Một người vội vàng nói.
" Hoắc... Hoắc Thiếu... là chúng tôi sai... có mắt không tròng... xin anh cho chúng tôi một... một con đường sống... "
Một người khác cũng rụt cổ vội vàng nói.
" Hoắc... Hoắc Thiếu... xin anh... "
" Chúng tôi... không... không... dám dám... nữa. "
"... " ( hơn trăm ngàn câu cầu xin khác.)
Nhìn một màn người người cầu xin này, trong mắt Hoắc Tư Danh không hiện một chút tư vị gì gọi là " thương xót " cho họ.
Anh nhìn họ một lúc lâu, môi anh câu lên khẽ nói.
" Biết sai mà còn phạm thì cần gì được tha thứ! "
" Không... không... Hoắc Thiếu, chúng tôi không biết phu nhân... chúng tôi hoàn toàn không biết người đó là phu nhân. "
" Hoắc Thiếu, xin anh tha cho chúng tôi... đừng gϊếŧ... chúng tôi. "
" Nếu chúng tôi biết đó là phu nhân thì chúng tôi nhất định sẽ không bắt phu nhân... "
"... "
Hoắc Tư Danh nghe họ nói xong, anh không khỏi cười to thành một tiếng.
" Hahaha. "
" Thật hay cho cái không nhận ra đó là vợ tôi. Các cậu là người của quản gia Oukit, cho dù có là cha mẹ ông bà hay dòng họ tổ tông nhà tôi các cậu cũng nhận ra, huống hồ... " dừng một chút, hai mắt anh nheo lại nguy hiểm nói.
" Chiến tranh cũng suốt hơn nửa năm qua, chủ nhân các cậu ( chỉ quản gia Oukit) chắc cũng đã cho hình các người nhìn từng thành viên gia đình tôi. Nên việc biết vợ tôi hay không, các người rõ hơn tôi còn gì. " "
" Không... " mười lăm người run rẩy quát to.
Hoắc Tư Danh một chút cảm xúc cũng không hề lộ ra, môi anh câu lên thâm sâu cười như không cười nói.
" Nồi nào vẫn nên úp vung nấy! Có tha cũng không tha được nữa. " nói xong anh chỉ nhìn họ bằng ánh mắt tiễn biệt.
Đàm Vĩnh Long hiểu ý Hoắc Tư Danh, môi anh khẽ câu lên, đưa mười lăm viên kẹo ngọt độc dược cho người Cố Gia.
Sau đó anh đi ra ngoài, rất nhanh, bên trong vang lên tiếng la hét thảm thương sau đó im lặng.
Một cái chết thật nhẹ nhàng cho mười lăm người họ. Mặc dù đối với Hoắc Tư Danh, họ chỉ mới chết như vậy là không đủ, nhưng anh cũng không thể làm quá hung ác, anh còn bận, còn muốn gặp vợ anh a.
Cố Minh Dương nhìn một màn trước mặt không lên tiếng.
Ông nhanh chóng đưa Hoắc Tư Danh và Đàm Vĩnh Long về Cố Gia.
- ------
Aron, Lin và PhÓ Hà Phương cùng một vài người của HK ở El rất nhanh đến khu nhà hoang mà Ken gửi địa chỉ.
Aron và Lin đi thẳng vào bên trong, không ngoài dự đoán của bọn họ, Ellipsea Nissan đã chết, chính là nhìn cô ta chết yên ổn như vậy, bọn họ không cam.
Đem cô ta quăng trong hồ cá sấu đi.
Để cá sấu cùng nhau tranh giành miếng mồi ngon này cũng không tệ a, cho dù có chết cũng phải chết thật khó coi như vậy mới tốt.
Bọn họ xử lý xong hết, chụp lại những thứ cần chụp thì nhanh chóng rời đi.
Aron và Lin tạm biệt Phó Hà Phương ngay ngã ba khu chính, sau đó hai người mới lái xe đến thẳng Cố Gia.
- -----
Cố Gia.
Cố Hoài Nam lúc này đây tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay của Ken, mày anh nhíu lại không nói gì từ lúc hai người gặp nhau đến giờ.
Ken cũng im lặng, gương mặt anh lúc này có một vết sẹo to, chính anh còn thấy bản thân kinh khủng huống chi là Cố Hoài Nam.
Làm sao anh có thể đối diện với Cố Hoài Nam!
Khi nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm chặt lấy tay anh, Ken thật sự muốn chủ động nắm lấy những ngón tay đó xoa xoa, lại dịu dàng hôn lên chúng.
Cố Hoài Nam im lặng một lúc lâu, môi mấp máy nghẹn ngào nói.
" Anh đến đây từ lúc nào? "
" Vài hôm trước. "
" Sao không đến gặp em? " ( xưng em nha anh:v)
"... " Ken im lặng, không lẽ chính anh nói anh có lén đi gặp Cố Hoài Nam mỗi ngày?
Chính là không, anh không xứng với Cố Hoài Nam, dù bản thân anh rất vui mừng khi Cố Hoài Nam nói chuyện với anh không sợ hãi anh nhưng anh vẫn không thể cứ hy vọng xa vời.
" Họ nói với em anh đã chết. "
" Em đau lòng chết đi được! "
" Em đau vì thật sự mất anh... Em đau vì thật sự sẽ không còn nhìn thấy anh... Em đau là vì còn chưa nói anh biết em yêu anh... " Cố Hoài Nam vẫn cứ nắm chặt lấy tay Ken không cho anh rời đi, anh cố lấy hết can đảm mà thổ lộ với Ken.
Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận bản thân yêu Ken.
" Em yêu Anh. "
Ken hai mắt trừng to kinh ngạc, anh không tin vào tai mình, nhưng lại nghe thấy...
" Em còn nghĩ sẽ không còn gặp anh nữa... em... em đau lòng chết đi được huhu... anh thật xấu.... thật xấu xa... "
Cố Hoài Nam không nhịn được ôm chặt lấy hông Ken, vùi đầu vào áo anh huhu khóc rống lên, anh như đứa trẻ lạc mẹ, vỡ òa khi tìm thấy mẹ.
Cố Hoài Nam không nói, Ken cũng không nói, những người từ xa đứng nhìn cũng không nói.
Vì họ biết... tiếng khóc này là chứa đựng bao nhiêu là đau thương, khổ sở trong đó...