Đồ Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 13

Chap 13:

Một ngày mới bắt đầu.

*Rầm … Rầm … *

- Dậy mau con heo kia. Dậy mau! – Khánh  đứng ở ngoài đập cửa gọi nó dậy. Đơn giản vì không muốn nó trèo tường như hôm trước.

- Còn sớm mà … - nó bực bội kéo chăn lên – Cậu gọi tôi dậy chi?

- 6h30’ rồi mà còn sớm à? Bộ cô tính trèo tường như hôm trước sao? Đi học muộn bây giờ.

“Đi học” nó vừa nghe thấy hai tiếng đó liền bật dậy không kịp xem đồng hồ vì nghĩ hắn nói thật (dại trai lắm chứ bộ ^^).

Nó cuống hết cả lên:

- Chết, đi học. Đợi tôi xíu.

Nó vội đi làm VSCN, thay đồ, chải tóc và soạn sách vở nhanh nhất có thể.

Nó xách cái balô cùng cái áo khoác rồi chạy ù xuống nhà.

Tí nữa thì nó ngã ngửa ra sau vì thấy hắn không có vẻ gì là vội vã cả. Lại còn rất thản nhiên là đằng khác. Hiện hắn đang ngồi xem Tv cùng tác cà phê nóng.

Nó nghệch mặt ra:

- Ủa? Bộ không đi học hay sao mà còn ngồi đó?

- Cô xem lại đồng hồ đi – lạnh tanh

Nó không hiểu gì nhưng cũng giơ tay lên xem giờ. Lúc này nó mới biết là mình bị hớ. Máu dồn lên tận não. Nó hét lên:

- Mới 6h5’ thôi sao????

Nó phóng ánh mắt có thể gϊếŧ người ngay lập tức về phía hắn. Còn hắn vẫn tỉnh bơ xem TV.

Không nhịn được nữa, nó hung hổ tiến về phía hắn. Đang tính cho hắn một bạt tai thì …

- Á …

Rầm

Tiếng hét vừa rồi là của nó.

Nó không biết đi đứng kiểu gì mà vấp chân vô ghế té thẳng xuống người hắn. Theo phản xạ hắn dơ tay ra đỡ nó, và thế là cả hai té xuống đất. Lúc này nó mới dám mở mắt ra. Hiện tại nó đang nằm trên người hắn, tay đặt trên vai hắn, khoảng cách lúc này rất là gần, còn gần hơn là lúc nó té ở bụi hồng nhà mình nữa. Nó cảm nhận được mùi bạc hà cao quý phất phảng đâu đó. Có lẽ là từ hắn

Mặt nó đỏ dần lên, vội vàng đứng dậy và không quên kéo hắn lên.

- Đúng là cái đồ hậu đậu – hắn bực mình thốt lên. – Cô biết đây làlần thứ mấy rồi không? Lần thứ ba rồi đấy. Người gì đâu mà chả có chút í tứ nào vậy?

- Tôi xin lỗi – nó cụp mắt xuống. Nhưng nhanh chóng trở về vẻ đanh đá – nhưng tại ai chứ? Chả phải là tại cậu gọi tôi dậy sao? Tự dưng chọ phá giấc ngủ của người ta. Đã thế còn nói dối nữa chứ. Người gì đâu mà …

Nó lườm hắn một cái sắc lẹm.

- Mà sao?

- Mà vừa xấu xí, nhỏ nhen, ích kỉ lại còn thích bắt nạt con gái nữa chứ. Chưa hết, cậy con nhà giàu mà hống hách. Đã xấu lại còn kiêu, đã điêu mà còn điệu. Chảnh chảy mỡ, loại đàn ông con trai gì không biết nữa.

Nó truề môi rồi lè lưỡi chọc tức hắn. Vì sợ hắn trả thù nên nó xách balô chạy ra ngoài cửa xỏ giày rồi phắn luôn. Dù gì thì nó cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối thôi mà, trong khi hắn thì lực lưỡng thế kia.

- Hừ! Đúng là con nhỏ rắc rối.

Hắn lại trở về vẻ lạnh lùng ngang tàn ban đầu.

Nó chạy ra cổng bắt taxi. Trước đó phải kiểm tra tiền nữa, không lại giống như lần trước. Ngại chết mất.

Đến trường.

Hình như nó là người đến sớm nhất thì phải. Trường vẫn còn vắng vẻ. Nó đi trên sân trường, cảm giác thật yên tĩnh. Không khí trong lành, từng đợt gió nhẹ thoáng qua rồi đi mất. Mấy chú chim nhỏ đang vui đùa trên những cành cây, lâu lâu lại cất tiếng hót véo von. Từng tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống sân trường. Khung cảnh thật yên bình. Nó đi hết hành lang và cầu thang vô lớp. Đúng như dự đoán chưa ai đến cả. Nó cất cặp rồi chạy ra ngoài hành lang, đứng bám tay vô lan can. Đứng từ đây nó có thể thấy toàn bộ sân trường. Hít một hơi thật sâu như cố giữ sự trong lành, yên bình của buổi sáng đẹp trời này vậy. Bỗng nó cất tiếng hát. Giọng ca thì khỏi nói:

[Can’t do this on my own

I need someone for when I’m alone

Could you just pick up the phone

And tell me when you’ll be home…]

Nó dừng lại khi nghe tiếng bước chân.

*Bốp … Bốp … Bốp …*

- Em hát rất hay – sau màn vỗ tay là một giọng nam trầm, ấm.

Nó quay phắt người về phía vừa lên tiếng:

- Ơ … Anh Bảo …

Bảo cười, nụ cười ấm áp làm cho bao trái tim của các cô nàng tan chảy (trừ nó).

- Quả thật giongj ca của em rất hay.

Nhận được lời khen trực tiếp nó hơi ngại ngùng:

- À … ừm … Anh quá khen rồi.

- Hì. Em hát hay thật mà không cần phải khiêm tốn đâu … Mà …

- Sao anh? – Nó hơi ngạc nhiên.

- Anh không tin là em alone đâu. – Bảo có vẻ hơi lúng túng.

Nó bật cười thành tiếng. Nụ cười tươi để lộ cái răng khểnh duyên và hai má lúm xinh xinh. Chính nụ cười ám ảnh Bảo những ngày qua.

- Em mới học 11 thôi, không alone sao được.

- Giới trẻ bây giờ mà vẫn còn mọt sách như em sao? – Bảo nói đùa. Cảm thấy có chút ngại nên Bảo đổi chủ đề - Mà sao hôm nay em đi học sớm vậy? Hôm bữa …

- Thì tại em hứng lên thôi.

Chưa để Bảo nói hết câu nó đã chặn họng. Mặt thoáng đỏ.

- Thôi anh đi đây! Em lo học đi đừng có yêu đương đấy!

Nó bật cười trước lời nói ông cụ của Bảo.

- Vâng.

--------------------------

Đằng xa một ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn.