Người Tình Trí Mạng

Chương 546: Không còn lựa chọn nào khác

Nguyễn Kỳ ngồi ở đối diện hốc mắt cũng đỏ rực lên. Giống như Tưởng Ly, cô ấy cũng xót cho một đứa trẻ hiểu chuyện và chất chứa trong lòng nhiều áy náy như vậy.

Nhiêu Tôn không có quá nhiều phản ứng còn Lục Đông Thâm thì bất ngờ lên tiếng: “Em cũng biết chị Tưởng là thần nữ, chị ấy chắc chắn sẽ giúp được Tần Vũ yên nghỉ.”

Tưởng Ly ngẩng phắt lên nhìn Lục Đông Thâm. Nói linh tinh gì vậy? Cô làm gì có bản lĩnh ấy…

Nhưng câu nói này mang tới một sự cổ vũ to lớn đối với Tần Thiên Bảo. Nó cũng ngẩng phắt lên, nhưng là nhìn sang Tưởng Ly, kích động lắp bắp: “Chị… Chị Tưởng, là thật sao? Chị nhất định giúp Tần Vũ phải không?”

Tưởng Ly hết ngậm miệng lại há miệng, điều duy nhất muốn nói chính là: Cụ nhà anh Lục Đông Thâm, điên rồi hay sao mà hứa câu này?

Đương nhiên, câu này cô tuyệt nhiên không cất thành lời. Một là sẽ ảnh hưởng tới “phong cách thần tiên” của cô; hai là Lục Đông Thâm sẽ không cho cô ăn quả ngọt đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương hại của Tần Thiên Bảo, hắng giọng, định vòng vèo thay đổi sự tuyệt đối của câu nói vừa rồi: “Thiên Bảo, em nghe chị nói…”

“Em bị mắc bệnh nặng như thế này, chuyện của Tần Vũ chỉ là một mặt, còn một nguyên nhân quan trọng nữa.” Lục Đông Thâm lẳng lặng ngắt lời Tưởng Ly.

Tần Thiên Bảo ngẩn người nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm một tay đặt lên cốc rượu xoay nhẹ nhàng rồi nói với Tần Thiên Bảo: “Em có suy nghĩ cấm kỵ với Tế y, làm vấy bẩn sự thuần khiết của Tế y, đây là tội gốc.”

Tần Thiên Bảo nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng trẻo đột nhiên đỏ bừng lên, đỏ rần tới tận vành tai, rõ ràng là cực kỳ ngượng ngập. Tưởng Ly không nghĩ Lục Đông Thâm lại thẳng thắn đến mức ấy. Bạn nhỏ người ta đang buồn bã, anh thì hay rồi, nặng nề bồi thêm một nhát dao, người gì không biết.

Cô trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm một cái, ý tứ là nhắc nhở anh phải quan tâm tới tâm lý trẻ nhỏ, đừng để trẻ con quá khó xử. Ai ngờ Lục Đông Thâm hoàn toàn tảng lờ ánh mắt nhắc nhở của cô. Anh hơi đổ người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang bất an của Tần Thiên Bảo, ngữ khí sắc sảo, nhắm trúng tim đen: “Chị Tưởng của em là thần nữ, cấp bậc còn cao hơn cả Tế y. Thế nên em cất ngay cái suy nghĩ của em đi mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho thần nữ. Nếu không ảnh hưởng tới tác phong của thần nữ thì cho dù thần nữ có cầu phúc, Tần Vũ cũng sẽ không được yên nghỉ đâu.”

Đáy mắt Tần Thiên Bảo chỉ ngập đầy sự hoảng sợ.

Lòng Tưởng Ly cuộn trào như sóng biển, rồi lại cảm thấy sấm chớp đánh đầy đầu, cô thầm nghĩ: Lục Đông Thâm, anh chơi trò này thú vị lắm sao? Vì muốn hù dọa một đứa trẻ con anh coi như đã dốc hết tâm sức rồi. Hình tượng Chiến thần của anh đâu? Không sợ sụp đổ à!

Lục Đông Thâm còn chưa tính sổ xong, có lẽ chưa có được câu trả lời của Tần Thiên Bảo không cam tâm, bèn cất giọng thâm trầm hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Tiếng nói ấy như một chiếc búa giáng xuống đầu Tần Thiên Bảo. Nó giật mình, vội đứng lên cung kính bái lạy: “Tôi Tần Thiên Bảo xin thề, tuyệt đối sẽ không làm vấy bẩn thần nữ.”

Lục Đông Thâm thản nhiên ra mặt, nhưng khóe môi lại khẽ rướn lên một nụ cười đắc ý.

Tưởng Ly không đành lòng, vội cúi xuống đỡ Tần Thiên Bảo dậy. Tần Thiên Bảo còn không dám chạm vào cô nữa.

Nhiêu Tôn chống tay lên má, giơ ngón cái về phía Lục Đông Thâm, cười xấu xa.

***

Chữa trị xong cho Tần Thiên Bảo là điều kiện để lấy được bí kíp.

Thế là, sau bữa tối đó, cả đoàn người tới tìm thẳng tộc trưởng Tần, yêu cầu ông thực hiện lời hứa. Tộc trưởng Tần không định nuốt lời, thái độ cũng rất thành khẩn: “Mọi người chữa trị được cho Thiên Bảo, phần ân tình này tôi chắc chắn phải trả.”

Tưởng Ly đang đợi câu “Có điều” ngay sau đó của ông ấy.

“Có điều…” Quả nhiên, tộc trưởng Tần khó xử, nói tiếp: “Giống như trước kia tôi đã nói, mọi bí kíp đều ở trong tay Vu chúc, đưa hay không phải xem ý nguyện của bà ấy…”

Tưởng Ly không quan tâm nhiều như vậy, kéo ghế ngồi xuống đối diện tộc trưởng Tần: “Tôi không cần biết, ông chịu trách nhiệm thuyết phục Vu chúc.”

Tộc trưởng Tần sốt sắng tới mức trán đổ mồ hôi: “Tưởng cô nương à, việc tôi có thể giúp cô thì chắc chắn sẽ giúp. Nhưng Tần nhị nương này không phải là người mà tôi hay các bô lão trong thôn có thể thao túng. Thật ra bây giờ Nhị nương đã biết mọi người muốn có bí kíp, hơn nữa tôi cũng nói với bà ấy rồi. Nếu có thể giao vào tay một người có thể khai thác nó thì sao không vui vẻ mà làm chứ? Năm xưa tiên tổ để lại bí kíp này cũng không hy vọng nó bị giấu dưới đáy hòm mãi.”

Lục Đông Thâm đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn tộc trưởng Tần.

Tộc trưởng Tần đưa ra đề nghị: “Trong lòng Nhị nương cũng có tính toán, tôi thấy nếu không ngại thì chúng ta tới thăm dò ý tứ của bà ấy trước rồi quyết định việc tiếp theo. Tưởng cô nương, cô yên tâm, đã là chuyện tôi hứa với cô, tôi nhất định cố gắng hết sức.”

Trước khi họ đứng lên đi tìm Tần nhị nương, Lục Đông Thâm gọi tộc trưởng Tần lại.

Từ tốn châm lên một điếu thuốc, Lục Đông Thâm trông có vẻ rất sâu xa, khó hiểu. Tộc trưởng Tần thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời có phần thấp thỏm. Lục Đông Thâm đưa cho ông một điếu thuốc, tộc trưởng Tần suy nghĩ rồi đón lấy, châm lên, rít một hơi, làn khói nhẹ nhàng bay ra nhưng ông vẫn cảnh giác với Lục Đông Thâm.

So với Tưởng cô nương, ông không thích nói chuyện với người đàn ông trước mặt này lắm. Tuy rằng anh có công lao không nhỏ trong việc giúp xây dựng lại từ đường. Nhưng lúc trước những thi thể nằm ngang giữa sân từ đường cũng là sự thật rành rành, mỗi lần nhớ lại ông đều không rét mà run. Người đàn ông này khiến người ta không thể hiểu được, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, không dễ đối phó.

Lục Đông Thâm lên tiếng: “Thật ra tộc trưởng Tần có thể đứng trước mặt Tần nhị nương nói chuyện.”

Tộc trưởng Tần biết chắc chắn là vì chuyện bí kíp, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có lẽ không chỉ đơn giản là chuyện bí kíp, bằng không ban nãy anh cứ nói thẳng trước mặt mọi người là được rồi. Ngẫm nghĩ một chút, ông thở dài: “Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình để thuyết phục Nhị nương.”

“Đừng cố gắng hết sức.” Lục Đông Thâm cười nửa đùa nửa thật, phả ra một làn khói: “Tôi muốn tộc trưởng chắc chắn một trăm phần trăm.”

Tộc trưởng Tần làm mặt khó xử, nhíu mày lại rất chặt, sốt sắng: “Việc này… Tôi chưa chắc…”

“Ông thấy loại thuốc lá này thế nào?” Lục Đông Thâm bất ngờ ngắt lời ông ta, thản nhiên nói, không thấy có sự thay đổi nào về cảm xúc.

Ban đầu tộc trưởng Tần sững sờ, sau đó cúi xuống nhìn điếu thuốc trong tay, quả thực không hiểu vì sao Lục Đông Thâm tự dưng lại hỏi như vậy rồi mỉm cười cảnh giác: “Cũng khá ngon.”

Lục Đông Thâm bật cười: “Xem ra, tộc trưởng cũng là người đã hút quen thuốc lá bên ngoài.”

Một câu nói khiến mặt tộc trưởng Tần biến sắc. Ông run tay, làm rơi điếu thuốc xuống đất. Lục Đông Thâm nhìn ông, cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, sau đó từ từ gạt đầu lọc lên tường dập tắt, khẽ nói: “Tần Diệu chính là Vệ Bạc Tôn phải không?”

Tộc trưởng Tần đột ngột run lên. So với vẻ biến sắc ban nãy, bây giờ có thể gọi là méo mó. Ông nhìn chằm khuôn mặt cười mỉm của Lục Đông Thâm như nhìn một kẻ thù lớn. Ông run rẩy bờ môi, rất lâu sau mới nói: “Cậu… Cậu…”

Cậu một hồi cũng chẳng nói được câu nào, rõ ràng chiêu này của Lục Đông Thâm khiến tộc trưởng Tần không kịp phòng bị, khiến ông rơi vào một sự thảng thốt cực lớn.

Lục Đông Thâm từ tốn hút thuốc, nhẹ nhàng rút ra kết luận: “Thế nên, tộc trưởng Tần bắt buộc phải thuyết phục Tần nhị nương, không có sự lựa chọn nào khác.”

~Hết chương 546~