" Có phải hay không hả? " Công chúa Ellipsea Nissan như một kẻ điên mà quát to nhìn chằm chằm quản gia Oukit đến nổi hai mắt nổi đầy tơ máu.
Quản gia Oukit không chần chừ nói.
" Đúng! Nữ Hoàng đã hỏi ý tôi, và tôi đã đồng ý... "
" CHÁT " một tiếng tát rõ to vang lên, cái tát đó không ngoài ý muốn là rơi xuống mặt của quản gia Oukit.
Quản gia Oukit lau nhẹ khóe môi vì cái tát mà rướm máu mới nhìn công chúa Ellipsea Nissan nói.
" Cô có chấp nhận hay không thì chuyện hôn nhân này đã thành, có muốn hay không cũng không phải cô quyết định. " dừng một chút, ông gầm nhẹ.
" Cho dù cô thật sự được Nữ Hoàng hỏi, thì tôi cũng bắt cô gả đi cho bằng được.
Ellipsea Nissan đừng quên! Cô không biết sao? Cho dù quá khứ hay hiện tại thì số phận của cô nhất định phải do tôi và Nữ Hoàng quyết định. Khi nào xong chiến sự... thì ngoan ngoãn chấp nhận đi. " nói xong, ông phất tay rời đi, cũng không quên những người đang quỳ kia mà kêu họ rời đi cùng.
Trong Đông cung, công chúa Ellipsea Nissan giận đến run rẩy la to lên.
" A... A MỘT LŨ KHỐN NẠN... KHỐN NẠN... " cô có ngu ngốc cũng không thể nào không biết Nữ Hoàng đang có dụng ý gì... có làm gì thì chính cô cũng nhìn thấy rõ nhưng biết bao nhiêu người... tại sao lại là cô...
Cô còn muốn ngồi lên ngai vàng. Được vô số người thờ phụng tôn kính, nhưng không thể như vậy... mọi thứ như một giấc mơ... và giấc mơ vĩnh viễn không thực hiện được.
Công chúa Ellipsea Nissan ngồi bịch xuống dưới sàn gạch lạnh giá, hai mắt vốn nổi đầy gân đỏ tức giận giờ đây lại như cánh hoa mặc cho người xé rách cứ tuôn chảy.
" Ahuhu... huhu... " cô không muốn... không muốn bị gả đi... tại sao chuyện gì cũng là cô.
Lúc nhỏ, vì nghĩ Nữ Hoàng sẽ yêu thương cưng chiều cô, mà không trách phạt cô nên cô lại hung hăng ngang ngược, mãi cho đến đυ.ng đến đứa con út bé nhỏ của Nữ Hoàng, cô mới biết bản thân đáng thương ra sao.
Vì không muốn Nữ Hoàng nhìn ra cô đã nhìn thấy tâm tư của Nữ Hoàng, công chúa Ellipsea Nissan hết lần này đến lần khác giả dạng.
Cô vừa cố gắng học, vừa cố gắng làm vui lòng Nữ Hoàng chỉ để đổi lấy một cái nhìn của bà nhưng nhìn cô thì sao? Ngoài chán ghét thì còn được gì đâu?
Những nỗ lực của cô đều thành công cốc cho đến khi cô lên hai mươi.
Cô luôn cố gắng... cố gắng từng ngày từng ngày một, và luôn thầm nói vị trí đó sẽ là của cô.
Nhưng nhìn xem hiện tại cô được gì... được gì đâu... ngoài đau thương cùng thất vọng...
Công chúa Ellipsea Nissan cứ khóc một lúc lâu mới thôi mà bước nhanh về phía phòng ngủ của cô.
- ------
Quản gia Oukit cứ đứng đó một lúc lâu, tầm hơn ba mươi phút sau mới hỏi người sau cùng đi ra.
" Đã nín khóc chưa? "
Người nọ gật đầu một cái nói.
" Công chúa hình như rất tổn thương. " nghe tiếng khóc, lại nghe tiếng cười đầy thê lương kia, không khỏi cảm thấy cô Công chúa Ellipsea Nissan độc ác lại có thể có bộ mặc như vậy?