Edit: Sahara
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Đại thái giám thấy mọi người thất thần quá lâu, bèn cao giọng hô lớn hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm một lần nữa. Lúc này, mọi người mới giật mình hồi thần lại, đồng loạt quỳ xuống tung hô.
"Bình thân! Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, các vị sứ giả, chư vị ái khanh không cần đa lễ!" Hoàng thượng và hoàng hậu đi lên vị trí cao nhất, cùng ngồi xuống long ỷ, phượng ỷ. Tiếp đó, hoàng thượng mới nâng tay bảo mọi người đứng dậy.
"Tạ hoàng thượng!"
Mọi người đứng dậy, mặc dù biết không được phép nhìn thẳng hoàng hậu, nhưng không ai kiềm chế được tầm mắt của mình. Đêm nay, hoàng hậu đặc biệt đoan trang dịu dàng, khí chất cao quý hơn, quanh thân luôn tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt. Chín con phượng hoàng đến giờ vẫn vờn quanh người hoàng hậu.
Các vị sứ giả nhìn thấy, vừa kính lại vừa sợ. Quốc lực Đại Việt hùng hậu, Đại Việt thịnh hành cái gì, các nước lân bang sẽ lưu hành cái đấy. Đại Việt tôn sùng long phượng, bọn họ từng nhìn qua hình vẽ long phượng, vốn tưởng nó chỉ là một biểu tượng đại diện quyền lực đế vương, thật không ngờ hôm nay bọn họ lại có diễm phúc nhìn thấy phượng hoàng thật sự. Chẳng trách Đại Việt lớn mạnh như thế, thì ra đúng là có thần thú bảo hộ.
Tiếp theo sau đó, ngôn ngữ cử chỉ của các vị sứ giả càng thêm khiêm tốn. Không thể trò chuyện với hoàng thượng và hoàng hậu, các vị sứ giả liền chuyển mục tiêu sang các vị đại thần trong triều, bắt đầu lôi kéo quan hệ.
Bất luận đề tài ban đầu là gì, thì lát sau, cuộc nói chuyện cũng hướng về đề tài thần thú hộ quốc.
Thật ra, chúng đại thần được các vị sứ giả lôi kéo cũng ngu ngơ chẳng khác gì các vị sứ giả. Nhìn thấy chín con phượng hoàng bay quanh người hoàng hậu, nội tâm chúng tôi cũng chấn động không thua kém các vị là bao đâu, có được không?
Đối diện những lời bàn luận sôi nổi về thần thú của Đại Việt, chúng đại thần không biết phải làm sao hơn là vận dụng hết tất cả bản lĩnh lừa gạt của mình để ứng phó. Trông thấy biểu cảm khϊếp sợ trên mặt các vị sứ giả, trong lòng chúng đại thần cuối cùng cũng dâng lên niềm kiêu hãnh.
Giờ đây, chúng đại thần không còn quan tâm chín con phượng hoàng kia là chuyện thế nào, họ mặc kệ chuyện này là thật hay giả, chỉ cần có thể làm các nước chư hầu thêm kính sợ là được. Như vậy, thời điểm thương thảo ban giao hai nước, họ có thể đòi thêm một số cống phẩm.
Không sai! Từ khi Thái Tổ hoàng đế lập quốc, câu nói cửa miệng của ngài là: Có lợi không chiếm là đồ ngu xuẩn! Thể diện, tự tôn gì đó đều là mây bay, cơm áo gạo tiền mới là quan trọng nhất.
Dưới sự lãnh đạo "anh minh" của lão nhân gia–ngài, tuy Đại Việt đã qua mấy triều, nhưng tư tưởng có lợi phải chiếm vẫn còn khắc sâu trong tư tưởng hoàng đế và quan viên mỗi triều. Hiện tại, Đại Việt dân giàu nước mạnh, nhưng nếu dân có thể giàu hơn, nước có thể mạnh hơn… Không phải là càng tốt hơn à?
Đối với dáng vẻ, khí chất ngày hôm nay của hoàng hậu, điểm giống nhau của tất cả mọi người là bị chấn động. Điểm khác nhau chính là, các vị đại thần cảm thấy tự hào và kiêu hãnh, các vị phi tử thì ghen ghét.
Cách đây hơn một tháng, vụ án giá y phượng bào đã gây ồn ào huyên náo không nhỏ. Tất cả phi tần hậu cung đều biết chỉ vì một bộ phượng bào mà Trang gia gần như bị nhổ tận gốc rễ. Khi đó, trong lòng đám phi tần bọn họ còn thầm cười nhạo hoàng hậu.
Bộ phượng bào kia vô cùng xinh đẹp, nhưng lại bị Trang Du mặc qua rồi, dù hoàng hậu có thích nó cách mấy, người cũng sẽ không mặc nó.
Ngày thường, hoàng hậu cai quản hậu cung công bằng công chính. Phi tần hậu cung cũng không có mấy lời oán trách hoàng hậu. Tuy nhiên, ngoại trừ thân phận hoàng hậu, thì tất cả bọn họ đều là nữ nhân của hoàng thượng. Hoàng thượng đối với hoàng hậu tình sâu nghĩa nặng, dù phi tần hậu cung có cảm thấy bất mãn, nhưng không có ai dám ngầm ám hại hoàng hậu. Có điều, thỉnh thoảng nhìn thấy hoàng hậu bị xấu mặt, nội tâm họ cũng được hả hê.
Không ai ngờ tới, không mặc bộ phượng bào kia, hoàng hậu lại có bộ khác. Bộ này còn xinh đẹp lộng lẫy hơn bộ kia. Màu sắc huyền ảo bắt mắt, đặc biệt là chín con phượng hoàng xung quanh hoàng hậu, quả thật họ không thể nào tưởng tượng được làm cách nào được như thế? Hay là trên đời này thật sự có phượng hoàng, nhân dịp sinh thần hoàng hậu nên bay xuống chúc thọ cho hoàng hậu?
"Trang tỷ tỷ, tỷ nhìn phượng bào của hoàng hậu nương nương mà xem! Đúng là đẹp quá đi thôi! Phượng hoàng kia có phải là phượng hoàng thật không? Lúc nãy muội thấy chúng nó bay quanh người hoàng hậu nương nương." Một vị phi tử ngồi kế Trang quý phi vừa say mê ngắm phượng bào của hoàng hậu, vừa nói.
Trang quý phi cười nói: "Không phải thật đâu! Các muội còn nhớ Tần phu nhân chứ?"
"Chính là vị phu nhân được mời đến cung hoàng hậu lần trước à?" Một vị phi tử khác nhìn sang, không nhịn được lên tiếng xen vào.
Nhớ chứ sao không! Đương nhiên bọn họ còn nhớ rồi! Bộ phượng bào kia quá xinh đẹp, lúc ấy có không ít người nổi tâm tư muốn Lý Ỷ La may cho họ một bộ y phục. Nhưng vì hoàng hậu đã lệnh Lý Ỷ La may một bộ phượng bào khác, nên bọn họ không tiện mở miệng.
"Phượng bào đang mặc trên người hoàng hậu nương nương chính là do Tần phu nhân may. Thần Phượng mọi người nhìn thấy chỉ là hình thêu mà thôi."
"Làm sao có thể? Phượng hoàng kia rõ ràng vật sống, lúc nãy bổn cung còn thấy nó vỗ cánh." Những phi tần khác đều không tin. Rõ ràng là phượng hoàng sống mà! Mắt thấy là thật! Ở đây có nhiều người như vậy, không lẽ ai cũng mù hết sao?
Trang quý phi ca ngợi: "Vậy thì phải khen tay nghề của Tần phu nhân đúng là thiên hạ vô song, đã đạt tới trình độ lộng giả thành chân*, đến các muội muội cũng không phân biệt được. Bổn cung thật sự khâm phục Tần phu nhân."
(*lộng giả thành chân: bỡn quá hóa thật. Đồ giả để lâu không ai đính chính sẽ làm người ta tưởng lầm là đồ thật.
_Một số trường hợp câu này dùng để khen tay nghề của người khác như trong truyện.
_ Cũng có trường hợp câu này dùng để mắng. Ẩn ý là đồ giả cũng chỉ là đồ giả, giống thật mấy cũng không phải đồ thật.)
"Bổn cung vẫn không tin! Nếu đó chỉ là hình thêu thì sao có thể giống thật như vậy chứ?" Một vị phi tử khác lên tiếng.
Trang quý phi gật đầu: "Nếu bổn cung không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin trên đời lại có người có tay nghề giỏi đến vậy. Các vị muội muội, nếu mọi người không tin, thì cứ chờ tàn tiệc, mọi người đến gần hoàng hậu nương nương nhìn sẽ rõ."
Suốt buổi yến tiệc, mọi người không ai có tâm trạng xem ca múa, toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt trên người hoàng hậu. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy, đêm nay, hoàng hậu đặc biệt đoan trang và cao quý, còn mang thêm một chút vẻ thần bí. Chỉ cần nhìn lâu hơn một chút là không tự chủ được mà muốn quỳ xuống trước người.
Vất vả lắm mới chờ được đến lúc tàn tiệc, hoàng thượng tuyên bố tiệc tàn rồi cùng hoàng hậu rời khỏi. Thế nhưng, ánh mắt mọi người vẫn còn dõi theo bóng lưng hoàng hậu.
Diễn biến trong yến tiệc thế nào, sao hoàng thượng có thể không phát hiện? Ngài cười nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu, có phải trẫm đã tìm cho nàng một tú nương giỏi không?"
Hoàng hậu vội đáp: "Chuyện này phải đa tạ hoàng thượng!"
Không đợi hoàng thượng lên tiếng, hoàng hậu nói tiếp: "Tay nghề Tần phu nhân xuất sắc như thế, nếu không may cho hoàng thượng một bộ long bào thì quả là đáng tiếc, có khác nào minh châu phủ bụi? Hoàng thượng, nếu người cũng thích, vậy thần thϊếp sẽ bảo Tần phu nhân may cho người một bộ long bào. Hoàng thượng cảm thấy thế nào?"
Hoàng thượng đang có ý này. Lúc mới nhìn thấy chín con phượng hoàng bay lượn quanh người hoàng hậu, hoàng thượng đã ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu. Khi đến gần mới chợt phát hiện thì ra chỉ là hình thêu, hoàng thượng lập tức không ngớt lời khen ngợi tay nghề Lý Ỷ La. Y phục đẹp như vậy, tất nhiên cũng làm tâm tư hoàng thượng ngứa ngáy. Hiện tại, hoàng hậu lại mở lời đề nghị trước, hiển nhiên hoàng thượng vô cùng vui vẻ.
"Nếu Tần phu nhân biết có thể may long bào cho hoàng thượng, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng."
Hoàng thượng gật đầu: "Không ngờ thê tử Tần Chung lại có tay nghề giỏi như vậy. Hai phu thê đều rất có bản lĩnh, không tệ!"
Hoàng hậu kinh ngạc. Xem ra hoàng thượng rất có ấn tượng với Tần Chung. Hoàng hậu mỉm cười tiếp lời hoàng thượng: "Đúng vậy! Tần phu nhân phát huy tay nghề thêu thùa đến cực hạn, Tần đại nhân tuổi còn trẻ đã đỗ Trạng Nguyên. Xem ý hoàng thượng, có vẻ Tần đại nhân rất được lòng người. Phu thê họ đúng là không tệ! Tần phu nhân không những có tay nghề tuyệt diệu, mà tính cách cũng rất hào phóng. Thần thϊếp rất có hảo cảm với Tần phu nhân."
Hoàng thượng ừ một tiếng. Chỉ những lúc ở cạnh hoàng hậu, hoàng thượng mới hơi thả lỏng đôi chút: "Con người Tần Chung khá thông minh, đầu óc linh hoạt. Trẫm dùng cũng thuận tay lắm."
Hoàng hậu mỉm cười, vịn chặt cánh tay hoàng thượng: "Vậy, thần thϊếp xin chúc mừng hoàng thượng có được một thần tử đắc lực."
Các vị sứ giả đi sứ Đại Việt lần này có phần cung kính hơn những lần đi sứ trước đó, nên hiện giờ tâm tình hoàng thượng rất tốt. Nghe hoàng hậu nói vậy, hoàng thượng bật cười ha ha: "Đắc lực thì có đắc lực, có điều, vẫn cần mài giũa thêm."
Hoàng hậu dịu dàng nói: "Ngọc bất trác bất thành khí, tất nhiên con người cũng vậy. Có vị minh quân như hoàng thượng ở đây, thì có thần tử dạng nào mà người không bồi dưỡng ra được?"
(*Ngọc bất trác bất thành khí: Ngọc/đá quý nếu không mài giũa sẽ không sáng được. Ẩn ý: con người không trải qua rèn luyện sẽ không thành tài.
_2 câu đầy đủ người xưa thường nói là:
Ngọc bất trác bất thành khí
Nhân bất học, bất tri lý
_Nghĩa là:
Ngọc không mài sẽ không sáng
Người không học sẽ không biết đạo lý.)
Hoàng thượng vỗ vỗ tay hoàng hậu: "Nàng có lòng tin với trẫm như vậy?"
"Người là phu quân, là vua, là trời của thần thϊếp, càng là quân chủ của thiên hạ! Thần thϊếp tin, không có chuyện gì người không làm được!"
Hoàng thượng mỉm cười, dịu dàng choàng tay ôm lấy hoàng hậu.
Phi tử hậu cung vốn định chờ tàn tiệc sẽ đến thỉnh an hoàng hậu, nhân cơ hội đó mà quan sát kỹ phượng bào. Ai ngờ hoàng thượng lại di giá đến tẩm cung hoàng hậu.
Mọi người đành phải ai về cung nấy.
"Trang tỷ tỷ, muội muội cảm thấy Trang gia gặp đại nạn, chính là vì Tần phu nhân. Nếu nói bộ phượng bào kia không có điểm mờ ám, chúng ta–ai cũng không tin! Chỉ là thê tử một quan Biên Soạn nho nhỏ, chúng muội còn định giúp tỷ trút giận. Nào ngờ hiện giờ hoàng hậu nương nương lại thích ả ta như vậy, nên chúng muội không dám hành động thiếu suy nghĩ."
Trang quý phi nghe vậy, mày cũng chẳng thèm động lấy một cái, chỉ cười mỉm rồi nói: "Muội muội đừng đùa! Trang Du cả gan mặc phượng bào, Trang đại nhân và Trang phu nhân có lỗi nuôi con không dạy. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nhân từ, khoan dung độ lượng nên Trang gia không có ai chịu án trảm. Trong lòng bổn cung vô cùng cảm kích hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Trang gia bị như vậy là trừng phạt đúng tội, nào có liên quan gì đến Tần phu nhân? Tần phu nhân cũng chỉ bị liên lụy mà thôi. Các muội nên lấy ta làm gương, bất kể là người thân hay là hạ nhân trong nhà, cũng nên tuân thủ luật pháp, làm đúng bổn phận. Tần phu nhân có tay nghề tuyệt diệu, thiên hạ vô song, nếu các muội muốn nhờ Tần phu nhân may y phục cho mình thì cứ thoải mái, không cần kiêng dè bổn cung đâu."
Nói xong, Trang quý phi mang theo cung nữ rời đi.
Vị phi tử vừa châm ngòi ly gián nhếch mép cười khẩy: "Uổng công ta làm người tốt! Trang quý phi đã không để ý, bổn cung cũng không còn gì để nói!"
Mục Nhĩ Thấm cũng có mặt trong nhóm phi tử ở đây. Vừa nãy thấy có người lên tiếng khích bác, nhắm vào Lý Ỷ La, nàng lập tức đề cao tinh thần. Khi nghe Trang quý phi nói như thế xong, nàng chẳng những không thả lỏng, mà còn tăng thêm cảnh giác.
Hậu cung là chiến trường không gươm giáo. Nữ nhân ở đây chém gϊếŧ nhau bằng thủ đoạn ngầm. Bình thường, Trang quý phi nhìn rất hòa nhã thân thiện. Lúc mới nhập cung, Mục Nhĩ Thấm–nàng cũng cảm thấy Trang quý phi là người như vậy. Tuy nhiên, sau khi chịu thiệt vô số lần, nàng mới hiểu được đạo lý, có thể ngồi vào vị trí quý phi, có người nào là người lương thiện thật sự? Những lời Trang quý phi vừa nói, ngoài mặt thì cho thấy bản thân là người rộng lượng, thông tình đạt lý. Kỳ thực là đang phủi sạch quan hệ, kế đến là âm thầm dẫn dắt những người khác đến tìm Lý Ỷ La may y phục. Mục đích cuối cùng chính là mượn tay người khác gây phiền phức cho Lý Ỷ La.
Một khi Lý Ỷ La kết giao với bất kỳ phi tử nào, kết quả cuối cùng cũng là rước lấy vô số thị phi.
Sau khi tách ra với những phi tử khác, Mục Nhĩ Thấm siết chặt nắm tay, thầm nhủ: Nhất định phải báo cho Ỷ La tỷ tỷ biết tình hình trong cung!
Nơi khác.
Về đến tẩm cung, đại cung nữ bên cạnh Trang quý phi cho lui hết cung nữ, thái giám rồi nói nhỏ với Trang quý phi: "Nương nương, sao nương nương không để bọn họ đối phó với Lý thị kia? Không cần ô uế tay nương nương cũng trừ khử được ả ta, không phải là chuyện rất tốt sao?"
Trang quý phi xoa ấn đường của mình: "Ngươi biết cái gì! Bọn họ đâu có thật lòng muốn giúp ta! Chẳng qua là muốn kéo ta xuống nước mà thôi. Vất vả lắm bổn cung mới khiến hoàng thượng không giận chó đánh mèo lên người ta. Nếu lại sinh thêm chuyện, ai biết sẽ dẫn đến hậu quả gì?"
"Vậy nương nương bảo bọn họ tìm ả ta may y phục là có dụng ý gì?"
Trang quý phi mỉm cười: "Y phục đẹp như vậy, ai có thể cưỡng lại được chứ?"
Dù Trang quý phi có thành kiến với Lý Ỷ La, nhưng không thể không công nhận là y phục Lý Ỷ La may rất đẹp, làm người ta si mê.
"Nữ nhân trong chốn hậu cung này, có ai là người lương thiện? Người giỏi thường lắm việc! Tần gia Lý thị có bản lĩnh như vậy, sắp tới chắc chắn sẽ rất bận rộn!" Trang quý phi cười cười, xòe bàn tay ra trước ngắm nghía móng tay mình, nói vu vơ như không thèm để ý.
Đại cung nữ: "Cũng là nương nương suy nghĩ chu đáo! Không cần chúng ta động thủ, ả Lý thị kia cũng sẽ sứt đầu mẻ trán nhanh thôi."
Trang quý phi: "Chuyện này có liên quan gì đến bổn cung? Đều là do tay nghề Lý thị quá tinh xảo. Đồ đẹp tất nhiên được nhiều người muốn."
Đại cung nữ vội hùa theo: "Vâng! Nương nương nói phải!"
Yến tiệc đêm nay, Tần Chung cũng có dự. Suốt buổi tiệc, Tần Chung không có trò chuyện cùng đồng liêu như những người khác, mà là cẩn thận quan sát thái độ của mọi người.
Về đến nhà, Tần Chung lập tức nhào tới ôm nương tử mình: "Ỷ La, tối hôm nay, các vị nương nương khác vô cùng thích phượng bào của hoàng hậu nương nương. Sắp tới, chắc chắn sẽ có người đến bảo nàng may y phục."
Lý Ỷ La nghe xong thì vỗ vỗ lưng Tần Chung: "Không phải chàng đã liệu trước chuyện này từ sớm rồi sao? Đến lúc đó chúng ta cứ làm theo kế hoạch là được!"
Tần Chung: "Hừm, tuy là nằm trong dự đoán, nhưng vẫn kéo nàng vào trong thị phi. Ta nói phải bảo vệ nàng và con, thế mà lại hại nàng vất vả như vậy. Là ta đáng chết!"
Lý Ỷ La đẩy Tần Chung ra, búng vào trán hắn một cái mạnh: "Này, có phải chàng quá xem thường ta rồi không? Phu thê vốn nên đồng cam cộng khổ! Xảy ra chuyện, một mình chàng ở bên ngoài chống đỡ, ta lại không biết gì cả, vậy ta cần phải xem lại chính mình mới được! Ta thích cái cảm giác kề vai chiến đấu cùng chàng như bây giờ."
Lý Ỷ La vỗ vào ngực mình: "Thê tử chàng là thân kim cang, yên tâm, không có việc gì đâu!"
Tần Chung nghe vậy thì vùi đầu vào hõm cổ Lý Ỷ La hít một cái, khẽ cười nói: "Ừm, ta biết rồi!"