Hoắc Tư Danh vừa đến Cố Gia, anh không chần chừ gì mà xuống xe liền đi nhanh về hướng biệt thự, so với chạy, anh còn muốn nhanh hơn rất nhiều.
Cố Minh Dương nhìn Hoắc Tư Danh đi vội vàng như vậy, đầu không khỏi lắc nhẹ cười khổ.
Ông biết rõ hai đứa con gái và con rể yêu thương nhau nhiều như thế nào, lại biết rất rõ con rể cưng chiều con gái ra sao, nhưng nhìn chung nếu không phải tại con rể quá ưa là cưng chiều con gái ông thì làm sao lại để con gái ông dựa dẫm lẫn tin tưởng như vậy.
Bộ dạng đi còn nhanh hơn chạy của Hoắc Tư Danh làm ông không khỏi bật cười a.
Đàm Vĩnh Long lại không vội đi, vì anh còn đợi chiếc xe phía sau, chiếc xe đang dừng lại cách xe của họ không xa chính là xe của Aron và Lin, Aron và Lin vừa đi ra liền đi về hướng Đàm Vĩnh Long.
Cả ba đều trầm mặc gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cũng bước vội vào trong.
Trong phòng khách của Cố Gia lúc này nhiều thêm vài người, Hoắc Tư Danh vừa vào, cho dù rất vội vàng thì vẫn chào hỏi các trưởng bối bên Hứa Doãn Hạ ( chỉ Hà Doãn Hoa, Cố Hoài Thiên đấy) xong mới dám đi về phía phòng của Hứa Doãn Hạ đang nằm nghỉ ngơi.
Chính ra trước khi vào phòng của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh vẫn đi thẳng lên lầu phòng anh và cô ở cùng lúc trước, tắm nhẹ cho sạch sẽ bụi bẩn của mình mới đi vào thăm cô.
- ---
Trong phòng, Hứa Doãn Hạ hai mắt vẫn nhắm nghiền chịu đựng cơn đau đớn từ bụng đang truyền đến, cô thật sự muốn ngủ để quên đau, nhưng Từ Hạnh Ngôn lúc nãy cứ dặn đi dặn lại liên tục là không được ngủ, nhất định phải chịu đựng cho đến khi dứt điểm cơn đau.
Hứa Doãn Hạ biết rõ, nhưng đau của lúc này còn dữ dội hơn đau lúc ở trong nhà hoang, nên cô cũng không thể khống chế nổi bản thân muốn những thứ nhẹ nhàng hơn là được ngủ a.
Chính là khi cơn đau cứ ồ ồ ạt ạt kéo đến, tự dưng Hứa Doãn Hạ cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, ngoài ý muốn là rất hiệu quả hai bé con cũng dần dần ổn định lại, không còn thi thoảng lại lên cơn hứng thú đạp cô vài phát nữa, bụng đau đớn cũng giảm đi một phần nào.
Hứa Doãn Hạ cảm thấy thật thoải mái, chính là còn chưa được bao lâu... như nhìn ra điều gì đó...
Mùi hương này... mùi hương quen thuộc này... Hứa Doãn Hạ mím chặt môi một lúc, hai mắt cô dần dần mở ra, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm về vị trí bên cạnh cô, không ngoài dự đoán của cô, người đang dùng cặp mắt ôn nhu nhìn cô không ai khác chính là Hoắc Tư Danh.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi, sau đó rất nhanh nức nở khóc thành tiếng, Hoắc Tư Danh đau lòng bước vội ôm lấy cô vào lòng.
" Anh về rồi vợ ơi... "
" Huhuhu... "
" Em chịu khổ rồi... "
" Huhuhu... "
" Nín... đừng khóc nữa... umoazzz... " giọng Hoắc Tư Danh nghẹn ngào, nhìn người trong lòng nức nở khóc mãi, hai mắt anh đỏ lên càng đau lòng.
Đau lòng vì cô mang thai cực nhọc anh không ở cạnh...
Đau lòng vì cô chịu cực chịu khổ mà anh lại không giúp được gì...
Đau lòng vì cô bị bắt cóc, còn anh lại không hề đề phòng.
Anh đau... đau lòng chết đi được mà, vợ của anh... cục cưng, cục vàng của anh...
Hoắc Tư Danh cứ ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ, lại không ngừng hôn lấy hôn để tóc cô, trán cô, tai cô, mũi cô, môi cô... anh muốn hôn và hôn tất cả mọi thứ của cô, trên cơ thể cô.
Hứa Doãn Hạ khóc đến quên cả đau, lúc này đây cô chỉ muốn ở trong vòng tay của anh, được anh yêu thương cưng chiều, cô mệt... mệt lắm rồi a.
Hoắc Tư Danh nhìn vật nhỏ cứ vùi vào lòng anh, dụi dụi lại trét đầy nước nước mắt nước mũi lên áo anh, môi anh không khỏi câu lên, trong mắt tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịch.
Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ ôm chặt nhau đến không một khe hở, à ừ thì trừ quả banh tròn kẹp giữa ra thì họ đích thực rất gần nhau.
Hai người nhìn nhau, lại nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn xa cách gần nửa năm trời kia, môi tìm lấy môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng trêu đùa cô, lại quét khắp cả hàm cô, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để lưỡi cô, Hứa Doãn Hạ tay nhẹ nhàng giơ lên ôm chặt lấy cổ anh, khi đang định kéo anh xuống hung hăng hôn đáp lại thì động tác môi dính môi, lưỡi quấn lưỡi liền cứng đờ lại.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Hứa Doãn hạ " a " lên một tiếng, Hoắc Tư Danh thì nhíu chặt mày.
Rõ ràng anh và cô chỉ hoạt động bên trên, môi hôn môi thật bình thường thế mà bên dưới bụng cô đang không ngừng kháng nghị.
Đôi chân bé nhỏ của hai bảo bảo đang không ngừng đạp bụng Hứa Doãn Hạ, tuy lực đạo không mạnh nhưng cũng khiến Hứa Doãn Hạ đang cần " nghỉ ngơi " ăn đau, Hoắc Tư Danh cũng cảm nhận được, vì bụng cô với bụng anh chạm nhau, từng động tác nhỏ của bé con anh nào không biết.
Hoắc Tư Danh hôn nhẹ trán cô, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhô cao của cô nói.
" Đừng có làm mẹ đau! Ba sẽ đánh mông các con đấy! "