Edit: Kim Nguyên Bảo (https://www.wattpad.com/kimyuanbao)
___
Càng đi càng thấy ầm ĩ, đông như trẩy hội, cách đó không xa truyền đến những tiếng thét to rất hồn hậu của rất nhiều tiểu thương, đôi khi còn có tiếng ngựa hí dài. Ở Thanh Châu ngựa vô cùng quan trọng, mà ở biên quan còn có câu: "Ngựa không tháo yên, người không tháo giáp"(*)
(*) Ngựa không tháo yên, người không tháo giáp (ngạn ngữ): Chiến sự nổ ra liên miên, người và ngựa phải không ngừng chiến đấu.
Lâm Tịch Cẩn cũng là một người yêu ngựa, nhưng kiến thức cơ bản về ngựa của hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn "đẹp hay không đẹp", đại khái là có thể nhìn ra được ngựa đẹp hay không đẹp, dáng đi có đẹp hay không, còn đối với nhận biết các chủng loại cùng cấp bậc của ngựa là hoàn toàn không biết.
"Tứ chi khoẻ mạnh, sức lực lớn chạy tốt, mắt to, vị trí mắt cao, tầm nhìn sẽ rộng lớn, trí nhớ, sức phán đoán cũng rất mạnh, nhận biết phương hướng cũng rất chính xác, đứng đầu trong lục súc!". Lâm Tịch Cẩn cực lực moi móc tri thức về ngựa từ trong đầu, chớp chớp mắt nhìn Triệu Mặc Khiêm: "Ta nói có đúng không?"
(*) Lục súc: Có sách liệt kê lục súc là "ngựa, trâu, dê, heo, chó, gà", có sách lại là "ngựa, trâu, dê, gà, chó, khỉ".
Triệu Mặc Khiêm ngạc nhiên mà nhìn hắn, gật đầu: "Rất trực quan, nếu vậy, Tịch Nhi có từng nhìn thấy ngựa Đại Uyên?"
Lâm Tịch Cẩn bĩu môi: "Người cha kia của ta không phải cũng nuôi một con ngựa Đại Uyên sao. Tiếc là đứa con trai này còn không sánh được với một cọng lông của nó, cho dù là muốn nhìn một cái cũng là hy vọng xa vời. Ngay cả người chăm sóc con ngựa đó còn có địa vị hơn ta."
Triệu Mặc Khiêm không tỏ ý kiến: "Trong mắt Lâm Thương Hải, giá trị của ngươi không bằng một con ngựa, này không có gì kì lạ."
Triệu Tinh Sí cũng nói: "Người đời thường thích dùng tiền tài để đong đếm giá trị của mọi thứ."
Ý là nói hắn không có giá trị đúng không?
Lâm Tịch Cẩn bĩu môi: "Ta cũng chỉ tuỳ tiện nói mấy câu, chứ chẳng phải muốn so đo cao thấp với một con ngựa. Có điều là ta cũng muốn mở mang tầm mắt xem ngựa Đại Uyên trông như thế nào!"
"Ngựa tốt sao có thể tuỳ tiện gặp được ở trên đường?" Triệu Mặc Khiêm dắt Lâm Tịch Cẩn chuyển hướng sang một con phố khác: "Ô Điêu, Xích Thỏ, Bát Tuấn, Cửu Dật, Thiên Mã, Bảo Mã, Đại Uyên, Thiên Lý Mã,... quân doanh đều không thiếu. Cho nên, Tịch Nhi, lúc này thứ ngươi nên làm là suy nghĩ xem muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì mới đúng. Bổn vương cho rằng ngươi đi dạo là để du ngoạn, không phải để tìm ngựa ở trên đường."
"Đúng vậy!" Lâm Tịch Cẩn tỉnh táo lại: "Đúng là ta rất thích ngựa, nhưng cũng chưa đến nỗi thích đến phát điên, đi thôi, chúng ta đi đến đằng kia chơi."
Triệu Tinh Sí đi chậm hơn hai người hai bước, lúc này hắn đã sớm hối hận, hắn đi theo tới đây làm chi? Đi bên cạnh vợ chồng son nhà người ta, nhìn kiểu gì cũng thấy mình thừa thải.
Nhưng mà Lâm Tịch Cẩn vẫn luôn nhớ đến sự tồn tại của hắn, đi không bao xa phát hiện hắn còn tụt lại ở tít phía sau liền quay đầu lại gọi: "Tam ca, ngươi đi nhanh lên!"
Triệu Tinh Sí đành bất đắc dĩ đi theo tới. Lâm Tịch Cẩn chờ hắn đến gần mới quan tâm hỏi: "Tam ca, chân ngươi đau hay sao mà đi chậm rì rì."
Triệu Mặc Khiêm liếc về phía chân Triệu Tinh Sí, cũng nói: "Nhớ dùng thuốc đắp, mặc dù bây giờ rất tốt, nhưng dù sao cũng là đã từng bị thương, phải luôn chú ý nghỉ ngơi."
Triệu Tinh Sí cảm động, trong lòng ấm áp, gật đầu nói: "Ta biết."
Lại muốn nói thêm nhiều lời cảm kích cũng không nói ra được, bởi vì đôi khi có những lời biết ơn chỉ cần khắc sâu vào tim là được. Ở trong hoàng thất lại có được một huynh đệ như thế, hắn còn mong cầu gì hơn đâu?
Lâm Tịch Cẩn thấy hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới cưỡi ngựa xem hoa ngắm nghía xung quanh, tức khắc bị phố xá sầm uất cướp đi sự chú ý. Có lẽ là cuộc sống yên bình, không cần phải mỗi ngày lo lắng cảnh giác, Lâm Tịch Cẩn so với năm năm trước lại có thêm một chút hoạt bát cùng tính trẻ con. Ví như lúc này, đã là thiếu niên hắn vẫn cứ tung tăng nhảy nhót xen lẫn vào đám đông, nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái. Chỉ trong chốc lát, trong lòng ngực đã chất đầy đủ loại đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt, thu hoạch cực kì phong phú.
Ba người cứ như vậy nhàn nhã đi dạo một hai canh giờ, đến tận khi Lâm Tịch Cẩn cảm thấy mệt mỏi mới tuỳ ý dừng chân đi vào một quán rượu, kêu hai hồ rượu ngon, một bàn thịt bò lớn đặc sản Thanh Châu, im lặng ngồi xuống.
Trong quán rượu có một căn phòng nhỏ được ngăn lại, nhạc khúc từ bên trong văng vẳng truyền ra ngoài, giọng hát tục tằng của ca cơ, mang theo nồng đậm đặc trưng Thanh Châu xen lẫn tiếng mấy tên lưu manh phố phường trêu ghẹo truyền tới.
Đúng là cảm giác không giống bình thường. Lâm Tịch Cẩn cảm thán, tâm tình dần dần thả lỏng lại. Cảm thấy ở một quán rượu không biết tên, trải nghiệm cảm giác mới lạ cũng rất không tồi.
Lúc này có khách nhân ồn ào, nói muốn kêu ca cơ ra để xem xem trông như thế nào. Ông chủ quán rượu chỉ phải cười tạ lỗi, đó là con nuôi của hắn, không phải ca cơ bình thường, không tiếp khách.
Khách nhân kia không chịu, thời tiết rét lạnh, bên trong quán rượu cực kì náo nhiệt, ngay cả người không quen biết cũng ghép bàn lại ngồi với nhau, tốp năm tốp ba nói chuyện. Mấy chén rượu mạnh trôi xuống bụng, người cũng ngà ngà, hành động bắt đầu không suy nghĩ.
Lâm Tịch Cẩn hứng thú nhìn, cũng ồn ào theo mấy câu. Đột nhiên phát hiện tay Triệu Tinh Sí vẫn luôn nắm lấy chuôi kiếm ở bên hông, mặt trông có vẻ không có cảm xúc gì, lại nhè nhẹ lộ ra cảnh giác.
Triệu Mặc Khiêm vẫn mặt không cảm xúc như cũ, nhưng Lâm Tịch Cẩn lại dần dần cảm nhận được có gì đó không bình thường.
Từ trước đến nay Lâm Tịch Cẩn biết mình không thông minh, cho nên không phí sức suy đoán, đủ động đi đến trước mặt Triệu Mặc Khiêm, không hề kiêng dè ánh mắt của người khác mà vùi vào trong ngực Triệu Mặc Khiêm, hỏi y: "Làm sao vậy?"
"Sát khí!"
Giọng nói trầm thấp đặc trưng của Triệu Mặc Khiêm nhẹ nhàng lướt qua tai Lâm Tịch Cẩn, biết rõ là đang nói chuyện nghiêm túc, Lâm Tịch Cẩn lại vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến toàn thân khẽ run một cái, đến khi tỉnh táo lại không khỏi có chút hậm hực: "Quả nhiên là nhắm vào chúng ta đúng không?"
Ừ thì, tuy là hắn cũng đã cố gắng nỗ lực một chút, nhưng thật sự là ông trời không cho thiên phú học tập võ thuật, học ngần ấy năm vẫn chỉ là công phu mèo quào. Sát khí gì đó, tất nhiên là không đủ nhạy bén cảm nhận được. So với sát khí, Lâm Tịch Cẩn lại nhạy cảm hơn với thiện ý và ác ý của người khác đối với hắn, ở phương diện này có thể nói là khá nhạy bén.
Các khách nhân vẫn ồn ào như cũ, một vài đại hán mặt đó lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Ông chủ quán rượu liên tục khom lưng xin lỗi, nhưng nhất quyết không thoả hiệp. Lâm Tịch Cẩn yên lặng nhìn tình huống này, đột nhiên cười: "Ca cơ kia không phải là sát thủ đó chứ?"
Hắn nói lời này không quá to lại cũng không nhỏ, lại đủ để một vài người nghe được rõ ràng, tức khắc trong quán rượu lặng ngắt như tờ.
Lâm Tịch Cẩn cạn lời: "Sao vậy, ta tuỳ ý chọn một quán rượu mà vào lại gặp phải sát thủ, có thể trùng hợp đến như vậy sao?"
Triệu Mặc Khiêm khẽ thở dài, duỗi tay kéo Lâm Tịch Cẩn quay lại trong lòng ngực: "Tịch nhi, ngươi thật là..."
Triệu Tinh Sí cũng không nhịn được cười: "Ừm, cực kì nhạy bén, sức phán đoán có thể nói là không thua kém tứ đệ."
Lâm Tịch Cẩn cười cười, đang định nói gì đó, một trong số mấy đại hán mặt đỏ kia rút một cái đao lớn từ dưới bàn ra, thét to một tiếng vụt về phía ba người Triệu Mặc Khiêm.
Lâm Tịch Cẩn nhìn đại hán này, đột nhiên trong đầu đột nhiên sáng suốt, kêu lên: "Mị tộc?"
"Hửm?" Triệu Mặc Khiêm nhướn mày, hiếm khi tâm trạng tốt mà nói với Triệu Tinh Sí: "Ta đồng ý với ý kiến vừa rồi của ngươi!" Vương phi của y, đúng là sức phán đoán rất chuẩn xác, đại hán mặt đỏ kia đúng là người của mị tộc trong truyền thuyết.
Đại hán mặt đỏ cả người mùi rượu xông tới, Triệu Tinh Sí vẫn chưa xuất kiếm, chỉ xoay chuôi kiếm một cái đã làm cho đại hán bị đánh lui, không có hạ tử thủ.
Triệu Mặc Khiêm hiển nhiên là không có hứng thú với tiểu nhân vật cấp bậc này, nhưng Lâm Tịch Cẩn lại là nhìn chằm chằm đại hán kia một hồi lâu sau nói: "Tam ca không cần phải nương tay, mị tộc không dễ bị gϊếŧ chết như vậy."
Triệu Tinh Sí gật gật đầu, ánh mắt sắc bén, không tiếp tục nương tay, kiếm dài ra khỏi vỏ, bay thẳng về phía cổ đại hán. Bỗng nhiên, một tiếng đàn bén nhọn mang theo nồng đậm sát khí lao tới. Lâm Tịch Cẩn chỉ thấy lông tơ dựng ngược, nhưng chút công phu mèo ba chân này của hắn, thật là không thể tránh né.
Nhưng mà trong lòng hắn không hề có chút nào sợ hãi, bởi vì lúc này hắn đang nằm trong ngực Triệu Mặc Khiêm.
Quả nhiên nháy mắt một cái, một luồng khí lạnh vây quanh hắn, Lâm Tịch Cẩn thoải mái mà nhỏ tiếng rêи ɾỉ. Thầm nghĩ nếu bây giờ là mùa hè thì tốt biết bao nhiêu, loại lạnh lẽo nhè nhẹ thấm vào thân thể này thật sự là vô cùng thoải mái!
Rèm cửa của cách gian nhỏ được nhấc lên, một thiếu nữ váy xanh bước ra: "Ba vị công tử, tiểu thư nhà ta cho mời."
Lâm Tịch Cẩn ngó một cái, không để ý tới, Triệu Tinh Sí cười khẩy một tiếng: "Tiểu thư nhà ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách mời được ba người bọn ta, có chuyện gì mời cút ra đây nói."
Lâm Tịch Cẩn lập tức không nhịn được cười: "Tam ca, kêu cút ra đây thì cút ra đây thôi, còn thêm từ "mời" vào làm gì, người ta cũng chưa khách khí tới vậy đâu."
Thiếu nữ váy xanh kia khẽ quát: "Tiểu thư là ta mời các ngươi là coi trọng các ngươi, đừng không biết điều!"
"Ồ? Vậy tiểu thư nhà ngươi biết mình đang mời ai sao?" Lâm Tịch Cẩn khinh thường: "Sai một nô tỳ không biết tôn ti nói mấy câu. Thành ý bậc này, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt."
"Ngươi..."
Thiếu nữ váy xanh vừa định mở miệng quát mắng đột nhiên dừng lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một giọng nữ từ bên trong truyền ra: "Nô tỳ không hiểu chuyện, xin ba vị công tử đừng trách. Tiểu nữ tử không tiện tự ra cửa đón khách, mong ba vị công tử đại nhân đại lượng."