Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 57

Chap 57: Trưởng thành

Những năm tháng tuổi học trò nhiều sóng gió đã qua đi, tuy không nhiều nhưng cũng là quãng thời gian đẹp khi chúng ta trưởng thành bên nhau. Những tiếng ve râm ran,cành hoa phượng đỏ, tất cả đang thức tỉnh chíng ta trưởng thành.

Dù không muốn nhưng nó vẫn phải qua Mỹ học khóa đào tạo chuyên môn để tiếp quản lại công ti trang sức. Phải xa hắn thì nó mới có thể tự lập và trưởng thành. Quá quen với cuộc sống có hắn bên cạnh, lo cho mọi thứ, mọi thứ bây giờ đối với nó đều mới mẻ và bỡ ngỡ. Nhưng nó vẫn còn có Quỳnh Anh bên cạnh làm hậu phương vững chắc.

.

Washington, Mĩ.

Nó diện chiếc váy ôm body, cổ kín không tay, khéo léo khoe ba vòng hoàn hảo của mình. Chiếc kính râm viền trắng đi cùng màu với đôi dày cao gót. Mái tóc nâu đỏ uốn lượn sóng ôm lấy phần lưng nó. Lớp son mỏng màu hồng làm khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của nó càng nổi bật hơn.

Cạnh bên nó cặp đôi Quỳnh Anh và Tuấn lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Quỳnh Anh mặc chiếc váy màu xanh rêu, cổ ngang hở vai, bên dưới xếp li xòe. Đôi dày giúp cô ăn lận 10cm nhưng vẫn chưa cao bằng Tuấn. Chàng chọn màu áo sơ mi giống màu váy người yêu mình, phối với chiếc quần jean rách và đôi dày adidas trẻ trung.

Nó trở về Mĩ sớm hơn dự kiến nên không gọi người đón. Tuấn và Quỳnh Anh tạm thời chia tay nó ở sân bay. Bắt taxi nó trở về biệt thự Nguyễn Thị.

- Cô chủ đã về - cô hầu gái thấy nó liền niềm nở chạy ra xách đồ

- Sao con bảo mai mới lên máy bay? - Mẹ nó có ý trách vì không thể ra sân bay để đón cô công chúa của mình.

- Do con nhớ mẹ quá đấy mà - Nó ôm nịnh bà - mà ba đâu mẹ?

- Ba con đang dự cuộc họp, cũng chuẩn bị về rồi. Lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

- Tuân lệnh phu nhân.

Nó nhí nhảnh lên phòng. Vừa đúng lúc nhận được điện thoại từ hắn.

- Em mới vừa về nhà rồi, nhớ em vậy sao

"Anh chỉ sợ máy bay chở em gặp nạn thôi"

- Em còn cao số lắm đấy. Mà bên đấy giờ là nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ đi.

"Chờ xem máy bay có gặp nạn không để anh đi cứu"

- Thưa anh máy bay đã hạ cánh an toàn và mọi hành khách đều nguyên vẹn. Còn giờ thì anh ngủ ngay đi cho tôi. Đây là mệnh lệnh.

"Anh nhớ em"

Nghe xong câu hắn nói nó không biết nói gì luôn. Mới chỉ có nửa ngày xa nhau mà đã thế này rồi thì ngày tháng sau này sẽ ra sao. Hai bên đầu giây vẫn im lặng nghe hơi thở của nhau.

"Hết nhớ rồi. Anh ngủ đây"

- Ơ

Túttt....

- Cái con người này.

Nó làu bàu rồi để điện thoại lên bàn. Đi tắm.

.

- Thưa ba mẹ đây là Quỳnh Anh, người con giới thiệu với ba mẹ từ trước.

Tuấn nói kèm theo nụ cười mua chuộc. Quỳnh Anh cúi đầu, cô có hơi ngại, tuy không muốn nhưng Tuấn một mực đòi đưa về nhà ra mắt.

- Con chào hai bác, con tên là Trương Quỳnh Anh.

- Bác đã nghe Tuấn nói qua về con rồi. Con ngồi đi - mẹ Tuấn cười niềm nở - Tuấn nó quen nhiều đứa rồi nhưng cháu là người đầu tiên nó đưa về nhà.

- Dạ?

Quỳnh Anh cười rồi liếc xéo cậu. Thế mà cứ luôn mồm tình đầu này kia.

- Không những là người đầu tiên đưa về nhà, mà còn là người duy nhất đưa về nhà.

Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt Tuấn. Nổi tiếng là lãng tử, đào hoa nên Tuấn thiếu gia cũng không ít cô gái theo đuổi. Chơi bời là vậy nhưng đây là lần đầu cậu thực sự nghiêm túc khi đưa Quỳnh Anh về nhà, và lại còn hùng hồn tuyên bố như thế.

- Quân tử nhất ngôn à! - Mẹ Tuấn có ý đá xéo. Nhưng ba hắn vội đỡ lời.

- Hai bác khuyên nó hết lời cũng không bằng con nói một câu. Đúng thật là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Thằng con ngỗ ngược này của ta cũng đã có thể yên tâm được rồi.

Ba Tuấn cười khiến nhỏ có hơi ngại. Quả thực là chỉ khi có một hậu phương vững chắc thì mới có thể yên tâm ra trận. Cũng nhờ Quỳnh Anh mà Tuấn mới chủ động tìm ba đi học kinh tế.

2 năm về trước, Tuấn thiếu nổi tiếng là dân làng chơi sành sỏi, từ đua xe, cá độ, đánh nhau,... cậu đều ghi danh. Lúc bấy giờ không ai là không biết đến cậu ấm nhà Phan Trần. Mọi cuộc chơi có cậu đều sôi nổi hẳn, bởi lẽ có tiền là có cuộc chơi. Mọi cô gái đều muốn tiếp cận cậu, bởi lẽ ngoài vẻ tuấn tú sẵn có, nụ cười sát gái và quan trọng nhất vẫn là tiền, quyền và thế. Phải nói lúc ấy cậu thay bồ như thay áo, nay em này, mai em kia, ai trụ được lâu cũng được tháng rồi đâu lại vào đấy.

Cái thời phong độ là vậy nhưng giờ đây cậu lại ngoan ngoãn nghe lời Quỳnh Anh, học kinh doanh lãnh đạo lại công việc của ba mình. Thói phong lưu gần như ăn sâu vào máu cậu, thế nên để từ bỏ được thì cố gắng của Quỳnh Anh bấy lâu quả không uổng phí.

Cuộc sống là thế, ta chỉ có thể dừng lại chuỗi tháng ngày ăn chơi sa đọa chỉ khi tìm được mục đích của cuộc sống, tìm được cho ta một lối đi mới và đặc biệt là một người khiến ta cảm thấy có trách nhiệm, muốn che chở, yêu thương suốt phần đời còn lại.

.

Tháng đầu tiên qua đi mọi thứ cũng khá suôn sẻ và đi vào ổn định. Nó và Quỳnh Anh dọn đến một biệt thự gần trường để tiện cho việc học tập. Ở chung là vậy nhưng nhiều lúc nó thấy mình thật thừa thãi trước Tuấn và Quỳnh Anh. Đưa đón đi học, qua lại nhà nhau, cùng đi ăn uống, hẹn hò và những lời lẽ và hành động quan tâm nhau rất tự nhiên của Tuấn và cô bạn thân nhiều lúc khiến nó thấy thật tủi thân.

- Hai người có cần phải làm như chỉ có hai người đang yêu nhau không vậy? - Nó lừ lừ nhìn Quỳnh Anh và Tuấn đang luôn mồm trêu đùa nhau ngay trước mặt mình.

- Bao giờ Khánh chuyển qua đây ở vậy em? - Tuấn quay sang giả hỏi Quỳnh Anh.

- Chắc ở Việt Nam trồng cây si rồi anh ơi!

- Nhớ mặt hai người đấy! - Nó hếch mặt rồi ra ô tô riêng đến trường trước, để mặc Quỳnh Anh và Tuấn cười gẹo nó phía sau.

Không nhắc thì thôi, nhưng nhắc đến sao tự dưng nó thấy nhớ hắn vậy chứ? Nó bấm số gọi cho hắn.

"Anh nghe"

- Một tháng rồi đấy! - Nó làu bàu trút giận lên hắn.

"Giọng em, ốm sao?"

- Do thay đổi khí hậu nên em bị cảm sơ sơ thôi.

"Anh không ở đó thì em phải biết tự lo chăm sóc bản thân chứ"

- Em đâu có muốn

"Đang lái xe sao?"

- Vâng. Em đi học

"Chú ý nhìn đường đi. Anh gọi em sau"

- Ơ...

Tútt...

Nó tưởng đâu được nghe an ủi thế mà lớn tiếng hai ba câu rồi cúp máy thế đấy. Mới sáng ngày ra tâm trạng đã không tốt.

Giờ học căng thẳng cuối cùng cũng chịu kết thúc, nó mệt mỏi rời khỏi phòng. Ngoài cổng trường xuất hiện một người con trai đang đứng dựa lưng vào chiếc Lexus màu đen. Cậu ta phối chiếc sơ mi trắng được gài nút chỉnh tề với chiếc quần âu nam màu đen và đôi giày cũng đen, cả người toát lên sự lịch thiệp và sang trọng. Chiếc mắt kính màu đen che nửa khuôn mặt thanh tú khá bí ẩn, mái tóc màu đen mặc kệ cho những cơn gió tinh nghịch vờn qua. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào xế và một bó hoa hồng to đặt trên trần xe.

Nó lôi điện thoại ra gọi tài xế riêng.

- Anh lái xe đến trường đón tôi..... mà thôi... không cần đón đâu....

Tuy là từ xa nhưng dường như nó cũng đã nhận ra cái dáng ngạo mạn phong độ kia là ai