Người Tình Trí Mạng

Chương 545: Nhớ ra rồi

Câu chuyện liên quan tới tình anh em giữa Tần Thiên Bảo và Tần Vũ ngay từ lúc Tần Thiên Bảo mơ mơ màng màng, mấy người họ đã phân tích rồi. Bây giờ ngược lại, khi quan sát tính cách và học thức của Tần Thiên Bảo, nếu Tần Vũ chỉ là một người dân thôn bình thường, không có chút kiến thức gì, vậy thì cũng không thể kết giao bằng hữu với Tần Thiên Bảo. Vậy nên, việc họ suy luận về cách làm việc của Tần Vũ có lẽ không sai.

Quả nhiên, Tần Thiên Bảo khi đề cập tới Tần Vũ đã dùng bốn chữ "tư tưởng khai hóa" để hình dung, nói cậu ta gặp nhiều hiểu rộng, học thức cấp tiến.

Đối với chuyện của Tần Vũ, Tần Thiên Bảo không giấu giếm gì, có lẽ vì nhận ân huệ của Tưởng Ly, cũng có thể là vì cuối cùng nó cũng tìm được đối tượng để giãi bày. Tóm lại, khi nhắc đến Tần Vũ, nét mặt Tần Thiên Bảo rất đau lòng. Nó kể Tần Vũ số khổ, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên trong gia đình người thân. Nhưng cậu ta không hề cam chịu số phận, cũng không chấp nhận cả đời bị bó buộc, làm con ếch nơi đáy giếng Tần Xuyên. Vì vậy, cậu ta thường xuyên lén lút chuồn ra khỏi thôn, đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

"Tần Vũ kể cho em nghe rất nhiều chuyện ở ngoài kia, bọn em có rất nhiều chủ đề chung, dần dần trở thành những người bạn chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau." Khi nhắc đến Tần Vũ, có mấy lần Tần Thiên Bảo nghẹn giọng: "Cả Tần Xuyên này không ai có thể hiểu được em, duy chỉ có Tần Vũ. Rất nhiều suy nghĩ của em ở trong mắt mọi người đều là hoang đường, nhưng chỉ có Tần Vũ luôn ủng hộ em, nói với em rằng, phải bước ra ngoài."

Tưởng Ly có thể thấu hiểu cảm nhận của Tần Thiên Bảo. Một cậu nhóc mới tý tuổi đầu đã vô duyên vô cớ bị đè nặng lên vai trách nhiệm làm hy vọng tương lai của cả một gia tộc, sao nó không có phiền não cơ chứ? Cũng may có được một tri kỷ như Tần Vũ, giúp mở mang thế giới trong tâm hồn Tần Thiên Bảo, mang tới cho nó những kỳ vọng hoàn toàn mới. Tình bạn này quả thật người ngoài không thể so sánh.

Có lẽ vì đè nén đã quá lâu, Tần Thiên Bảo không cần đợi đám Tưởng Ly hỏi nhiều, cứ thế lần lượt trút hết mọi chuyện có liên quan đến Tần Vũ ra. Đại khái không sai khác quá nhiều so với suy đoán trước đó của họ. Chỉ là Tần Thiên Bảo nhắc đến một chuyện mà Tưởng Ly và mọi người trước đó không suy đoán tới.

"Tần Vũ nói anh ấy kết giao được với một người muốn mua bí kíp của thôn làng với giá cao, đồng thời bảo đảm có thể khiến bí kíp được sử dụng một cách hợp lý, khiến danh tiếng của Tần Xuyên vang xa. Tần Vũ và Tần nhị nương qua lại khá thân mât, thế nên ít nhiều anh ấy cũng hiểu về bí kíp. Anh ấy đúng là có lòng làm vậy, tuy nhiên..."

Nói tới đây Tần Thiên Bảo chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Sau đó Tần Vũ lại đổi ý, không định bán bí kíp cho người kia nữa mà muốn tự mình tìm một người đáng tin cậy hơn để thực hiện việc khai thác bí kíp. Không ngờ hành tung của anh ấy đã bị đám bô lão phát hiện được..."

Tưởng Ly nghe chăm chú, sau khi Tần Thiên Bảo nhắc đến chuyện quen một người thì cô trực tiếp nghĩ tới ông chủ cửa hàng thuốc. Người mua sau lưng ông ta chính là Quý Phi. Nhưng suy nghĩ này của cô còn chưa kịp định hình, cô đã nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi Tần Thiên Bảo: "Tần Vũ sau khi ra khỏi thôn gặp mặt người đó, trở về đã bị trừng phạt bởi tổ quy sao?"

Một câu hỏi khiến Tưởng Ly sực tỉnh, quay đầu nhìn sang Tần Thiên Bảo.

Tần Thiên Bảo lắc đầu: "Phải qua một thời gian rất dài. Tần Vũ nói mình đã tìm được nhà bán tốt nhất, khi muốn ra ngoài giao dịch tiếp thì bị các bô lão bắt gọn."

Tưởng Ly giật mình hỏi nó: "Người Tần Vũ kết thân là ai có từng nói với em không?"

Tần Thiên Bảo lắc đầu.

Không phải Quý Phi.

Trước Quý Phi, đã có kẻ muốn mua bí kíp của Tần Vũ. Sau đó Tần Vũ trở mặt, tự tìm con đường khác, cũng có nghĩa là giao dịch với kẻ đó bất thành mới tìm nhà bán khác. Ông chủ cửa hàng thuốc giúp cậu ta liên lạc với Quý Phi, nhưng ngày giao dịch lại không đợi được Tần Vũ, không ai ngờ được lúc đó Tần Vũ đã gặp nạn rồi.

Thế nên, mấu chốt nằm ở chỗ vì sao Tần Vũ lại nuốt lời?

Cô vừa nghĩ tới đây, Lục Đông Thâm đã hỏi ngay. Suốt cả quá trình, anh đều rất lý trí và tỉnh táo, không vòng vo tam quốc như Tưởng Ly. Anh hỏi trúng chỗ quan trọng: "Em nói về sau Tần Vũ đã đổi ý, vì sao?"

Tần Thiên Bảo cũng thành thật, không che che đậy đậy gì: "Anh ấy chỉ nói là anh ấy đã nhớ ra kẻ đó là ai, thế nên không thể bán bí kíp được. Khi em hỏi kỹ thêm thì Tần Vũ nói em biết càng ít sẽ càng tốt."

Nhớ ra kẻ đó là ai... Là quen biết, thế nên không thể bán bí kíp sao?

Làm sao quen biết? Quen biết bao lâu mới có thể khiến cậu ta đột ngột nhớ ra? Hơn nữa sau khi nhớ ra vì sao không thể bán bí kíp?

Tưởng Ly cũng không hiểu có phải vì mình uống nhiều rượu rồi nên nhất thời cảm thấy đầu óc quay quay hay không. Những manh mối Đông một ít, Tây một ít kiểu này cứ rối như tơ vò, vòng vèo trong đầu óc, khiến cô không thể bóc tách tìm ra chân tướng.

Tuy nhiên, cô nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi Tần Thiên Bảo một vấn đề: "Em đã từng gặp con trai nhà thím ba hay chưa?"

Rất đột ngột, rất bất ngờ, có vẻ như chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà họ nói, nhưng lại khiến một tia sáng le lói hiện lên trong đầu Tưởng Ly.

Tần Thiên Bảo lắc đầu nói chưa từng gặp: "Thím ba rất ít khi nhắc đến con trai mình, thi thoảng có nhắc đến cũng có vẻ không vui. Có thể liên quan đến chuyện anh ấy rời khỏi thôn chăng. Nghe nói tên là Tần Diệu, đã rời khỏi Tần Xuyên lâu lắm rồi."

Lục Đông Thâm lại hỏi: "Vậy em nghĩ với tuổi tác của Tần Vũ thì đã từng gặp Tần Diệu chưa?"

"Có lẽ là gặp rồi, nhưng chắc chắn cũng phải rất nhiều năm về trước, chí ít em không có ấn tượng gì với Tần Diệu." Tần Thiên Bảo nói rất có căn cứ và lý lẽ rồi đột ngột trợn trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm: "Chú... À, anh, ý của anh là, người trước đó Tần Vũ kết giao chính là Tần Diệu?"

Lục Đông Thâm không đáp lời, tự động rót một cốc rượu. Tưởng Ly ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, nhất thời vẫn còn sửng sốt. Những chuyện trong đây có lẽ còn vòng vèo hơn cả lúc trước họ suy đoán. Rõ ràng, Tần Thiên Bảo cũng chỉ biết nhiều đến vậy, có gạn hỏi thêm cũng không rút ra được kết luận gì.

Tần Thiên Bảo không đợi được câu trả lời của Lục Đông Thâm, cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ vì không muốn bị lờ đi, quan trọng hơn là trong lòng nó còn tâm sự. Nó khẽ kéo tay Tưởng Ly và nói: "Chị Tưởng, chị là thần nữ, chị có thể giúp Tần Vũ được yên nghỉ không? Đúng, anh ấy ăn trộm bí kíp là phạm phải tội rất nặng theo tổ quy. Anh ấy cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc nhất rồi. Nhưng ông nội em và các bô lão lại khiêng xác của anh ấy vào khu cấm địa của Tần Xuyên. Ở nơi đó toàn chôn những kẻ phóng hỏa gϊếŧ người, đại gian đại ác. Tần Vũ khác với họ mà, anh ấy ở nơi đó sẽ không được siêu sinh, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng khó."

Nói tới đây nó đã nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít: "Tại em quá sợ hãi, không dám vi phạm tổ quy nên nhìn thấy Tần Vũ đau khổ như vậy em không thể làm được gì, cũng không dám làm gì..."

Tần Thiên Bảo khóc rất đau đớn, sau đó bò rạp lên bàn gần như khóc nấc lên, trút hết mọi bi phẫn, đau thương trong lòng ra ngoài.

Đừng nói là một đứa trẻ 12 tuổi, cho dù là người trưởng thành nhìn thấy cảnh ấy cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Tưởng Ly thấy thế, quả thật xót xa, bèn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi. Có lúc cô thật sự hy vọng mình là thần nữ hoặc có sức mạnh thần thông gì đó. Suy nghĩ này đã hiển hiện trong cô từ lúc ở Thương Lăng rồi, nhất là khi gặp phải những chứng bệnh khiến cô bó tay chịu trói, cô thường tự trách mình lực bất tòng tâm. Giờ lại nhìn thấy một Tần Thiên Bảo, cô thật sự muốn hứa với nó: Yên tâm đi, chị sẽ giúp linh hồn Tần Vũ được yên nghỉ.

~Hết chương 545~