Người Tình Trí Mạng

Chương 375: Cô không thể làm được

Địa điểm gặp mặt nằm tại một nhà kho ở ngoại ô Thương Lăng, cách thành phố hơn bốn mươi cây số. Nhìn từ bên ngoài, nó được chia làm hai tầng trên dưới, đã bỏ phế được một khoảng thời gian rồi, bên dưới cột trụ đóng không ít mạng nhện, sơn tường loang lổ, có không ít các nhánh cây dây leo bò ngang dọc. Diện tích chỗ này không hề nhỏ, nhìn qua đoán chừng cũng phải tới cả ngàn mét vuông.

Nơi này rất hẻo lánh.

Ở phía Nam chân núi Thiên Chu, xa xa đối diện với núi Kỳ Thần. Tuyết trên đỉnh núi còn chưa tan, nhìn từ xa trông giống như nửa tầng mây rơi xuống vậy. Phía Bắc giáp hồ, phía Nam là biển rừng, nghe nói bên trong thâm sâu khó lường, ngoài những thợ săn có kinh nghiệm nhất dám ra vào thì chỉ còn Tưởng Ly mà thôi.

Sở dĩ Ấn Túc Bạch cảm thấy gió lạnh âm u, một là vì địa điểm gặp mặt ly kỳ này, người bình thường ai cũng sẽ chọn một nơi tấp nập nhộn nhịp phải không; hai là nhớ tới chuyện hôm đó sau khi Tưởng Ly đi khỏi, bạn của hắn đã nói với hắn một câu: Tôi nghe nói Tưởng Ly này tà ma lắm, trước có một Đàm Diệu Minh, sau có một Lục Đông Thâm, ai nấy đều bị cô ta mê hoặc đến mất hết lý trí, cậu nên cẩn thận một chút với cô ta.

Ban đầu Ấn Túc Bạch không quá để tâm tới câu nói này.

Dù là Đàm Diệu Minh hay Lục Đông Thâm, sở dĩ bị mê hoặc đến quay cuồng chẳng qua là vì cô ta xinh đẹp thôi. Còn về tà ma? Một con nha đầu trẻ ranh thì tà ma được đến mức nào? Hắn thật sự không tin mấy chuyện gọi thần diệt ma gì đó mà người Thương Lăng đồn thổi.

Nhưng, sau khi bắt đầu thực hiện lời hẹn ước, một vài anh em của hắn cứ lần lượt mất liên lạc. Ban đầu Ấn Túc Bạch không nghĩ là nghiêm trọng, cho tới nửa tiếng trước khi Tưởng Tiểu Thiên gọi điện thoại tới, một vài anh em kề cận hắn cũng mất liên lạc luôn.

Bấy giờ Ấn Túc Bạch mới cảnh giác.

Bên ngoài nhà kho được vây kín bằng lan can sắt. Bước vào sân, Ấn Túc Bạch cảnh giác nhìn bốn xung quanh, bất ngờ phát hiện chỗ này hoàn toàn không có vệ sỹ đứng canh gác. Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười khẩy: “Anh Bạch, Tưởng gia nhà tôi chẳng thèm giở mấy thủ đoạn như lừa anh tới đây rồi cậy đông ức hϊếp ít đâu.”

Ấn Túc Bạch nghe xong câu này, ngoài mặt hừ một tiếng lạnh lùng, thật ra bên trong trái tim đang căng thẳng vô cùng. Có thể nói chuyện thản nhiên như vậy, chứng tỏ Tưởng Ly kia tự tin đầy mình.

Quả nhiên, vừa vào nhà kho, Ấn Túc Bạch liền hiểu mọi chuyện là thế nào.

Hai tầng trên dưới trong nhà kho đều được thông với nhau, trên không được treo lơ lửng hơn mười chiếc l*иg sắt cực lớn, xếp thẳng một dọc. Trên cao nhất có một đường trượt, mỗi một chiếc l*иg sát đều có khóa trượt giữ chặt máng trượt. Trước kia nó được dùng để vận chuyển và tháo dỡ hàng hóa, bây giờ dùng để chứa người.

Bên trong l*иg sắt nhốt đầy người.

L*иg nào cũng có, người nào người nấy bị trói chặt bằng dây thừng ngâm qua muối, mắt không bị che chặt, miệng bị băng kéo khổ to dán kín. Một l*иg sắt nhốt khoảng ba đến bốn trăm người. Tính toàn bộ nhà kho thì phải lên đến hơn bốn ngàn người.

Ấn Túc Bạch nhìn qua, tim cũng run lên, chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã rạp xuống đất.

Toàn là anh em của hắn.

Có người đã theo hắn từ Quảng Châu tới, có người cuộc sống không nơi nương tựa nên nửa đường tới đầu quân cho hắn, dù là người cũ hay là người mới cũng đều là người của Ấn Túc Bạch. Bây giờ, người nào người nấy đều bị trói trong nhà kho, treo lêи đỉиɦ đầu.

Điều này là không thể!

Nếu nói có một vài anh em quyền cước chẳng ra sao thì cũng có những người rất khá, không đến mức bị bắt vào đây.

Ở tận cùng nhà kho còn có người đang bắn tên.

Tưởng Tiểu Thiên ra hiệu cho Ấn Túc Bạch.

Ấn Túc Bạch sửng sốt, bước lại gần.

Người đang bắn tên chính là Tưởng Ly.

Chỉ có điều hôm nay cô ăn mặc không còn yếu đuối như hôm đó nữa.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, được cắt may rất vừa vặn kết hợp với một chiếc quần Âu ống bó và khoác một chiếc áo vest màu xám bạc. Dưới chân đi một đôi giày da màu đen được lau sáng bóng, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc dài ngang vai được buộc cao sau gáy rồi được luồn qua mắt phía sau chiếc mũ lưỡi trai.

Trong tay cô cầm một chiếc cung tên loại Recurve*, trên thân cung được khắc hình phượng hoàng lửa bằng kim loại nặng, vừa kiêu ngạo vừa diễm lệ, rất phù hợp với một người như Tưởng Ly, bớt đi một chút mềm mại nữ tính vừa gặp đã yêu, lại có thêm sự tuấn tú khí khái khiến người ta không thể rời mắt.

*Recurve Bow là loại cung hai đầu cánh cung được uốn cong ngược lại, sức mạnh của cung tăng lên rất nhiều. Cung thi đấu Olympic nằm trong dạng này, được cộng thêm các trang thiết bị để khi bắn đạt đến độ chính xác cao.

Không hiểu vì sao, Ấn Túc Bạch chỉ nhìn bóng lưng của cô như vậy đã vô cớ cảm thấy áp lực.

Tưởng Ly đeo găng tay, cúi đầu điều chỉnh dây cung. Bên cạnh có đặt một ống tên làm bằng da bò, trong ống đựng khoảng mười mũi tên. Đầu tên, cán tên đều tỏa ra ánh sáng lạnh của kim loại, lông tên màu đỏ, như lửa nóng vậy.

Cô không vì sự xuất hiện của Ấn Túc Bạch mà ngừng động tác. Khi đã điều chỉnh được tạm ổn, cô bèn rút một mũi tên từ trong ống tến ra, lắp đặt, cài dây, mở cung, một loạt động tác tuần tự.

Ấn Túc Bạch nhìn theo hướng mũi tên của cô. Trên bức tường xi măng cách đó khoảng bốn, năm mươi mét có treo năm tấm bia, trên hồng tâm dán ảnh. Cách một quãng nên Ấn Túc Bạch không nhìn rõ người trên ảnh là ai. Ngoài ra, bên cạnh bia còn có bốn người đang đứng. Ấn Túc Bạch nhận ra họ: Đầu hổ, Đại Phi, Mặt béo và Răng trắng, đều là những thuộc hạ từng đi theo Đàm Diệu Minh.

Sau khi ngắm chuẩn, Tưởng Ly bất ngờ buông cung, bóng mũi tên máu đỏ rực tức tốc bắn ra, cứ thế đâm xuyên qua bức ảnh trên hồng tâm.

Từ lúc mở cung tới khi bắn tên chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng khiến Ấn Túc Bạch mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Môn thể thao bắn tên này lúc ở Quảng Châu hắn cũng từng chơi một vài lần. Lúc đó hắn đi theo một khách hàng, vị khách đó cũng được coi là một cao thủ tầm trung, nhưng cũng không thuần thục như Tưởng Ly. Hắn nhìn tỉ mỉ, trên cung tiễn trong tay Tưởng Ly đến cả dụng cụ ngắm chuẩn và dụng cụ chống rung cũng không lắp đặt.

Bản lĩnh này lại xuất phát từ một nha đầu, khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Răng trắng tiến lên, đưa mũi tên cắm trên hồng tâm trả lại cho Tưởng Ly, đầu mũi tên còn dính bức ảnh. Tưởng Ly tháo bức ảnh xuống, một tay giơ tên, mũi tên rơi trúng vào giỏ, cực kỳ chuẩn xác. Cô ném đại bức ảnh lên đài tên, rồi lấy cây tên thứ hai.

“4005 anh em, trong đó bốn nghìn người đều được treo lên trên, còn lại năm người này ra ngoài chưa về.” Nói rồi Tưởng Ly lại bắn một tên.

Mũi tên vững vàng đâm vào bức ảnh thứ hai, rất nhanh, bức ảnh thứ hai cũng được đưa tới.

“Ấn Túc Bạch, anh tự nhìn đi, tôi có nhắm nhầm người không.”

Ấn Túc Bạch cầm ảnh qua xem, đầu óc chợt choáng váng, ngay sau đó hắn như bị ai bóp cổ, nhất thời ngạt thở.

Người trong hai bức ảnh trước mắt đều là anh em của hắn, người của hắn hắn phải nhận ra.

Chẳng bao lâu sau, cả ba bức ảnh còn lại cũng đều được đâm một mũi tên và đưa tới. Mỗi một lỗ thủng đều rơi trúng vào mặt người đó, chuẩn đến kỳ lạ, hơn nữa, đích thực đều là người của Ấn Túc Bạch.

Ấn Túc Bạch thở hồng hộc, bước chân lảo đảo giây lát. Hắn nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn những cái l*иg trên đầu.

“Làm sao có thể…” Hắn lẩm bẩm.

Số lượng thuộc hạ của hắn không thừa không thiếu, toàn bộ đều bị cô điều tra sạch sẽ.

Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên rất tàn độc, hắn nhìn Tưởng Ly chằm chằm: “Nếu không động tới hai chỗ dựa lớn của cô, cô không thể nào làm được!”

Tưởng Ly đặt cung tên trong tay lên giá cung, tháo găng tay, đi tới chiếc ghế gõo đơn bên cạnh và ngồi xuống, chân phải nhàn nhã vắt lên chân trái, nhìn Ấn Túc Bạch phì cười: “Dùng dao gϊếŧ bò đến gϊếŧ gà? Đối với tôi mà nói, bắt bốn ngàn người cũng như bắt bốn vậy, không tốn chút sức lực.”

Đầu óc Ấn Túc Bạch như chực nổ tung: “Người của Đàm Diệu Minh đã sớm tản mạn đi hết rồi, vốn không có nhiều người để làm việc này đến vậy!”

Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đánh cược.

Đàm Diệu Minh qua đời, giống như cây đổ bầy khi tan, tuy rằng vẫn còn vài người ở lại Thương Lăng, nhưng so với trước đây đã không còn rầm rộ khí thế như vậy nữa. Nếu quyết đọ số người, người của Ấn Túc Bạch hiện tại là số một.

Thế nên, hắn mới không biết sợ.

Nhưng mặt hắn cứ thế bị Tưởng Ly vả mạnh, bốn ngàn anh em, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đều đồng loạt bị bắt sạch sẽ.