Lưu tiên sinh lần này nói rằng, liễu quỷ đã ăn sáu lần. Nếu nó ăn thêm một lần nữa, thì thi quỷ sẽ trực tiếp sống lại. Đến lúc đó tai họa khôn lường.
Lưu tiên sinh sáu tháng trước mới biết đến chuyện này qua một lần vô tình lướt báo mạng. Ông phát hiện ra chuyện này liền lập tức đi một chuyến đến Việt Nam để ngăn liễu quỷ hồi sinh.
Sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông Khanh. Lưu tiên sinh liền đề cập một ý định nói:
- Tôi lần này đến đây thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ, thứ hai là phải tìm một người kế tục. Chỉ có người bị ảnh hưởng của Lỗ Ban Tông Thuật, trong cửu tử nhất sinh sống lại, mới có thể có đủ khả năng làm đệ tử của Lỗ Ban Tông Thuật.
Lưu tiên sinh nói xong liền đảo mắt nhìn về phía Thương con gái ông Khanh. Ông Khanh chần chừ một lúc, rồi như hiểu ý gật đầu nói:
- Nếu như anh có thể giúp đỡ nó thì không còn gì bằng, tôi chỉ muốn tìm thấy xác em trai tôi mà đem nó về chôn cất thôi. Thú thực với anh là nó đã mất tích ở dưới ấy mười năm nay, sống chết không rõ, nhưng cũng chẳng còn ai dám mò xuống cái vực ấy để tìm mười lăm người ấy về cả.
Lưu tiên sinh gật đầu nói:
- Không còn sống đâu, qua bài báo mà tôi đọc thì tôi đã lập tức đoán được ra ngay, rằng cả mười lăm người ấy đều đã chết. Em trai anh là người có vợ, thì có lẽ có cái chết khác, còn mười ba người còn lại, nhất định có cái chết giống hệt nhau.
Ông Khanh tỏ ra khó hiểu liền hỏi:
- Mười ba người chết giống nhau? Nhưng bản này khi ấy mất tích đến mười bốn thanh niên?
Lưu tiên sinh cũng nheo mày khó hiểu nói:
- Việc này đúng là không theo lẽ thường, nếu là mười bốn người thì hẳn là người còn thừa ra vẫn còn sống mới đúng!
Lưu tiên sinh thở dài lắc đầu bỏ qua, nói tiếp:
- Được rồi, tạm bỏ qua việc ấy. Mà trước hết, việc quan trọng tiếp theo, là trừ nốt cái hồn quỷ trong căn nhà này. Tôi thấy, mười năm nay anh vẫn sống được với quỷ, đúng là giỏi thật!
- Sống với quỷ?
Ông Khanh kì quái hỏi.
Lưu tiên sinh gật đầu cười nói:
- Phải! Tôi có một câu hỏi, muốn hỏi là bà cụ già của nhà anh đang ở đâu?
Ông Khanh suýt xoa nói:
- Tôi không biết, bà cụ từ khi chuyện xảy ra năm ấy lạ lắm! Ban ngày mới sớm ra đã đi đâu mất vậy, đến tối mịt mới về!
Lưu tiên sinh cười cười nói:
- Anh không thấy kỳ lạ là bà ấy, tại sao mười năm rồi mà vẫn không già thêm chút nào ư?
Ông Khanh nghe đến đây liền trợn mắt, lộ vẻ không tin ú ớ nói:
- Ý của anh, không lẽ nào... bà cụ chính là...quỷ!
...
Lưu tiên sinh gật đầu nói:
- Phải, bà cụ không những là quỷ, mà còn là quỷ sai của liễu quỷ. Bà cụ ấy chỉ muốn chờ trực để gϊếŧ nốt hai người mà thôi!
Lưu tiên sinh nói xong, lại được phiên dịch. Ông Khanh liền hỏi:
- Bà ấy muốn gϊếŧ chúng tôi? Nhưng tại sao những năm qua bà ấy không làm vậy?
Lưu tiên sinh trả lời:
- Là vì bà ta muốn chờ, chờ cho thời điểm thích hợp!
Ông Khanh lại hỏi:
- Thời điểm nào là thích hợp?
Lưu tiên sinh nói:
- Thời điểm Liễu quỷ hồi sinh, khi ấy con bé sẽ là một cái xác lý tưởng để ông ta có thể luyện thành một cái khôi lỗi tiếp theo... Ông còn định hỏi vì sao lại cần phải luyện một cái khôi lỗi tiếp theo ư? Vậy để tôi giải thích luôn...
Lưu tiên sinh kể rằng, khi liễu quỷ hồi sinh và xác của đại sư lỗ ban tông thuật nhập vào. Thì cái xác ấy cũng chỉ giống như người thường, không thể bất tử như thân xác của cương thi. Cho nên ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa để nuôi cấy thành khôi lỗi tiếp theo. Khi thân xác hiện tại của liễu quỷ không thể sử dụng được nữa, ông ta sẽ tái sinh chuyển nhập vào cái xác đã được luyện thành khôi lỗi chuẩn bị từ trước, theo cách đó ông ta có thể sống đến vô tận.
Ông Khanh kinh sợ nói:
- Vậy thì sẽ phải có bao nhiêu người phải chết cơ chứ?
Lưu tiên sinh gật đầu nói:
- Chính thế, tôi mới nói đó thực sự là một tai họa khôn lường!
Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngàn cân treo sợi tóc, liền vô cùng hoảng sợ. Mong Lưu tiên sinh tìm cách cứu giúp. Lưu tiên sinh liền giảng giải rằng, đây thực chất là lời nguyền bùa ngải của Lỗ Ban Tông Thuật. Nó giải thích vì sao bản làng này của ông Khanh lại xuất hiện rất ít con gái, là vì nơi này đã bị trấn yểm bùa ngải, khiến khí âm khó thịnh, để hút hết khí âm về vực Tà Xùa nuôi dưỡng cho thân xác của liễu quỷ. Cách duy nhất để giải được lời nguyền bùa ngải của Lỗ Ban Tông Thuật, là gọi được cái xác của đại sư lỗ ban tông thuật đã chạy về đất bắc, trở về chốn cũ và bắt cái hồn được trấn ở xá© ŧᏂịŧ của liễu quỷ, đem nhập lại xác cương thi. Rồi sau đó đốt cả xác cả hồn của ông ta, có như vậy thì lời nguyền bùa ngải này mới được giải. Và tính mạng của ông Khanh cùng với con gái mới có thể được cứu. Cũng sẽ ngăn chặn được việc gϊếŧ người của đại sư Lỗ Ban Tông Thuật nhằm mục đích luyện chế khôi lỗi.
Lưu tiên sinh kể xong câu chuyện, bèn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị. Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta, kết hợp với khả năng của ông ta, gọi cương thi quay trở lại. Từ đó hai người bọn họ hợp sức để bắt cương thi, đem thi cốt lẫn hồn phách đều đốt đi.
Lưu tiên sinh nhấn mạnh:
- Đây là con cương thi chết đã mấy trăm năm trước nên khỏe lắm. Nếu không cẩn thận thì tôi với thầy tôi còn bị nó quật chết ngược. Cho nên mới nói phải chuẩn bị càng kĩ lưỡng càng tốt...
Lưu tiên sinh nói xong, liền ngửa đầu quay ra nhìn sắc trời, rồi thở dài nói tiếp:
- Trời cũng đã bắt đầu tối rồi, tôi cần phải trở về khách sạn để chuẩn bị một ít đồ đạc. Ông cũng dọn sẵn sàng nhà cửa đi, đêm nay nếu hồn quỷ của bà cụ có về nữa, thì dán lá bùa này ở ngoài cửa, để hồn bà cụ không thể vào nhà mà hại ông với con gái, liễu quỷ đã biết tôi đến đây nên sẽ không tha cho hai người đâu. Sớm mai tôi sẽ quay trở lại...
Lưu tiên sinh nói xong liền đứng dậy, đặt một lá bùa lại trên bàn, rồi quay người đi thẳng.
Ông Khanh nhìn lá bùa đặt ở trên bàn, bàn tay run run cầm lá bùa lên. Từ khóe mắt của ông, nước mắt của ông từ từ chảy xuống, giọng ông hơi khản đặc nói:
- Mẹ ơi, bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng là mẹ còn sống, vậy mà không ngờ...
Con bé Thương cũng khóc thút thít, như đồng cảm với bố vậy. Nó với bố vẫn gặp bà hằng ngày hằng giờ, tuy không nói chuyện nhưng cũng vẫn có tình cảm lắm. Nhìn bố nó khóc mà nó lại càng thêm đau lòng...
Đến đêm, khi dải đen bao phủ bầu trời, với những vệt mây kéo dài che khuất cả trăng lẫn sao. Đêm nay là một đêm âm u là thường, và cũng là một đêm đầy oan nghiệt.
Ông Khanh đem lá bùa mà Lưu tiên sinh để lại, dán lên trước cửa nhà từ khi trời mới ngả bóng hoàng hôn. Khi sắc trời vừa mới tối hẳn, là hai bố con ông đã chui vào trong nhà, đóng chặt cửa và cố thủ quyết không trở ra đúng như lời nói của Lưu tiên sinh.
Và quả nhiên giống như mọi hôm, trời vừa mới sẩm tối. Là ông Khanh đã có thể nom thấy bóng dáng và cụ lùi lũi đi về phía căn nhà.
Nom bà cụ vóc dáng vẫn lạ y như vậy, ông Khanh chắp tay, cầu mong rằng lời nói của Lưu tiên sinh kia không phải là sự thật. Bởi vì nếu như bà cụ quả thực có thể đi vào trong nhà, vậy thì điều đó chứng tỏ rằng bà cụ không phải đã chết. Mà Lưu tiên sinh kia cuối cùng cũng chỉ là kẻ lừa bịp...
Thế nhưng những điều sau đó, đã thực sự chứng thực cho lời nói của Lưu tiên sinh là hoàn toàn đúng sự thật.
Bà cụ vừa bước đến thềm cửa, là cả thân người đã lập tức dừng lại. Cả cái thân người đờ đẫn, nét mặt không có sinh khí của bà cụ dần chuyển sang tức giận.