Edit: Kim Nguyên Bảo (https://www.wattpad.com/kimyuanbao)
___
Giọng nói thanh thuý dễ nghe, rất dễ khiến người ta nghĩ bên trong nhất định là một vị nữ tử rất quyến rũ.
Lâm Tịch Cẩn hơi nghiêng đầu, không có lý do mà cảm thấy không vui, nữ tử này định quyến rũ ai vậy chứ!
Ba người không sợ gì mà đi tới, thiếu nữ váy xanh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại thông minh mà nhấc rèm cửa lên, cung kính mời ba người bọn họ vào. Nàng lại đứng ở bên ngoài đợi lệnh, không được vào.
Rõ ràng chỉ cách nhau một cái rèm cửa, không khí bên trong và bên ngoài lại vô cùng khác biệt. Đập vào mắt là một đạo sĩ với xiêm y đã cũ, đang làm bộ làm tịch mà múa máy tay chân, trên xiêm y còn dính rất nhiều bùa chú, nhìn vô cùng quái dị. Tay đạo sĩ cầm kiếm dài, miệng lầm bầm, xoay vòng vòng. Nhìn kĩ một chút trông không khác gì tên thần côn giả thần giả quỷ, đừng nói là Lâm Tịch Cẩn, ngay cả Triệu Mặc Khiêm cũng híp híp mắt.
"Không phải mị tộc thờ phụng ba mắt sao?
Lâm Tịch Cẩn đang ngạc nhiên lại thấy tên mặt mèo kia đi về phía ba người, đi vòng vòng bọn họ nhảy múa, nhìn qua chẳng ra thể thống gì.
Lâm Tịch Cẩn hơi cảm giác được có ánh mắt âm lãnh đang nhìn hắn, hơi hơi nghiêng đầu, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt oán độc. Dường như nàng cực kì cực kì hận Lâm Tịch Cẩn, ánh mắt oán độc kia không hề che giấu.
Lâm Tịch Cẩn nổi gai óc, dời mắt về phía đạo sĩ đang múa may quay cuồng quanh bọn họ, cười: "Vị tiểu này quen biết ta sao?"
Chủ nhân đôi mắt oán độc kia tay nắm dây đàn, bóng hình duyên dáng, nhưng trên mặt lại đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp lại oán độc, nàng yên lặng ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Không đợi nữ tử mở miệng nói chuyện, Lâm Tịch Cẩn lại nói: "Vốn còn tưởng là kẻ khó chơi nào, nhìn kĩ lại, cũng chỉ là một tên đầu trộm đuôi cướp không dám dùng mặt thật gặp người khác. Cuối cùng là ta xem thường mị tộc, hay là có người dùng danh nghĩa mị tộc tác quái.
Nàng hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, chỉ bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn vang lên, bỗng thấy tên đạo sĩ kia quát to: "Yêu ma quỷ quái chạy đâu, hãy xem ta làm thế nào đánh ngươi hiện nguyên hình!" Vừa nói hắn vừa cầm kiếm đâm thẳng về hướng Lâm Tịch Cẩn. Hành động dứt khoát, hẳn là một người biết võ, miệng lại như hát kinh kịch: "Á à a a a! Tà khí toả ra từ thân thể của người này, để ta..."
Vào lúc này, Triệu Tinh Sí bỗng vụt về phía trước, đá chân một cái đã nhẹ nhàng khiến tên đạo sĩ xoay người, nửa câu sau "Để ta truy kích tiêu diệt, trừ khử tà khí" vừa ra khỏi miệng, kiếm đã nhắm thẳng mặt nữ tử đeo mặt nạ. Đạo sĩ cảm thấy kiếm trong tay mình hệt như vật sống, không thể kiểm soát được nó, cứ thế mà đâm thẳng vào nữ tử đeo mặt nạ.
Đạo sĩ hoảng hốt, cố gắng đổi hướng kiếm. Miệng lặp lại lời nói vừa rồi, kiếm lại lần nữa đâm về hướng Lâm Tịch Cẩn.
Lâm Tịch Cẩn cười đến mức sắp sốc hông, quay mặt về phía nữ tử: "Vị tiểu thư này, màn trình diễn này chưa đủ xuất sắc nha, ngươi có thể bỏ thêm chút thành ý nữa vào được không? Nhìn dáng vẻ của ngươi cứ như là có thâm thù đại hận gì với ta vậy, nếu là vậy thì phải càng thêm nỗ lực hơn nữa mới được..."
"Hừa!" Nàng bị chọc tức đến run rẩy, ngón tay cử động, tiếng đàn lại vang lên. Lúc này tiếng đàn không giống vừa rồi, nhiều thêm sát khí. Tiếng đàn như thuỷ triều dậy sóng ập tới, chỉ nhằm vào một mình Lâm Tịch Cẩn.
Nếu vừa nãy còn không quá xác định, hiện tại Lâm Tịch Cẩn đã mười phần khẳng định, yêu ma quỷ quái mà đạo sĩ nhắc tới đúng là mình!
Lâm Tịch Cẩn lại không sợ mấy thứ này, nhưng dù sao cũng trải qua chuyện trọng sinh huyền diệu như vậy, trong lòng không khỏi hơi chột dạ. Tay nắm lấy tay Triệu Mặc Khiêm cũng siết chặt, nhận thấy Triệu Mặc Khiêm nắm ngược lại mới yên lòng. Dù sao hắn vẫn có khả năng nhìn người, không dám khẳng định trên đời này không có người nhìn ra sự khác thường xảy ra trên người hắn, nhưng hắn khẳng định cái tên đạo sĩ chẳng ra gì kia chắc chắn nhìn không ra!
Nói cách khác, những người này là nhằm vào Lâm Tịch Cẩn mà đến.
Hoặc là có thể nói là cũng chỉ có thể nhằm vào hắn!
Chỉ là có một điều khó hiểu, tại sao nữ tử này lại có địch ý lớn như vậy đối với hắn?
Lúc này Triệu Tinh Sí lại không cho tên đạo sĩ thêm cơ hội, keng một tiếng, kiếm rơi xuống đất, cùng với tiếng xương cốt giòn rụm, tứ chi của đạo sĩ bị phế. Vì bị điểm á huyệt, không hề có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên.
Triệu Mặc Khiêm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái: "Thủ đoạn đê tiện thế này cũng dám thương tổn người của bổn vương, đáng chết!"
Nữ tử kia rõ ràng là sợ hãi Triệu Mặc Khiêm, nghe xong lời này không khỏi lộ ra hoảng sợ. Sau đó bình tĩnh xuống, duỗi tay chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra mặt thật.
Nàng quả nhiên là rất xinh đẹp, mi cong môi anh đào, xinh đẹp ướŧ áŧ, hai sợi tóc mai nhẹ rũ hai bên má, gương mặt mang nét quyến rũ mê hoặc.
"Lộ Dao kiến quá(*) các vị công tử. Vừa nãy hành động như vậy là bất đắc dĩ, xin các vị công tử đừng trách tội. Lộ Dao cũng vì tin lời bậy bạ của đạo sĩ này, cứ nghĩ là thật sự có yêu ma quấy phá."
(*) Kiến quá: Một loại chào hỏi, giống như tham kiến, nhưng mức độ trang trọng thấp hơn.
Trong lúc nói ra lời này, trong mắt đã không còn ngoan độc mà liếc mắt đưa tình nhìn ba người, đôi mắt sáng lấp lánh, cực kì động lòng người. Nếu là người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mê hoặc.
Lâm Tịch Cẩn cảm thấy đầu óc choáng váng một cái, sau đó một luồng khí lạnh từ bàn tay to của Triệu Mặc Khiêm truyền đến, tức khắc làm hắn tỉnh táo lại, trong lòng vẫn còn hoảng sợ: "Ngươi đúng là người của mị tộc?"
Triệu Tinh Sí cũng giật mình một cái, nhưng lại nhanh chóng bình thường lại. Hắn đọc đủ loại sách vở, cũng có một ít hiểu biết về mị tộc. Cảnh giác nhìn người tên Lộ Dao kia lần nữa, lắc đầu chắc nịch: "Không phải mị tộc, mắt của mị tộc lợi hại hơn thế này nhiều."
Lâm Tịch Cẩn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, dù sao thì hắn trúng chiêu hoàn toàn là do học nghệ không tinh, không đồng nghĩa với việc nàng ta có bao nhiêu lợi hại.
"Nhưng mà cho dù không phải mị tộc, thì cũng phải có một chút liên quan đến mị tộc. Từ tiếng đàn cho đến thuật mị hoặc gà mờ kia cũng đều có liên quan đến mị tộc. Xem ra sự việc lần này ở Hà Trạch Lĩnh không hề đơn giản."
Lâm Tịch Cẩn rất tán đồng mà gật đầu: "Đúng là không đơn giản."
Hai người không coi ai ra gì mà bắt đầu phân tích, dẹp hẳn nàng ta qua một bên. Có lẽ nàng cảm thấy thuật mị hoặc của mình không có tác dụng cho nên sợ hãi. Nhưng mà nữ tử vẫn là nữ tử, trên đời này, nữ tử chính là người đổi sắc mặt nhanh nhất. Ngay sau đó nàng lập tức dùng vẻ mặt vô tội mà cười duyên nhìn ba người: "Xin mời ba vị công tử ngồi, tiểu nữ tử xin hành lễ với ba vị công tử."
Lâm Tịch Cẩn cạn lời.
Triệu Mặc Khiêm từ đầu đến cuối không nói câu nào, lúc này y bỗng phất phất tay. Rắc một tiếng, cái ghế nàng đang ngồi chia năm xẻ bảy, nát ra. Lộ Dao đột nhiên thấp xuống, cả người ngã ra đất, một hồi lâu sau vẫn không bò dậy được.
Lâm Tịch Cẩn chú ý thấy hai chân nàng không hề có sức, vậy mà lại là một người tàn phế.
Triệu Tinh Sí hơi suy tư: Nghe nói thuật mị hoặc của mị tộc không truyền cho người ngoài, nếu người ngoài muốn học phải dùng thứ có giá trị để trao đổi."
"Ví dụ như là một đôi chân?" Lâm Tịch Cẩn rất có hứng thú nhìn nữ tử trông như không tổn hao gì, nhưng đã hoàn toàn mất đi đôi chân kia, đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú với mị tộc.
Triệu Mặc Khiêm nói: "Mị tộc cũng không phải biết thuật mị hoặc, bọn họ chỉ là có đôi mắt mị hoặc trời sinh."
"Đôi mắt mị hoặc?" Lâm Tịch Cẩn ngạc nhiên hô lên. Hắn nhớ lại đời trước cũng từng nghe qua đôi mắt mị hoặc. Vào lúc hắn còn chưa bị Triệu Thế Vũ nhốt vào lãnh cung, nghe nói là ở khu vực Hà Trạch Lĩnh xuất hiện người có đôi mắt mị hoặc.
Còn nghe nói, người có đôi mắt mị hoặc dùng một ánh nhìn là quyết định sinh tử.
Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, Triệu Mặc Khiêm duỗi tay búng vào trán của hắn một cái: "Nghĩ cái gì vậy? Đôi mắt mị hoặc cũng chỉ giống như thuật vu cổ của Nam Cương mà thôi. Tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải là không có lỗ hổng. Không có bằng chứng, chẳng qua là ưu thế của một tộc đàn."
Lâm Tịch Cẩn sờ sờ đầu, rõ ràng cảm thấy lý do thoái thác như vậy có hơi gượng ép, nhưng lại không tìm ra được lý do phản bác. Chỉ bĩu môi lải nhải hai câu, không hề nhiều lời, lại bị tiếng hét đột nhiên của nàng làm cho hoảng sợ.
"Các ngươi biết ta là ai sao? Lại dám, dám vô lễ như vậy. Thanh Nhi, còn không mau vào đây đỡ ta."
Rèm cửa bị vén lên, thiếu nữ váy xanh thấy tình huống bên trong hoàn toàn không giống trong dự đoán, tức khắc mặt tái mét, vội vàng chạy qua nâng nữ tử dậy, ngồi lên một cái ghế khác. Lúc này mới lau mồ hôi trên trán, quát lớn: "Các ngươi thật to gan!"
Lâm Tịch Cẩn nhướng mày, dáng vẻ xem diễn: "Chỉ có đồ ngu với nương tay với kẻ địch, không có một kiếm gϊếŧ chết các ngươi, các ngươi nên quỳ lạy tạ ơn."
"Làm càn, ngươi, ngươi..."
Thiếu nữ váy xanh chỉ tay vào Lâm Tịch Cẩn đang định mắng to, lại bị Triệu Mặc Khiêm không kiên nhẫn mà phất tay bay qua một góc, chật vật ngã xuống một góc. Tay che ngực một lúc lâu vẫn không ngóc dậy nổi.
Nữ tử kêu Lộ Dao lúc này mới có chút sợ: "Ngươi vậy mà lại đối xử với một tiểu nha đầu như vậy..."
Triệu Mặc Khiêm lạnh lùng nhìn nàng, đứng trên cao nhìn xuống, hệt như thần thánh trên cao nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé, lạnh nhạt mà uy nghi.
Một khắc ấy, nữ tử lại sợ hãi đến mức tắt tiếng, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Ta, ta là Đậu Lộ Dao, là người của Đậu thị. Cầu xin Hiền Vương điện hạ đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ tử lần này, tiểu nữ tử nếu biết điều gì nhất định không nửa lời giấu giếm..."
Lâm Tịch Cẩn mỉm cười: "Cũng xem như biết điều, vậy Đậu đại tiểu thư nhất định phải cẩn thận nói cho chúng ta, đặc biệt là về quan hệ giữa mị tộc cùng với nhánh Đậu thị của Bình Sơn Hầu."