Ta Là Chí Tôn

Chương 313: Vì sao ta lại đen đủi như vậy...

Công tử áo trắng sững sờ, tên này nói cái quần gì vậy? Nói vậy là có ý gì?

Không trách công tử áo trắng không hiểu, mặc dù Đông Thiên Lãnh nói tiếng người, nhưng cũng hiếm người có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn.

- Ngươi thấy ta là nhân trung long phượng?

Đông Thiên Lãnh tiếp tục nã pháo:

- Long chỗ nào? Phượng ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết một chút a? Ta còn không biết ta có hai cái đặc tính này đó nha!

Công tử áo trắng lại lần nữa ngây người, một lúc mới sinh ra ý nghĩ tiếp theo: con hàng này còn là người hả? Con mẹ nó ngôn ngữ nghệ thuật gì vậy?!

- Hận gặp nhau muộn? Tình cảm của ngươi cũng con mẹ nó phong phú nha...

Đông Thiên Lãnh tiếp tục nói.

Công tử áo trắng trừng mắt, rốt cục hiểu rõ con hàng Đông Thiên Lãnh này là cái loại gì, hai tay run rẩy, kìm chế xúc động muốn xông lên một chưởng đập chết.

Tên hỗn đản này sao có thể tiện đến mức đó? Hai mấy năm cuộc đời, bản công tử chưa từng gặp được kẻ nào hèn mọn như thế.

Nhưng Đông Thiên Lãnh vẫn còn tiếp tục:

- Uống với ngươi một chén? Ngươi là cái thứ gì? Đũa mốc mà đòi uống với ta một chén? Lại còn muốn mời? Ngươi cảm thấy lão tử là người không có tiền sao? Còn thiếu chút tiền rượu của ngươi? Bằng ngươi cũng xứng để lão tử hạ thân phận?!

Công tử áo trắng hít một hơi thật sâu, hiển nhiên đã sắp nhịn không được nữa. Không riêng hắn, phàm là người có chút thực lực địa vị, đều sẽ không nhịn được.

Hắn mới chuẩn bị bạo phát, bất ngờ Đông Thiên Lãnh đã ra tay trước hắn.

Mấy ngày nay Đông Thiên Lãnh bị đám người Xuân Vãn Phong bơ đi, ngột ngạt đã lâu, nay lại có con hàng không mời mà tới, đương nhiên sẽ không để phí cơ hội trút lên người kẻ này.

Hắn đã nhịn đủ tám ngày a!

Lúc này nếu không trút ra, Đông đại thiếu cảm thấy bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào!

Vừa hay lại có con chim ngốc này bay tới, cơ hội trời cho, bỏ lỡ sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân!

Đông Thiên Lãnh phốc một tiếng nhảy dựng lên, vô bàn giận dữ nói:

- Tên nhà quê thổ tài chủ nhà ngươi, có mấy đồng tiền bẩn thì không còn biết bản thân là ai hả? Nhất định phải khoa trương đắc ý trước mặt người khác mới vừa lòng hả? Có mấy đồng tiền lớn là cảm thấy muốn gì cũng được hả? Có phải cảm thấy bản thân có thể tiến vào giới thượng lưu hả? Hả? Còn muốn mời? Mời cái em gái ngươi! Lão tử có biết ngươi hả? Ngươi biết lão tử là ai hả? Ngươi có biết hiện tại lão tử vô cùng không vui không? Ngươi con mẹ nó thân lừa ưa nặng, con mẹ nó nhà ngươi không dạy ngươi quy tắc giang hồ hả? Hay để lão tử dạy ngươi làm người phải làm thế nào?

Công tử áo trắng lại lần nữa ngây người.

Cũng không chỉ có hắn ngây người, ngay cả lão già áo đen bên cạnh hắn cũng phải ngây người!

Có nằm mơ bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản thân nhẹ nhàng nhiệt tình lên mời đối phương một tiếng, lại đυ.ng phải thằng dở hơi tự luyến, hơn nữa còn là thằng dở hơi trên người dính đầy phân, động một cái là vẩy khắp nơi!

Thực sự là ác mộng kinh hoàng, vô cùng thê thảm!

- Ngươi... Ngươi...!

Công tử áo trắng run rẩy cơ mặt.

- Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi không biết nói chuyện sao? Không biết nói chuyện thì cút trở về nhà học lại đi, nói chuyện còn không rõ ràng, thế mà còn thích giả bộ phong độ? Ngươi có thấy bản thân mình buồn cười, xấu hổ hay không? Ngươi còn biết ngại hay không?

- Ta... Ta...!

Sắc mặt công tử áo trắng bắt đầu phát xanh.

- Ta cái gì mà ta?

Đông Thiên Lãnh trợn mắt:

- Chẳng lẽ ngươi bị kinh phong sao? Ngươi sẽ không bị tức chết chứ? Ngươi sẽ không bị ta làm tức chết chứ? Đúng không? Có không? Không thì để ta tiếp tục mắng ngươi vài câu! Ngươi xem ngươi, nói năng lắp ba lắp bắp, hỏi cũng không rõ ràng, đức hạnh tô son chát phấn, nhìn qua là biết không phải thứ tốt! Ngươi có phải là hái hoa tặc hay không? Đại án hϊếp da^ʍ mấy ngày trước ở Thiên Đường thành liệu có phải do ngươi làm không? Tên cặn bã nhà ngươi! Không nói chính là thừa nhận! Tên da^ʍ tặc vạn ác nhà ngươi! Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, trừ hại cho dân!

Đông Thiên Lãnh gào to:

- Lão Bàng!

Lão Bàng mặt xanh mắt trắng hoảng sợ ngẩng đầu.

Người ta mới nói vài câu, từ lúc nào lại biến thành da^ʍ tặc rồi?

Đầu óc thiếu gia nhảy số cũng thật nhanh, lão Bàng ta thực sự không theo kịp...

Đã thấy Đông Thiên Lãnh hét lớn một tiếng:

- Còn không mau xuất thủ, bắt tên da^ʍ tặc này lại, áp giải đến quan phủ trị tội! Không nghĩ tới, hôm nay bản thiếu gia ta cải trang xuất hành, lại phá được một cái đại án! Tên da^ʍ tặc táng tận thiên lương này! Ngươi là Thảo Thượng Phi hả? Đúng không? Có phải là Thảo Thượng Phi hay không? Ta biết chính là ngươi! Con mẹ nó Thảo Thượng Phi, hôm nay ta nhất định bắt ngươi! Tên da^ʍ tặc nhà ngươi nợ máu không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội a...

Đông Thiên Lãnh vẫn luôn nhớ lời dạy bảo của Vân Dương: muốn gây chuyện, nhất định phải đứng trên đỉnh cao đạo đức!

Hôm nay Đông Thiên Lãnh cảm thấy bản thân đã đứng vững, lấn át hoàn toàn.

- Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, trừ hại cho dân! Hôm nay ta nhất định phải: đem nhiệt huyết thù tri kỷ, huy sái thanh xuân phổ truyền kỳ...

Đông Thiên Lãnh vỗ bàn một cái, phịch một tiếng:

- Bắt hắn lại!

Nhưng, hắn vừa nói xong, lập tức cảm thấy một trận sát khí áp đến, muốn hô hấp cũng khó khăn!

Sát khí lạnh thấu xương!

Khuôn mặt hòa ái dễ gần của vị công tử áo trắng kia từ ngơ ngác biến thành nổi trận lôi đình, lúc này đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

Bình tĩnh đến đáng sợ, hai con mắt bắn ra hào quang khϊếp người, thân thể cũng không còn run rẩy, một cỗ khí thế vô hình hiện lên theo biểu cảm khuôn mặt, phô thiên cái địa, khóa chặt Đông Thiên Lãnh!

- Thật can đảm!

Công tử áo trắng băng lãnh nói:

- Từ khi bản công tử xuất sinh, còn chưa có người nào dám nói với ta bằng cái giọng đó, tới đây, tiểu tử ngươi rất can đảm, lại nói hai câu nữa ta xem nào, để bản công tử nghe nhiều hơn một chút!

Sát khí phô thiên cái địa ập tới, nhưng những người khác không chút cảm giác, chỉ có bản thân Đông Thiên Lãnh thừa nhận áp lực to lớn, thiếu chút nữa đái ra quần.

Trong chốc lát, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Trời ạ! Chẳng lẽ ta đá phải tấm sắt a?

Vì sao ta lại đen như vậy? Tại sao luôn đá phải mấy tấm sắt không thể phá vỡ a?

Tấm sắt trước mắt này, có như cũng không kém tấm sắt Lăng Tiêu Túy bao nhiêu a?

Lại nhớ tới nhưng lời vừa nói, Đông Thiên Lãnh chỉ muốn tát mình một cái: nếu những lời kia có thể nuốt lại, hắn nhất định sẽ banh miệng như chậu rửa mặt để nhét về!

Lời đối phương truyền vào tai, sau khi Đông Thiên Lãnh giật mình một cái, một cỗ tinh thần không biết sợ lại dân lên, dù sao cũng đã mắng, chết cũng chỉ là chết, bản công tử không thèm để ý, không phải ngươi muốn nghe thêm sao?

Nha... Lão tử ta... Ta đáp ứng ngươi là được...

Nhưng nếu thực sự đáp ứng cho hắn... Bản công tử lại có chút sợ chết...

- Ngươi... Ngươi có ý gì?

Đông Thiên Lãnh cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu:

- Ngươi muốn ta nói thì ta phải nói sao? Như vậy không phải rất không có mặt mũi sao! Muốn nghe thêm? Ngươi tưởng muốn nghe là được sao? Hôm nay bản thiếu có tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng, lão Bàng, chúng ta đi...

Đông Thiên Lãnh như bôi dầu vào chân.

Má ơi, hù chết tiểu gia...

Nhưng lúc này muốn chạy cũng đã chậm.

Đông Thiên Lãnh còn chưa dứt lời...

Ầm!

Ầm!

Cả người hắn đã bay thẳng ra ngoài, uỳnh một cái rơi thẳng xuống đường.

Xương cốt toàn thân cũng phải gãy đến tám chín mươi cái, cố gắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ vệ lão Bàng cũng đã bị quảng bên người.

- Lão Bàng...

Đông Thiên Lãnh tối sầm lại:

- Vì cái gì ngươi cũng không đánh lại người ta... Vì cái gì mà ta đen đủi như vậy...

Lão Bàng hếch eo, muốn đứng lên, nhưng vừa nghe đến câu này, con mắt đảo một vòng, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Vì cái gì không đánh lại người ta?

Ngươi cũng không xem người ta con mẹ nó cấp bậc gì? Nếu ta có thể đánh thắng người ta mới là chuyện lạ!

Nếu ta có thể đánh thắng loại tồn tại này, chẳng phải đối mặt Lăng Tiêu Túy cũng có thể khiêu chiến?!

Vì phần tại sao ngượi lại đen đủi như vậy?

Con mẹ nó, nhân phẩm ngươi thế nào, chính ngươi tự biết rõ?!

Vừa rồi còn mắng chửi người ta như nã pháo, giờ mà may mắn mới thực sự là ông trời bị mù!

- Mang hắn theo!

Công tử áo trắng lạnh lùng nói:

- Đến Vân phủ!

Đang buồn không có lý do tiếp cận, đành phải hạ thân phận kết giao với Đông Thiên Lãnh, nhưng làm vậy dù có thể đắc thủ nhưng quá quanh co, không nghĩ tới bị tên hỗn đản này mắng một trận, vừa hay mượn chuyện này, đến tìm Vân Dương!

Trực tiếp đối mặt.

Xem tên Vân công tử này, sẽ xử lý biến cố đột ngột này thế nào!

Càng quan sát, xem tên Vân công tử này, đến cùng có quan hệ gì với Kế Linh Tê!

...

Lúc này Vân Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hết sức chăm chú dạy dỗ Huyền thú.

- Anh Hùng! Đến đây, bên này!

- Hảo Hán! Ừm, bên này!

- Vương Giả! Nhảy một cái, lúc nhảy chân không được động loạn!

- Hư! Hu hu! Xuỵt xuỵt xuỵt!

- Thấy rõ chưa?

Vân Dương hỏi ba người Xuân Vãn Phong.

Ba người Xuân Vãn Phong mơ màng gật đầu.

Thấy thì thấy rõ, nhưng lại chẳng rõ ý nghĩa cụ thể a...

Càng không hiểu mấy thứ này có tác dụng gì?!

- Các ngươi không cần hiểu cụ thể, chỉ cần nhớ kỹ động tác, thủ hiệu của ta là được.

Vân Dương an ủi:

- Hiện tại các ngươi đã có tiến bộ rất lớn, chỉ cần luyện tập thêm một chút là được...

Tam đại công tử đau khổ: tại sao ta không cảm thấy bản thân tiến bộ a? Thực sự không hiểu...

Ầm!

Ngay trong lúc bốn người nói chuyện.

Đại môn Vân phủ đột nhiên bị đá văng, hai cánh cửa lập tức bay ra, rơi vào trong sân, tiếng động ầm vang.

Lập tức hai tiếng phanh phanh truyền đến.

Vừa nhìn qua, đã thấy hai người hôn mê bất tỉnh nằm trên đất.

Đông Thiên Lãnh.

Lão Bàng!

Đám cao thủ Đông gia nhảy dựng lên, lửa giận ba trượng!

- Là ai?!

Một tiếng rống to.

- Là ta.

Một thanh âm băng lãnh nhàn nhạt vang lên, truyền tới từ ngoài cửa chính.

Đám người theo tiếng nhìn lên, đã thấy ngoài cửa lớn, chậm rãi xuất hiện hai người.

Một trắng, một đen.

Một trẻ, một già.

Một người ngọc thụ lâm phong, một người già nua còng còng.

Hai người vừa xuất hiện, khí thế áp đảo phá không mà ra, bao phủ toàn bộ Vân phủ!