Edit: Sahara
Sau ngày sinh thần của hoàng hậu, bộ phượng bào hoàng hậu mặc trong đêm đó đã trở thành đề tài bàn tán lớn. Phi tần hậu cung ai cũng hâm mộ. Thân là nam nhân, các vị quan viên trong triều khi về đến nhà cũng không kiềm được mà kể lại cho người nhà nghe. Còn về sứ giả các nước, bọn họ càng thêm kính sợ đối với Đại Việt.
Không quá hai ngày sau đó, chuyện phượng bào của hoàng hậu là do Lý Ỷ La may đã lan truyền đi khắp nơi. Điều này làm việc kinh doanh của Vân Từ Phường bạo phát. Hoàng hậu chỉ định Lý Ỷ La may phượng bào cho người, nên khách nhân không dám yêu cầu Lý Ỷ La đích thân may riêng cho họ. Thế nhưng, y phục ở Vân Từ Phường cũng rất đẹp kia mà! Các vị phu nhân, tiểu thư-những người vẫn cho rằng dùng tú nương trong nhà còn tốt hơn, lúc này cũng đã kéo đến ủng hộ y phục của Vân Từ Phường.
Các vị sứ giả đi sứ Đại Việt cũng không chịu thua kém. Họ nghĩ: Nếu có thể mua một-hai bộ y phục này về nước, dâng lên vương hậu hoặc công chúa, chắc chắn sẽ được tưởng thưởng.
(*tưởng thưởng: khen ngợi vì có công. Được thưởng và được ghi nhận công lao.)
Lý Ỷ La nắm bắt thời cơ, lập tức mở rộng quy mô Vân Từ Phường.
Tối đến, Lý Ỷ La một bên lật sổ sách, một bên gõ bàn tính, tính xong thì vui vẻ lăn một vòng trên giường.
"Chuyện gì mà vui vậy?" Tần Chung tắm xong đi ra, vừa ra liền thấy cảnh Lý Ỷ La ôm sổ sách cười ngốc nghếch.
Lý Ỷ La chìa sổ sách tới cho Tần Chung xem: "Nhìn xem, nhìn xem! Nhiều bạc như vậy, không vui sao được? Chúng ta có tới ba đứa con, vừa phải lo tích góp của hồi môn cho Tử Tĩnh, Tử Xu, vừa phải lo sính lễ cho Tử Khuê cưới thê tử. Tướng công, cái gánh này nặng lắm đó nha~! Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn."
Tần Chung thấy vẻ mặt Lý Ỷ La giống như chuột trộm được gạo thì buồn cười vô cùng.
"Kiếm được tiền đương nhiên là tốt! Nhưng cứ như vậy, nàng sẽ càng ngày càng vất vả hơn." Tần Chung yêu chiều vuốt tóc Lý Ỷ La.
Lý Ỷ La lắc đầu: "Ta có vất vả bao nhiêu đâu! Hơn nữa, lúc chàng nói mượn việc dâng phượng bào cho hoàng hậu để mạ vàng bảng hiệu Vân Từ Phường chúng ta, ta cũng tán thành mà! Nếu không phải vì lôi kéo đám phi tần hậu cung kia đến Vân Từ Phường, ta đâu cần may phượng bào đẹp đến vậy. Tùy tiện may đại để có giao là được rồi. Cho dù ta chỉ tùy tiện may, thì cũng đảm bảo khiến hoàng hậu hài lòng."
Tần Chung tách một lọn tóc mai của Lý Ỷ La đưa lên chóp mũi ngửi: "Ừ, Ỷ La của ta rất lợi hại!"
Lý Ỷ La trừng Tần Chung một cái: "Bớt nịnh lại đi! Đây không phải ý kiến của chàng hay sao? Nói vừa có thể đả kích Trang gia, vừa kiếm được mối làm ăn từ hoàng thất."
Tần Chung cười cười: "Y phục của phi tần hậu cung cứ giao cho các tú nương ở Vân Từ Phường may là được. Nhưng long bào, phượng bào của hoàng thượng và hoàng hậu thì không thể thoái thác. Đành phải vất vả cho nàng!"
Lý Ỷ La lại cúi đầu nhìn sổ sách, rồi cười tủm tỉm với Tần Chung: "Ta không cảm thấy vất vả, dù sao ta thêu cũng rất nhanh. Chỉ may long bào và phượng bào cho hoàng thượng, hoàng hậu mà thôi. Cứ coi như thỉnh thoảng luyện tay là được."
"Nương tử thật lợi hại!"
"Tướng công cũng không kém!"
Không lâu sau ngày sinh thần của hoàng hậu, Lý Ỷ La quả nhiên được hoàng hậu triệu vào cung: "Tần phu nhân, bộ phượng bào lần trước, bổn cung vô cùng yêu thích, ngay cả hoàng thượng cũng phải khen tay nghề của Tần phu nhân đây."
Hoàng hậu mỉm cười nhìn Lý Ỷ La, tiếp tục nói: "Hoàng thượng có ý muốn nhờ phu nhân may long bào cho người, không biết ý Tần phu nhân thế nào?"
Lý Ỷ La nghe hỏi, vội vàng cung kính trả lời: "Có thể phân ưu cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương là phúc của dân phụ! Có điều, có một chuyện mà dân phụ đã giấu nương nương, mong nương nương thứ tội!"
Dù hoàng hậu không đề nghị thì Tần Chung và Lý Ỷ La cũng đã tính toán ôm chuyện may long bào vào người. Nếu không lấy hoàng thượng làm lá chắn, làm sao Lý Ỷ La thoái thác việc may y phục cho phi tần hậu cung?
Hoàng hậu hơi kinh ngạc: "Hả? Là chuyện gì?"
"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, sau khi Trang nhị tiểu thư cướp bộ phượng bào đầu tiên, vì sợ hoàng thượng trách tội nên dân phụ đã lập tức bắt tay may bộ phượng bào thứ hai, cũng chính là bộ dâng cho nương nương vào trước ngày sinh thần của người. Dân phụ thêu cả ngày lẫn đêm, vậy mà vẫn mất đến hơn ba tháng mới hoàn thành. Vì thế, bộ phượng bào đó không phải được may sau khi nương nương ra lệnh. Trước đó không bẩm rõ với nương nương, Ỷ La có tội!"
Hoàng hậu nghe xong chỉ mỉm cười: "Bổn cung còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ có vậy thôi! Không sao! Trước đó bổn cung còn cảm thấy thắc mắc, một bộ y phục đẹp đẽ tinh xảo đến như thế, rốt cuộc cô đã làm cách nào để hoàn thành nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Bây giờ nghe cô nói như vậy, bổn cung cảm thấy mọi thứ đều hợp lý rồi."
"Nương nương không trách tội Ỷ La?"
Hoàng hậu bật cười: "Chuyện này thì có gì để trách tội chứ? Tuy bổn cung không tinh thông việc thêu thùa, nhưng cũng biết để may được một bộ y phục xinh đẹp như thế, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tần phu nhân có thể hoàn thành trong ba tháng, đã xem là rất nhanh rồi. Như vầy đi! Long bào của hoàng thượng, Tần phu nhân cứ từ từ may, không cần đẩy nhanh tiến độ, càng không cần thêu suốt ngày đêm. Bổn cung nghe nói Tần đại nhân hết lòng yêu thương người thê tử như cô, nếu vì bổn cung và hoàng thượng mà làm Tần phu nhân lao lực quá độ, chẳng phải sẽ khiến Tần đại nhân đau lòng hay sao?"
Hoàng hậu nói đùa như vậy đã gián tiếp tỏ ý muốn gần gũi hơn với Lý Ỷ La. Nàng lập tức tiếp lời hoàng hậu: "Nương nương yên tâm, cho dù tướng công có đau lòng Ỷ La thế nào đi nữa, chàng cũng sẽ làm tốt chuyện hoàng thượng giao phó!"
Hoàng hậu nghe xong thì hơi ngẩn người, sau đó chợt bật cười lớn. Người chỉ chỉ Lý Ỷ La: "Tần phu nhân, không nhìn ra nha! Không ngờ miệng lưỡi cô cũng lợi hại không kém tay nghề thêu của cô bao nhiêu."
(*Đoạn trên hoàng hậu nói Tần Chung đau lòng Lý Ỷ La vất vả, đoạn dưới Lý Ỷ La nói Tần Chung sẽ làm tốt việc hoàng thượng giao, ý là đang chọc hoàng hậu để ý quan tâm hoàng thượng, sợ Tần Chung lo cho Lý Ỷ La rồi không làm tốt công việc, hại hoàng thượng nhọc lòng.)
Lý Ỷ La cúi người với hoàng hậu: "Nương nương thứ lỗi, Ỷ La nhất thời lanh mồm lanh miệng, mạo phạm nương nương."
Hoàng hậu cười, người phất phất tay: "Không sao! Trong thâm cung này hiếm có người nào thú vị như Tần phu nhân, sau này cô hãy thường xuyên vào cung, trò chuyện với bổn cung nhiều một chút."
Lý Ỷ La mỉm cười: "Nương nương không chê Ỷ La phiền là được!"
Hoàng hậu lại bật cười: "Không chê! Bổn cung thích như vậy!"
Hoàng hậu và Lý Ỷ La đang nói chuyện vui vẻ thì chợt có tiếng báo của thái giám từ bên ngoài vọng vào: "Trang quý phi, Tĩnh phi, Như phi,……" Tóm lại là một chuỗi dài tên các vị phi tần tới bên ngoài cung hoàng hậu.
Hoàng hậu thu lại ý cười trong mắt, đổi thành thái độ chuẩn mực quy củ trong cung, dịu giọng nói: "Hôm nay tới cũng đông đủ thật. Cho họ vào đi!"
Các phi tần nối đuôi nhau đi vào. Mục Nhĩ Thấm cũng có trong đó. Nàng vừa bước vào, nhìn thấy Lý Ỷ La liền nháy mắt ra hiệu với Lý Ỷ La một cái.
Hoàng hậu bảo mọi người ngồi xong mới hỏi: "Hôm nay không cần thỉnh an, sao các muội muội lại cùng đến chỗ bổn cung hết như vậy?"
Tĩnh phi-chính là vị phi tần đã châm ngòi ly gián với Trang quý phi lúc trước-giành lên tiếng trước tiên: "Hồi hoàng hậu nương nương, chuyện này còn không phải tại bộ phượng bào người đã mặc trong yến tiệc sinh thần của người đêm đó sao? Bộ y phục ấy đẹp đến nỗi khiến chúng muội muội mê mẩn. Nghe nói, hôm nay Tần phu nhân tiến cung diện kiến hoàng hậu nương nương, nên chúng muội muội mới vội vàng đến đây một chuyến."
Ngoại trừ hoàng hậu, các phi tần khác không được tùy tiện triệu người ngoài vào cung. Muốn phái người xuất cung cũng phải được sự cho phép của hoàng hậu. Cho nên, họ muốn gặp Lý Ỷ La cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nụ cười của hoàng hậu không thay đổi: "Thì ra còn có chuyện như vậy? Nói vậy, các muội đến là muốn nhờ Tần phu nhân may y phục sao?"
Một vị phi tần khác trả lời: "Dạ phải, hoàng hậu nương nương! Bộ phượng bào đó của nương nương đúng là đã khiến bọn muội mê mẩn tâm thần. Tay nghề của Tần phu nhân quả là tinh xảo. Bọn muội cũng muốn nhờ Tần phu nhân may cho mình một bộ."
Lý Ỷ La nghe xong liền phúc thân với chúng phi tần: "Được các vị nương nương hậu ái, theo lý thì Ỷ La không nên từ chối. Nhưng vừa rồi, hoàng hậu mới bảo Ỷ La may long bào cho hoàng thượng, vì thế, Ỷ La không có cách nào hứa với các vị nương nương."
"Không sao! Ngươi nhanh chóng may xong long bào cho hoàng thượng, rồi may cho chúng ta cũng được!"
"Hồi nương nương, bộ phượng bào kia của hoàng hậu nương nương, dân phụ may thêu cả ngày lẫn đêm cũng mất hết gần bốn tháng mới hoàn thành. Hiện tại lại may long bào cho hoàng thượng, chắc chắn sẽ còn tốn thời gian nhiều hơn nữa. Hơn nữa, thêu thùa thâu đêm một cách trường kỳ sẽ gây tổn hại rất lớn cho mắt. Hoàng hậu nương nương thông hiểu, cố ý hạ lệnh cho Ỷ La không được may thêu thâu đêm. Như vậy, thời gian may xong long bào sẽ càng lâu hơn. Ít nhất cũng tới mùa xuân năm sau. Trì hoãn lâu như vậy, chỉ sợ các vị nương nương chờ không nổi. Vân Từ Phường là cửa tiệm do hạ nhân Tần gia mở, tay nghề của các tú nương ở đó đều do Ỷ La đích thân truyền dạy. Y phục Vân Từ Phường cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành. Nếu các vị nương nương không chê thì có thể đặt may y phục ở Vân Từ Phường. Vân Từ Phường có nhiều tú nương, may cũng sẽ nhanh hơn."
Trang quý phi cười nói: "Thì ra còn có chuyện này! Nếu vậy thì chúng ta đã gây khó xử cho Tần phu nhân rồi. Long bào, phượng bào của hoàng thượng và hoàng hậu tất nhiên phải được ưu tiên. Nếu Tần phu nhân không thể may được, vậy chúng ta cứ đặt ở Vân Từ Phường thôi."
Trang quý phi vừa dứt lời, lập tức có một phi tần khác lên tiếng: "Nếu phải đặt ở Vân Từ Phường thì hôm nay chúng ta hà tất tới cung hoàng hậu nương nương tìm ngươi làm gì? Trong cung cũng có tú nương vậy. Chẳng lẽ tú nương trong cung còn không sánh bằng tú nương ở một phường thêu nhỏ bé?"
Lý Ỷ La gật đầu đồng ý: "Nương nương nói phải! Là dân phụ mạo muội. Tay nghề của tú nương trong cung tất nhiên hơn hẳn tay nghề của tú nương ở Vân Từ Phường. Các vị nương nương không hài lòng cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, hiện tại đúng là dân phụ không thể nhận lời may y phục cho các vị nương nương được….."
"Vậy ngươi cứ may nhanh một chút không phải được rồi sao?"
"Đủ rồi!" Hoàng hậu bỗng nhiên quát khẽ: "Tĩnh phi, ngươi thân là phi tần hậu cung, sao có thể vô lễ như vậy hả? Tần phu nhân đây là thê tử mệnh quan triều đình, cô ấy không phải tú nương trong cung. Nhận lời may long bào, phượng bào cho hoàng thượng và bổn cung là vì tình vì nghĩa, vì đạo quân-thần. Huống chi, các ngươi nhiều người như vậy, Tần phu nhân phải may tới khi nào mới xong? Các ngươi chỉ nhìn thấy y phục Tần phu nhân may rất đẹp, mà không hề nghĩ tới phía sau Tần phu nhân đã vất vả như thế nào! Long bào của hoàng thượng càng cần được may cẩn thận, vậy mà ngươi dám kêu Tần phu nhân may nhanh một chút để còn may y phục cho ngươi. Rốt cuộc là mặt mũi ngươi lớn đến đâu hả?"
Phịch!
Hoàng hậu vừa dứt lời, Tĩnh phi lập tức quỳ xuống: "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp không phải có ý này!"