Gia hỏa này lại càng khiến người khó hiểu, chính diện cường thế muốn ám sát hắn. Hơn nữa gia hỏa này rõ ràng không biết hắn là ai, căn bản là bị người ta lợi dụng sắp xếp!
Coi tình huống lúc ấy, gia hỏa này có thân phận bảo tiêu cho Hàn Sơn Hà, vì thế bản thân hắn cũng thuận lý thành chương chém vài đao lên người Hàn Sơn Hà, triển khai hành động hành động phản sát với đối phương, nhưng sau một phen hành động, tuy đúng là gần như chém sạch nhân viên của Hà Hán Thanh, nhưng thực tế lại hoàn toàn không có thu hoạch, hơn nữa cẩn thận phân tích lại, Hàn Sơn Hà hoàn toàn không hề thu được lợi ích gì trong chuyện này, như vậy hẳn phải có phe thứ ba thứ tư trốn sau lưng thúc đẩy, quấy phá...
Nhưng mà cho dù có suy đoán như vậy, nhưng hắn vẫn không thể truy tra ra kẻ đó là ai, dù sao trước mắt có nhiều chuyện như vậy, tựa như một đống đay rối quấy cùng một chỗ, đυ.c không đầu mối, lộn xộn.
Vốn cho rằng cường thế phản công, tuần tự nhằm vào Bạch Y Tuyết và Hàn Sơn Hà có thể tạo thành hiệu quả sao sơn chấn hổ, không nghĩ tới người bên cạnh hắn liên tiếp từng tên xong đời.
Thuộc hạ Xuân đường rõ ràng chết rất nhiều người, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra hung phạm là ai.
Chuyện giang hồ đã đủ khiến Hà Hán Thanh nhức đầu, vậy mà không hiểu sao, trong thời gian này, Hoàng đế Bệ hạ không biết vì lý do gì, đột nhiên xa lánh hắn. Thậm chí Thái tử điện hạ, cũng tựa như từ từ rời xa hắn...
Còn chuyện Thượng Quan tướng môn mà lần trước hắn tận lực thúc đẩy, hy vọng có thể mượn chuyện này làm dao động quân tâm Ngọc Đường, kết cục lại bị một tên vô danh tiểu tốt dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp diệt sát đám người của hắn.
Người khác không biết, nhưng Hà Hán Thanh sao có thể không tự biết? Trong số người bị diệt sát, còn có người trong Tứ Quý lâu. Hơn nữa đó cũng là thủ hạ Xuân đường của hắn!
Cứ vậy mà chết một cách khó hiểu trong lần biến cố kia.
Sau khi trải qua một loạt biến cố, Hà Hán Thanh sinh ra một loại cảm giác: ở đâu có có một đôi mắt, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào hắn. Bất kể hắn có động tĩnh gì, đều không gạt được đôi mắt này, luôn có hành động nhằm thẳng vào hắn, đón đầu thống kích, trực diện yếu hại.
Cỗ thế lực này... Hiển nhiên chính là lực lượng của Cửu Tôn.
Thậm chí rất có khả năng chính là người trong Cửu Tôn!
Nhưng mặc cho Hà Hán Thanh hắn dùng mọi thủ đoạn, trù tính vô số đối sách, cũng không thể kéo kẻ này ra ánh sáng, càng không nói là bắt được!
- Lão phu xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, tự tin bố cục cẩn thận, chặt chẽ, nhưng mà tình thế trước mắt, quả là khiến ta cảm giác như lọt vào trong sương mù dày đặc, không phải không có lực hoàn thủ, cũng không phải không thể cố gắng, nhưng thà rằng lão phu đối mặt với Lăng Tiêu Túy, dù Lăng Tiêu Túy cường đại, khó đối đầu, nhưng luôn có mục tiêu chính xác, luôn có thủ đoạn để nhằm vào, thế nhưng người kia ẩn nấp kỹ càng, lại hoàn toàn lạ lẫm vô tri, không có mục tiêu, nói gì đến ứng đối, căn bản là hoàn toàn không có chỗ xuống tay, khó mà dùng lực!
Hà Hán Thanh ai thán không thôi.
Lúc này đối diện hắn là một người đàn ông áo xanh thon gầy, người áo xanh kia như tồn tại trong một mảnh mê vụ màu xanh, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt mũi, chỉ có một cỗ đao khí lăng lệ quanh quẩn quanh người hắn.
Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt người này thế nào, nhưng lúc này lại làm cho người ta một cảm giác muốn cười khúc khích.
Tự mình cầm lấy ấm trà, tự rót cho bản thân một chén, lạnh nhạt nói:
- Có lẽ Tôn chủ quá mức để ý người kia... Biến cố trước mắt đúng là có chút phiền lòng, nhưng truy tra căn bản, mấy chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ, nếu không xem ra gì, cũng không cần để ý!
- Chính bởi vì Tôn chủ để ý, cho nên mới cảm thấy khó đối phó, lại càng tưởng tượng đối phương trở thành tồn tại không thể giải quyết. Nhưng, nếu buông xuống... Bỏ mặc một đoạn thời gian, người này nhất định sẽ tự mình bại lộ.
- Hiện tại chúng ta có thể xác định, đối phương có thù với Tứ Quý lâu, hơn nữa là thù không chết không thôi, tuyệt đối khó cùng tồn tại. Mà bọn hắn đã xác định thân phận của ngươi, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lại đến lần nữa, đến nhằm thẳng vào ngươi.
- Chỉ cần Tôn chủ còn ở lại đây, bọn hắn nhất định sẽ đến, một lần lại một lần. Nhưng chỉ cần bọn hắn lại tới, cũng có thể ẩn nấp hành tung lần một lần hai, nhưng chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn che giấu hoàn mỹ sao? Chỉ cần bộc lộ một chút sơ hở, như vậy đối phương nhất định phải bại vong, nơi này của Tôn chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành nơi bọn hắn phải táng thân.
- Chẳng lẽ lực lượng Xuân đường của Tứ Quý lâu chúng ta, chính diện chém gϊếŧ lại không thể diệt được một đám tiểu tạp toái sao?!
Người áo xanh cười lạnh nhạt.
Hà Hán Thanh cười khổ một tiếng, cơ bắp trên mặt cũng không nhịn được mà co quắp một cái.
Gia hỏa này nói thực nhẹ nhàng khoan khoái.
Trực tiếp lấy Xuân Hàn Tôn Chủ hắn làm mồi dụ, thế mà đối phương còn có thể nói năng hùng hồn như thế.
Hơn nữa nghe ý của đối phương, chỉ cần bản thân hắn không chết, như vậy việc làm mồi nhử này, hắn vẫn sẽ phải một lần lại một lần làm tiếp?
Coi như đúng là nên làm như vậy, nhưng cũng không nên nói trực tiếp như vậy đi?!
- Đao Tôn Giả là kẻ tài cao gan lớn, đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này.
Khuôn mặt già nua của Hà Hán Thanh đầy cô đơn:
- Thế nhưng lão hủ tuổi tác đã cao, nói đến cũng thực kỳ quái, người ai, càng già lại càng thêm sợ chết, nhất là lần trước bị một kiếm của Lăng Tiêu Túy đánh trọng thương, lão hủ cảm thấy mình thực sự đã hủ, sao có thể đối phó với thủ đoạn liên tiếp của đối phương!
Người áo xanh cười lạnh hai tiếng:
- Hà tôn chủ đối với việc bản tọa xem ngươi như mồi nhử, trong lòng cảm thấy không thoải mái sao?!
Hà Hán Thanh rũ cụp da mặt, hời hợt nói:
- Sao dám, sao dám, Đao Tôn Giả chính là một trong những nguyên lão theo lão đại lập nghiệp, Hà Hán Thanh ta chỉ là chấp sự một đường, hơn nữa tuổi già lưng yếu, sao dám bất mãn đối với Đao đại nhân?
Thanh âm người áo xanh âm âm vang, tựa như lưỡi đao rút ra khỏi vỏ:
- Hà Hán Thanh, ngươi phải biết điểm mấu chốt trước mắt ở đâu, hiện tại chỉ có ngươi ở đây mới có thể dụ dỗ dư nghiệt Cửu Tôn đột kích. Mà đại kế ngàn năm của chúng ta, điểm quan trọng nhất chính là diệt tuyệt Cửu Tôn, chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ thất. Bố cục lần trước đã nghiêm mật như vậy, nhưng vẫn để người chạy thoát, lão đại đã rất không vui.
Hà Hán Thanh lạnh lùng:
- Lão đại không vui, không ai muốn chuyện này cả. Nhưng lão phu tự hỏi đã tận tâm tận lực, hoàn thành cơ quan tính kế. Nhưng sơ hở trong vấn đề cụ thể, lại có liên quan gì với ta?!
Người áo xanh hừ lạnh:
- Có gan thì nói vậy trước mặt lão đại đi?
Hà Hán Thanh trầm mặc một hồi, lạnh buốt nói:
- Đại nạn của lão hủ chỉ còn lại mười tám năm nữa.
Người áo xanh đột nhiên biến sắc, phất tay áo nói:
- Đây là số mệnh của ngươi, có liên quan gì tới ta?!
Hà Hán Thanh cười lạnh, cũng không tiếp tục mở miệng.
Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, một đạo đao quang lóe sáng, cứ vậy mà biến mất.
Thế mà cứ đi như thế.
Một lời không hợp, trực tiếp phất áo bỏ đi.
Hà Hán Thanh ngồi bất động thật lâu, bình tĩnh không chút biểu lộ, nhưng mà sau nửa ngày, chén trà trong tay đột nhiên “phanh” một tiếng, biến thành phấn vụn.
Hai người thủ vệ bên ngoài như nghe được tiếng vang bất thường, đẩy cửa tiến vào:
- Tôn chủ?
Hà Hán Thanh lạnh lùng nói:
- Thủ hạ của Đao Tôn Giả, trước mắt đang ở đâu?
- Gần đây có mười hai tên thủ vệ, về phần những người khác đều đang ngoài thành đợi mệnh.
Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, âm trầm nói:
- Đều ở ngoài thành, như thế sao có thể kịp thời nhận mệnh? Truyền Xuân Thiên lệnh của ta, kêu bọn hắn tới Hà phủ hiệp phòng.
- Vâng, nhưng nếu đối phương hỏi thăm nội dung hành động cụ thể thì sao?!
- Ngươi cứ nói là đến dụ địch, bọn hắn chỉ phụ trách đánh lén địch nhân. Chờ sau khi người đến, các ngươi đem theo nhân thủ của các ngươi, ẩn vào chỗ tối, tùy thời hành động, không cầu gϊếŧ địch, ưu tiên an toàn bản thân.
- Vâng.
- Chút nữa mở mật thất, lão phu muốn bế quan chữa thương. Bất kể có chuyện gì cũng không thể kinh động đến lão phu, mãi cho đến khi lão phu tự động xuất quan mới thôi.
- Vâng.
Thân ảnh già nua của Hà Hán Thanh biến mất trong phòng.
Tin tức truyền ra.
Đao quang lóe lên trên không trung một cái, biến mất.
Hà Hán Thanh dù không muốn thế nào đi nữa, nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ làm mồi nhử này. Mặc dù muốn gọi người của hắn đến đây, ngoại trừ có thể gia tăng hệ số an toàn, càng có ý định muốn người của hắn vấp phải tai bay vạ gió, có điều đối với chuyện này, Đao Tôn Giả hoàn toàn không thèm để ý.
Với hắn mà nói, Hà Hán Thanh khất phục, mới là chuyện quan trọng nhất. Hoặc có thể nói, đối với hắn, bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng không thể quan trọng bằng chuyện tiêu diệt Cửu Tôn, tính mệnh Hà Hán Thanh cũng vậy, mà thủ hạ dưới tay hắn cũng chỉ như thế.
- Đao Tôn Giả, thuộc hạ có chuyện không hiểu.
- Nói.
- Vừa rồi coi như đại nhân không nói như vậy, Hà Hán Thanh vẫn phải đảm đương trách nhiệm làm mồi như. Nhưng vì sao đại nhân lại trực tiếp nói ra trước mặt hắn? Trực tiếp vạch mặt nhau!
- Ý ngươi muốn nói... Vì sao ta lại dùng khẩu khí như vậy để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hà Hán Thanh đúng không?
- Vâng, thuộc hạ ngu dốt.
- Ta không kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hắn là mồi nhử. Ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, hắn vẫn là mồi nhử. Vô luận như thế nào, đây đều là sứ mạng của hắn, trốn cũng trốn không thoát.
- Sở dĩ ta trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, cũng không phải chỉ là đang nhắc nhở hắn sự thật hắn làm mồi nhử, mà bởi như vậy... Nếu hắn vô luận thế nào đều không thể trốn được vận mệnh làm mồi nhử, ta nói toạc ra trước mặt hắn, chỉ là muốn làm hắn buồn nôn mà thôi.
Đao Tôn Giả cười lạnh lùng:
- Trong Tứ Quý lâu, tứ đại Tôn chủ đều tuổi tác đã cao, tu vi lại không thể tiến thêm nửa bước, thọ nguyên lại đã tới đáy, sớm đã không thể theo kịp bước tiến khếch trương của bản lâu. Nhưng quyền hạn trong tay bọn hắn quá lớn, mặc dù không thể phủ nhận lịch duyệt cùng trí tuệ của bọn hắn, nhưng trong trong trái tim của bọn hắn, đã không còn dòng máu nóng cấp tiến...
Mấy người trước đều cúi đầu, đối với đề tài này, không ai dám tùy tiện nói chen vào.
Cao tầng đánh cờ, biết càng nhiều, nguy hiểm càng lớn...
...
Trong nháy mắt, bánh xe thời gian đã chạy tới nửa đêm.
Phủ đệ của Hà Hán Thanh chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Xa xa truyền đến thanh âm tiếng mõ, nhắc nhở lúc này đã vào canh ba.
Lúc này, chính là bóng đêm trầm nhất.
Trong phủ đệ, bóng tối khẽ động, không, là một người đứng dậy:
- Hôm nay mới ngày đầu tiên tới, hẳn là sẽ không trùng hợp tới mức lập tức có khách không mời mà tới đi? Phong Tôn cũng mới xử lý chuyện Dương Ba Đào, hẳn là cũng không thể gấp gáp như vậy a...
Người này hiển nhiên là có chút buồn ngủ mệt mỏi.
Trước đó tốn nhiều ngày bố trí ngoài thành như vậy, đại trận lại càng tốn huyền khí, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi nửa ngày, lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đi vào cái Hà phủ này hiệp phòng, thực sự quá mệt mỏi quá mệt mỏi.
Không biết có phải là nghe được tiếng nói của hắn hay không, dù sao ngay sau khi hắn nói câu này, còn chưa đợi đồng bạn đáp lại, con mắt người kia bỗng trừng lớn, một đôi mắt như hạt châu gần như lồi ra khỏi hốc mắt.