Quản gia Oukit vừa nghe người kia nói xong, mày nhíu chặt, tay ông nắm thành quả đấm cũng không nói gì hay hỏi bất cứ câu gì mà đi ra ngoài.
Ara Limsini nghe tin bên Đông cung kia, mày cũng không khác gi quản gia Oukit mày nhíu lại, chính bà biết bà làm nó tổn thương, nhưng từ lúc nó hiểu chuyện ngoài việc khóc nháo chơi, thì nó chưa bao giờ khóc vì tổn thương vì đau lòng cả...
Ara Limsini hít một hơi sâu bước nhanh ra khỏi chính điện.
- ----
Căn cứ HK tại SiLa.
Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm hai người đang quỳ phía dưới, môi anh câu lên không khỏi mỉa mai vài câu nói.
" Thật không nghĩ đến toàn là người quen! " dừng một chút như có như không nhìn hai người bên dưới nói.
" Một người là người kỳ cựu của HK còn một người là thiếu tướng của SiLa. Các cậu không thấy bản thân hổ thẹn hay sao? "
Vĩnh Hàng Minh mím môi không nói gì, Jik thì không kiềm được run rẩy.
Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm hai người bên dưới, cũng không làm khó bắt họ nói gì mà anh nói tiếp.
" Họ cho các cậu những gì? "
" Cho tiền hay cho chức vị? "
" Các cậu sống như vậy mà sống được sao? "
" Tại sao không? " Vĩnh Hàng Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh, sau đó lại hung hăng nói.
" Luận về tiền tài hay địa vị, ở đây một chút cũng không bằng bên đó! Luận về nơi nào an toàn hơn, thì bên HK hay SiLa làm gì bằng ở đó! "
Hoắc Tư Danh nhếch mép hỏi thẳng.
" Cậu nghĩ những gì cậu làm ở đây thành công là bên đó sẽ cho cậu sống sao Thiếu tướng? " dừng một chút, anh lại nói tiếp.
" Thật tội nghiệp... cậu mới vừa hành động không bao lâu thì bên kia đã cho người gϊếŧ chết người nhà cậu. " chỉ Vĩnh Hàng Minh, sau đó lại nhìn về phía Jik.
" Và luôn cậu! "
" Hay hay các cậu còn đang mơ ước một tương lai tươi đẹp? "
Vĩnh Hàng Minh và Jik hai mắt trừng to kinh ngạc, nhưng một lúc sau bừng tĩnh lại nói.
" Hứ, Hoắc Tư Danh, anh đừng có mà nói hưu nói vượn, anh nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì à? " Vĩnh Hàng Minh cười to thành tiếng nói tiếp.
" Đừng có mà muốn ly... " chữ gián còn chưa kịp nói, liền nghe tiếng con nít khóc nỉ non cùng tiếng gào thét của người phụ nữ.
" Xin... xin các người... không... không con trai tôi... con trai của tôi aaaaa... "
" Haha... cũng tại chồng cô ngu ngốc, nên đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn. "
Dứt câu, liền nhanh chóng nghe tiếng rêи ɾỉ ni non cùng với tiếng hỏi han.
" Các người... các người vừa cho tôi uống gì... ưʍ... "
" Người đẹp... không lẽ em không biết bản thân đang uống thuốc kí©ɧ ɖụ© sao? "
" Không... ưʍ... nóng... nóng quá... ưʍ. "
" Haha... anh em nhanh đi... chúng ta còn phải về... "
" Được thôi,... người đẹp đợi anh... "
Rất nhanh những đoạn ghi âm trên đều là tiếng rêи ɾỉ chửi rủa cùng với những tiếng nức nở...
Vĩnh Hàng Minh hai mắt trừng to... hai mắt đỏ ửng đờ đởn, hai tay nắm chặt lại thành quả đấm...
Con trai anh, vợ của anh...