Ta Là Chí Tôn

Chương 267: Vương giả Sâm La đình xuất động

- Có...

Một tiếng gào thét cảnh báo còn chưa kịp ra khỏi cổ họng, trước mặt thủ vệ đã xuất hiện một đoàn sương mù âm trầm!

Sương mù âm trầm khủng bố.

Xoát một tiếng.

Một cánh tay gầy trơ xương trắng bệch duỗi ra từ trong đám sương mù, trực tiếp bóp lấy cổ hắn, sinh sinh chặn lại âm thanh cảnh báo của hắn.

Người muốn cảnh báo cũng có tu vi không yếu, cũng rõ ràng nhìn thấy đối phương xuất hiện, trôi nổi đến gần. Nhưng lại trơ mắt nhìn đối phương xuất thủ.

Ngay cả một chút xíu né tránh cũng không được, trực tiếp bị đối phương bóp cổ.

Cánh tay kia thành công khóa cổ, cũng không mất cảnh giác, tiếp tục dùng sức, cái cổ người kia lập tức vang lên kèn kẹt, huyền khí toàn thân không thể vận chuyện được một tơ một hào, tựa như dê con đợi làm thịt, không chút sức phản kháng.

Có điều dị trạng cũng đã kinh động đến những kẻ gác đêm khác!

Xoát xoát xoát...

Hơn hai mươi bóng người liên tiếp bay ra từ trong bóng tối:

- Ai? Mau thả người xuống!

Mép sương mù cuồn cuộn mờ mịt, một thanh âm âm trầm hỏi:

- Hà Hán Thanh đâu?

Người bị khóa yết hầu, hai mắt đã sớm trừng lồi ra, cổ họng khanh khách rung động, nói không ra lời.

Đám sương mù kia đột nhiên truyền ra một tiếng hét dài, tiếng gầm phá vân mà lên:

- Hà Hán Thanh, lão bằng hữu tới, còn không mau mau ra tiếp khách!

Không trung, trong không khí hư vô truyền tới một tiếng cười quái dị:

- Con mẹ nó, hẳn là ngươi đi khách sạn đến nghiện đi, há miệng liền kêu ra tiếp khách. Coi như Hà Hán Thanh thực sự chịu đi tiếp khách, lão tử cũng không dám chơi, khẩu vị của lão tử cũng không có mặn như vậy a.

Cao thủ Tứ Quý lâu bốn phía vừa sợ vừa giận, đối phương có thể nói lời khó nghe như vậy, đại biểu tối nay nhất định không thể làm lành, cùng nhau hét lớn một tiếng, đao kiếm chớp lóe, hơn hai mươi người đồng thời nhào tới.

Bàn tay kia hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, cái cổ trong tay hắn lập tức vỡ vụn, tiện tay ném ra ngoài, thi thể đã mất hô hấp kia bị một cỗ lực đạo cường hoành ném ra ngoài, lập tức một thân ảnh áo gai đội vương miện xuất hiện, nhắm mắt theo đuôi đi ra khỏi sương mù, tiếng leng keng vang lên trong tay, thình lình xuất hiện một đầu Cửu Tiết tiên (Roi chín khúc).

Cửu Tiết tiên rung động trong màn đem, trực tiếp hóa thành một đầu Thanh Long vẫy đuôi, quay cuồng lay động, trực tiếp tấn công về phía hai mươi người trước mắt, thanh thế kinh thiên động địa, tràn trề không gì đỡ nổi.

Phốc!

Cùng lúc đó, một cỗ mây đen dày đặc bao lấy cả tòa Hà phủ.

Hai mươi người bên Hà phủ thấy thế cùng nhau rùng mình một trận, một người trong đó kêu lên:

- Nhất Điện Tần Quảng Vương?! Sao lại là ngươi?

Người đội vương miện kia cũng không đáp lời, vẫn cười khằng khặc quái dị không thôi, Cửu Tiết tiên hóa thành Thanh Long bay thẳng vào đám người, phốc phốc phốc, tiếng binh khí cùng va chạm nhục thể vang lên không dứt...

Ba bóng người khoa tay múa chân bay lên, bay giữa không trung vẫn liều mạng giãy dụa, hiển nhiên dù bị Cửu Tiết tiên đánh trúng, nhưng bị thương vẫn chưa chết, vẫn còn cơ hội cầu sinh.

Bất ngờ giữa không trung lại có một đám người bay ra từ mây đen, thanh âm không chút ba động âm trầm vang lên:

- Hà Hán Thanh, ngươi không xuất hiện sao?

Vừa nói, một đạo Quỷ hỏa lân quang đột nhiên thoáng hiện, ba bóng người vẫn đang giãy dụa kia đột nhiên cứng ngắc, “đùng” một tiếng vang nhỏ rơi xuống đất.

Tựa như bộ thi thể mục nát mười năm tám năm, chỉ còn lại một bộ khô lâu mục nát, không còn một chút da thịt.

Lúc bọn hắn bay lên không trung rõ ràng còn có thể giãy dụa, lúc rơi xuống đất, đã biến thành một cỗ khô lâu mục nát, không còn một chút âm thanh.

- Nhị Điện Sở Giang Vương!

Hai mươi bốn người còn lại cùng kinh hô, lập tức có tiếng quát lên chói tai:

- Kết trận!

Nếu nhị đại Diêm quân của Sâm La đình cùng đến, lại càng hạ sát vô tình, như vậy chẳng khác nào tử quan đột nhiên tới, phải tranh thủ thời gian tập hợp mọi người cùng chung sức bảo mệnh mới là chuyện chính xác, đám người đều là người kinh qua bách chiến, động tác nhanh chóng như gió lốc tụ lại một chỗ, tức thì hợp thành hai cái vòng tròn, vòng tròn lớn phủ lấy phòng tròn nhỏ, phi tốc vận chuyển.

Tập hợp đủ lực lượng hai mươi bốn người, sinh sinh chống lại xu thế mạnh mẽ của Thanh Long.

Sau một tiếng trường ngâm, mây mù tán loạn bốc lên, Thanh Long lại biến thành một đầu Cửu Tiết tiên, mềm nhũn bay trở về, hiển nhiên uy năng của hai mươi bốn người hợp sức đã cao hơn sức mạnh của Cửu Tiết Thanh Long mà Nhất Điện Tần Quảng Vương phát ra.

Nhất Điện Tần Quảng Vương tiếp lại Cửu Tiết tiên, giận giữ nói:

- Các ngươi dám làm tổn thương thần binh của ta, muốn chết!

Còn chưa dứt lời, Cửu Tiết tiên đã lăng không chấn động, thanh âm lốp ba lốp bốp như pháo nổ vang lên.

Có điều hai mươi bốn người kết thành trận thế, tựa như một thể, cùng tiến cùng lui, cho dù đối mặt công kích liên hoàn của Tần Quảng Vương, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hơn nữa thế công của Nhất Điện Tần Quảng Vương còn chưa phát huy đến cực điểm, một đạo đao quang đột nhiên lóe lên giữa không trung.

Đúng là một cây đao lặng yên xuất hiện giữa không trung, đánh thẳng tới Nhất Điện Tần Quảng Vương!

Bóng người trong mây đen lại thoáng động lần nữa, kinh nghi bất định nói:

- Đây không phải đao? Nơi này đến cùng có phải là chỗ của Hà Hán Thanh không vậy?

Một tiếng bịch vang lên ở hướng đông.

Đại sảnh Hà phủ đột nhiên rộng mở, chí ít có hơn ba mươi người lao ra từ đại sảnh, đao quang kiếm ảnh tranh nhau lóe sáng, đuốc cháy bốn phía càng sáng đến mức như đứng giữa ban ngày.

Ở nơi xa.

Đao quang lóe lên, một người áo xanh hiện thân giữa không trung, nhìn về phía đao quang kiếm ảnh chợt hiện giữa Hà phủ, cười lạnh:

- Vội vã xuất hiện vậy sao, trở về!

Bóng người áo xanh lập tức hóa thành một đạo đao quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đi sau hắn, còn có thêm mười tám đạo thân ảnh di chuyển theo thứ tự, đuổi theo đao quang, phi tốc mà đi.

Nhất Điện Tần Quảng Vương luân phiên cường kích mà không có kết quả, tức giận đến kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay tụ lại vung lên, nhất thời vô số mảnh minh vụ như thủy triều trào lên, Cửu Tiết tiên vẫn bay múa không dứt, xoay tới xoay lui trong minh vụ, kình phong gào thét, càng ngày càng thảm thiết, hiển nhiên là muốn cứng rắn dùng lực lượng một người, đem hai mươi bốn bị cao thủ đối phương đều thu vào phạm vi công kích, muốn cường công phá địch.

Bất ngờ giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng Sở Giang Vương:

- Đao đến rồi!

Minh vụ nhanh chóng khuếch ra.

Một bóng người thoáng hiện như bước ra từ hư vô:

- Các ngươi tiếp tục ở lại, ta đi ngăn đao.

Là Tam Điện Tống Đế Vương tự mình huyễn hóa xuất hiện, phi tốc bay ra.

Chỉ là hắn vừa động một cái, mây đen bao phủ Hà phủ càng thêm dày đặc, âm trầm như mực, quỷ âm chiếm chϊếp, Quỷ hỏa đầy trời, bay tới bay lui, tựa như bách quỷ dạ hành, sâm la địa ngục giáng lâm nhân gian.

Đao quang bay tới cực nhanh, nháy mắt đã tiếp cận không trung Hà phủ.

Nhưng mà một người đột nhiên chặn lại, người tới chắp hai tay sau lưng, đầu đội vương miện, thong dong tiêu sái ngăn phía trước đạo quang, một âm thanh âm trầm nói:

- Đao Tôn Giả đại giá quang lâm, không ngại dừng bước nói chuyện một chút?

Người áo xanh Đao Tôn Giả thầm chấn động, quát:

- Tống Đế Vương? Ngay cả ngươi cũng tới đây? Ba vị Diêm quân đồng thời giáng lâm, Sâm La đình các ngươi muốn chính thức khai chiến với Tứ Quý lâu chúng ta sao?

Tống Đế Vương lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ:

- Trước đó bị người mang ý đồ lừa một phát, biết rõ việc này khó làm, nhưng lại không thể không làm, tới tới tới, để bản tọa với Đao huynh tâm sự một chút?

Đao Tôn Giả lạnh lùng:

- Ngươi không phải đối thủ của ta. Nhanh chóng lui đi! Ta cũng không muốn kết tử thù với Sâm La đình các ngươi!

Trong mắt Tống Đế Vương ánh lên Quỷ hỏa, một đoàn minh vụ bắn ra từ hai mắt, tiếng lốp ba lốp bốp vang lên trước mắt, quang điện không ngừng lưu động, âm trầm nói:

- Không phải đối thủ của ngươi? Đao Tôn Giả, là ai cho ngươi tự tin này?!

Chỉ thấy thân thể Tống Đế Vương đột nhiên xoay tròn, vương miện trên đầu đột nhiên bắn ra đạo đạo bạch quang, một thanh bảo kiếm hoàng kim phát ra kim quang chói mắt tái hiện cõi trần, kiếm kia vừa hiện, chợt tán ra kiếm quang đầy trời, lập tức hơn ngàn chuôi hoàng kim kiếm khí hình thành một trận thế, kiếm khí hùng vĩ khóa chặt Đao Tôn Giả.

Kim hoàng linh kiếm diễn sinh hơn ngàn thanh kiếm hình, lập tức tạo thành một tam giác kiếm trận, tất cả trường kiếm đều đứng yên trên không trung, mũi kiếm hơi chút rung động, chỉnh tề ngắm thẳng vào đao quang đang bảo hộ Đao Tôn Giả.

quần kiếm này, tựa như quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, sắp xếp thành một trận hình chỉnh tề, vô số mũi kiếm hàn quang từ thân kiếm bay ra, tạo thành một vầng sáng lạnh lẽo như minh nguyệt.

Tam Điện Tống Đế Vương thản nhiên nói:

- Đao Tôn Giả, đao của ngươi, có dám tiến đến?

Sắc mặt Đao Tôn Giả đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

Trước kia hắn từng giao thủ với Tống Đế Vương, đối phương so với bản thân hắn còn kém hơn một chút, cho nên mới cứng rắn nói “không phải đối thủ của ta”, điều này cũng không phải nói khoác không biết ngượng. Nhưng bất ngờ Tống Đế Vương lại xuất ra kiếm trận, kiếm trận này đã mạnh tới mức đủ để khiến hắn ghé mắt nhìn lên.

Mặc dù bản thân vẫn không hoảng sợ, nhưng... Nếu như đao của hắn tùy tiện bay vào kiếm trận trước mắt, e là nhất định phải vỡ nát!

Nhưng nếu do hắn tự mình ngự đao vào trận, chỉ sợ sẽ biến thành một cuộc chiến sinh tử.

Cuối cùng bất kể là Tống Đế Vương gϊếŧ hắn, hay là hắn gϊếŧ Tống Đế Vương, đều chắc chắn dẫn đến kết quả hai thế lực lớn đại chiến cực đoan!

Kết quả này, không phải là thứ mà Tứ Quý lâu muốn thấy, nhất là trong thời điểm mấu chốt thế này, nhất định không thể để nó phát sinh.

Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt.

Hiển nhiên là Đao Tôn Giả đến, khiến cho Tần Quảng Vương không còn dám hành động theo cảm tính, nghiêm túc liên thủ với Sở Giang Vương đại khai sát giới, tàn sát đám hộ vệ Hà phủ.

- Trước hết kêu đám người của ngươi dừng tay!

Đao Tôn Giả hít một hơi thật sâu, mũi đao chậm rãi nâng lên, khớp xương tay trắng bệch, âm thanh lạnh lùng:

- Không cần ép chuyện này diễn biến thành cực đoan, mặc dù Tứ Quý lâu cũng không có ý định muốn hủy diệt Sâm La đình, nhưng cũng không phải không làm được, Tống Đế Vương, ngươi không nên không biết tốt xấu.

Tống Đế Vương cười lạnh, cũng không đáp lời.

Bên người hắn đột nhiên hiện lên hai đạo thân ảnh, chính là Diêm La Vương, cùng với Chuyển Luân Vương:

- Chúng ta không biết tốt xấu thì sao? Cũng không biết Đao Tôn Giả có thể làm gì chúng ta?

- Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương? Ngay cả hai người các ngươi cũng tới?!

Con ngươi Đao Tôn Giả co rút lại:

- Phía dưới là Sở Giang Vương cùng Tần Quảng Vương... Sâm La đình đúng là xuất ra đại thủ bút, một lần hành động xuất tới năm vị Vương giả! Chẳng lẽ quyết tâm muốn chống lại Tứ Quý lâu chúng ta?

Tống Đế Vương mỉm cười:

- Lời Đao Tôn Giả chỉ đúng một nửa, ngươi tính sai, nếu chúng ta chỉ xuất động năm người sao dám đến vuốt râu hùm của Tứ Quý lâu? Sao có thể tính là quyết tâm đối đầu?

Đao Tôn Giả thầm chấn động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài:

- Hà Hán Thanh! Đi ra!

Hắn nhanh chóng ý thức được chuyện này không bình thường.