Chap
14
Ọt … ọt …ọt …
Giờ là đến lúc bụng nó
biểu tình. Từ sáng tới giờ nó đã ăn uống gì đâu. Nó nhìn xuống căng-tin. Nhưng
…
- Ôi thôi. Căng-tin
đóng cửa rồi! Haizzz …
Nó thở dài. Mới về VN
chưa được một tuần nên chả biết nhiều, lần trước đi với Bảo có thèm để í quán ăn đâu. Đúng là xui mà.
- A! Đúng rồi Q.Anh.
Q.Anh về nước trước nó một tuần nên chắc cũng
biết ít nhiều quán ăn. Nghĩ là làm. Nó lôi điện thoại ra:
Calling Xu Xinh Xắn …
Ở đầu dây bên kia có tiếng
nói nhưng không phải là của Q.Anh
[Thuê bao quý khách vừa
gọi tạm thời … Tút … Tút…]
- Cái con này không biết
làm gì mà lại tắt máy. Bực mình quá đi. Haizzzz
Đối với nó mà nói đói
mà không được ăn còn khổ hơn là làm bài tập của các giáo sư, tiến sĩ.
Thế là nó đành xoa xoa
an ủi cái bụng của mình rồi đi vào lớp. Sân trường cũng đã có vài học sinh đến
rồi. Nó nằm dài trên bàn.
10’ sau.
Q.Anh đến, nhỏ hơi bất
ngờ vì sự có mặt của nó. Q.Anh lên tiếng vẻ châm biếm:
- Ôi dào, sao hôm nay đến
sớm vậy?
Nhanh như cắt. Nó ngồi
bật dậy nhìn con bạn với ánh mắt đầy hi vọng.
- Rảnh. Mày ăn sáng
chưa?
- Đương nhiên là rồi –
Q.Anh trả lời hết sứ thản nhiên nhưng đối với nó là cực hình.
- Haizzz …
Nó thở dài rồi lại nằm
dài ra bàn.
Bất ngờ Q.Anh quay xuống
hỏi nó, ánh mắt tò mò:
- Mà nhà mới sao rồi?
- Sao là sao? Bình thường
như mọi nhà khác chứ sao. Hỏi kì. – Nó vẫn không ngước mặt lên.
- Èo … - Q.Anh bĩu môi.
- À, mà sao mày không
nghe điện thoại của tao?
Lúc này nó mới ngồi thẳng
dậy, cái nhìn có chút tức tối.
- Điện thoại á? Hết pin
vứt ở nhà rồi.
Chợt Q.Anh móc trong cặp
ra cái kẹo mυ'ŧ đưa cho nó. Nó như vớ được
vàng (kẹo mυ'ŧ là sở thích trẻ con nhất của nó)
Bỗng Q.Anh đổi sắc mặt,
có chút đăm chiêu:
- Cái cảnh chỉ có hai đứa
ở nhà thì sao nhỉ?
- Mày bị điên à. – Nó vỗ
một phát vào lưng nhỏ.
- Mày bị điên thì có. Í
tao bảo là mày có phải làm ôsin siêu cấp cho hắn không kìa. Nghĩ oan cho người
khác không à. Chứ bộ mày nghĩ tao nói gì mà bảo tao điên?
- Ơ … không có gì cả…
Mặt nó dần chuyển sang
hồng. Giọng ngượng ngùng, hai mắt cụp xuống.
- Thật không vậy?
Q.Anh vẫn không tha cho
nó. Tiếp tục tra khảo.
- Hà Mi có người gặp
kìa. – Giọng của bạn ngồi cạnh cửa lớp gọi nó. Tức thì cả hai người cùng quay
ra ngoài. Đập vô mắt là khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu vàng và nụ cười thân
thiện.
- Ớ … anh Bảo … - Q.Anh
nói trong vô thức.
Nó thấy Bảo liền chạy
ra ngoài.
- Anh gọi em chi vậy?
- À … không có gì. Chỉ
là tiện thể đi qua đây rồi hỏi thăm em chút thôi.
Nó bật cười với lí do
“ngây ngô” đó.
- Anh đùa à? Xa xôi gì
đâu mới gặp lúc nãy mà.
Bảo cười trốn tránh.
Đưa tay lên gãi đầu rồi móc trong túi ra thỏi Alpenliebe chocolate đưa cho nó:
- À … cho em này.
Nó hơi bất ngờ nhưng
cũng đưa tay ra nhận. Có chút ái ngại:
- Ơ … Cảm ơn anh.
- Kcj, em vô lớp đi anh
đi đây.
Bảo cười rồi quay lưng
đi luôn. Bước đi rất lãng tử.
Nó cũng đi vô lớp mà
không mảy may để í alf có một cô gái chứng kiến mọi chuyện. Là cô gái lúc sáng.
Khuôn mặt xinh xắn của cô ánh lên những tia tức giận, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch
lên nụ cười cay độc có chút mỉa mai.
Nó vào lướp đương nhiên
là không tránh khỏi những ánh mắt khác nhau: ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ghen
ghét cũng có, .. Vậy là nó lạ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán khinh khủng.