Cho dù chỉ cách một lớp sóng điện thoại cách xa ngàn dặm, Dương Viễn vẫn cảm nhận được quyết tâm muốn gϊếŧ chết mình của Lục Đông Thâm, anh ấy bỗng cảm thấy sau gáy từng cơn gió lạnh liên tục thổi qua.
Anh ấy thầm nghĩ: Chuyện tình yêu quả thật là thứ khiến người ta thay đổi thất thường. Khi chưa gặp Hạ Trú, Lục Đông Thâm vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, đâu có gào thét quát tháo với anh ấy như bây giờ?
Lục tục ngồi dậy khỏi gường, Dương Viễn cảm thấy chuyện này chắc chắn phải nói rõ ràng, vò nát lý lẽ ra trình bày cho Lục Đông Thâm nghe, bằng không với tính cách của Lục Đông Thâm, khi gặp lại Dương Viễn chết kiểu gì cũng không biết.
Không, có thể còn chưa kịp đợi tới lúc gặp lại...
"Ban đầu, suy nghĩ của tôi cũng giống như cậu vậy, lãng phí thời gian với tay Ấn Túc Bạch đó làm gì? Giờ là xã hội pháp trị rồi, đối phó với hạng người như Ấn Túc Bạch chẳng phải quá dễ hay sao? Đừng nói là vì nguyên nhân từ cậu, cho dù không có cậu, người làm bạn như tôi cũng không muốn Hạ Trú phiền lòng."
Nói tới đây Dương Viễn hơi ngừng lại, quấn kín chăn ngồi xích về phía đầu giường. Thấy Lục Đông Thâm không có ý ngắt lời mình, trong lòng anh ấy ít nhiều thấy yên tâm hơn, tiếp tục nói: "Hạ Trú từng nói với Tưởng Tiểu Thiên một câu: Không còn Đàm gia không còn giang hồ. Vừa nghe xong câu ấy, tôi đã thấy hơi khoa trương, nhưng sau này nghĩ lại tôi mới hiểu ý của cô ấy. Đàm Diệu Minh lầm đường lỡ bước là sự thật, nhưng xét về khí phách hay sức mạnh đều được coi là bậc anh hùng, người dân Thương Lăng muôn vàn kính trọng anh ta cũng có lý của họ. Nhìn lại đám Long Quỷ hay Ấn Túc Bạch, đúng thật là không chỉ thua kém Đàm Diệu Minh một chút. Trước kia Hạ Trú đi theo Đàm Diệu Minh, tác phong cư xử dĩ nhiên có bóng dáng của Đàm Diệu Minh. Mọi người gọi cô ấy một tiếng "gia" cũng là hết sức bình thường. Nhưng sau khi mất Đàm Diệu Minh, muốn xuất hiện thêm một người có thể khiến người Thương Lăng thật sự kính nể gọi là gia là điều không thể."
Lục Đông Thâm ở bên này rít mạnh một hơi thuốc, rồi nhả khói: "Dương Viễn, cậu nói mấy lời đó toàn là thừa thãi."
Ý anh muốn nói: Nhấn mạnh vào ý chính.
Thế là, Dương Viễn cũng không lót đường nữa.
"Sở dĩ tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này là vì Hạ Trú suy nghĩ về nó thấu triệt hơn ai hết. Mèo có lý của mèo, chó có đạo của chó, người sống ở đâu thì tuân theo quy tắc ở đó. Đạo lý này Hạ Trú hiểu rõ nhất và cũng thuần thục nhất."
"Ấn Túc Bạch là người như thế nào? Cậu cũng nói đấy thôi, chính là một kẻ đầu đường xó chợ, nhưng lăn lộn tới một mức độ nhất định, thể diện cũng trở thành thứ quan trọng nhất. Không cần biết hắn đã đạt tới trình độ của Đàm Diệu Minh hay chưa, chí ít thì hắn tự nâng tầm mình lên mức ấy. Hạ Trú muốn thu mua địa bàn, thì buộc phải khiến hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, bắt buộc phải phù hợp với quy tắc của họ."
"Dù là tôi hay là Nhiêu Tôn, giúp cô ấy trừ khử Ấn Túc Bạch tuyệt đối là chuyện dễ dàng, nhưng sẽ để lại câu chuyện cho đám người của hắn lời ra tiếng vào, hậu họa về sau rất nhiều. Nếu không phải do Hạ Trú đích thân giải quyết, trên đầu cô ấy sẽ bị chụp cái mũ "Cô ấy là người phụ nữ của ai của ai đó"."
"Hạ Trú muốn làm chính mình, cậu đừng quên, khi còn là Hạ Trú cô ấy có thể giành được danh hiệu bậc thầy mùi hương thì khi làm Tưởng Ly, cô ấy cũng muốn người ta kính mình gọi là gia. Những điều này cô ấy không muốn dựa vào đàn ông mới có được. Cô ấy nói với tôi, cô ấy có thể chọn cách sát cánh chiến đấu cùng đàn ông, cũng có thể chọn cách làm kỳ phùng địch thủ. Cô ấy rất rõ ràng, đây chính là chuyện giữa cô ấy và Ấn Túc Bạch, cô ấy muốn đích thân giải quyết, không dựa vào một sức mạnh phá hoại quy tắc nào để giải quyết."
"Cậu là người thông minh, có hiểu ý của cô ấy không. Chính là ám chỉ tôi, ám chỉ Nhiêu Tôn, thậm chí là ám chỉ cậu. Cả ba chúng ta đều không phải người của giang hồ, thế nên, không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô ấy."
Dương Viễn vẫn huyên thuyên không ngừng, trong lúc ấy, Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối.
Khi nghe Dương Viễn nói tới câu "không ai có tư cách nhúng tay vào chuyện của cô ấy", Lục Đông Thâm dập mạnh đầu lọc vào trong gạt tàn, ngữ khí nặng nề: "Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi."
"Câu này không sai, việc cô ấy là người con gái của cậu cũng không sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy đã trưởng thành rồi? Là một người có tư duy có suy nghĩ có ý thức hành vi đúng không? Lục Đông Thâm, có lẽ cậu quá quen bảo vệ cô ấy mà quên đi một sự thật: Trước khi quen cậu, cô ấy đã là Hạ Trú và Tưởng Ly. Dù về chuyên ngành học thuật hay bản lĩnh giang hồ, đều không phải cậu mang tới cho cô ấy, đó là những gì cô ấy tự có được."
Lục Đông Thâm đang định lên tiếng thì Dương Viễn kịp thời ngắt ngang: "Tôi biết cậu lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm. Chẳng phải còn có tôi và Nhiêu Tôn sao? Nếu cô ấy thật sự có nguy hiểm gì, lẽ nào hai chúng tôi lại giương mắt đứng nhìn?"
Câu nói cuối cùng này đã thực sự nhắm trúng nỗi lòng của Lục Đông Thâm.
Lần này, anh càng im lặng lâu hơn, cuối cùng nói với Dương Viễn: "Cậu biết rất rõ tôi đang lo lắng chuyện gì."
Dương Viễn nói: "Tôi biết, nhưng cậu yên tâm, tới thời điểm hiện tại, tôi chưa phát hiện người nào của Lục Môn tại Thương Lăng."
Lục Đông Thâm lại ngậm một điếu thuốc khác vào miệng, rất lâu sau mới châm lửa, nhả ra một làn khói, rồi lặp lại với Dương Viễn: "Trước khi cậu trở về Mỹ, bắt buộc phải trông chừng cô ấy, làm ơn đi."
Dương Viễn thở dài một tiếng, bảo anh yên tâm, sau đó hỏi: "Tới lúc rồi sao?"
Lục Đông Thâm tay kẹp điếu thuốc, trong mắt như có sương mờ, âm u không rõ: "Tôi không thể đợi được nữa. Tình hình của Hội đồng quản trị bây giờ đang chia làm hai bên đối lập, có lợi cho tôi chủ động xuất kích."
Qua điện thoại, Dương Viễn cũng cảm nhận được một áp lực vô hình. Áp lực này giống như một tấm lưới, bao bọc anh ấy rất chặt. Một người đứng ngoài chuyện này như anh ấy còn có cảm giác này, nói chi tới người trong cuộc như Lục Đông Thâm.
"Cậu nói cho mình biết đi, tiếp theo đây cậu nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"
Lục Đông Thâm suy tư rất lâu, nói rành mạch từng chữ: "Hoặc là sống, hoặc là chết."
Không có đường xoay chuyển, cũng không có cơ hội để ngoi ngóp.
Sống, anh sẽ tiến thẳng lên cao, vững vàng ngồi vào chiếc ghế quyền lực; Chết, anh sẽ không còn xương cốt, nhắm mắt ngủ dài dưới đất nâu.
Tất cả anh đều đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô luôn là điều không thể dứt khoát trong trái tim Lục Đông Thâm.
Những lời nói của Dương Viễn tối nay thẳng thắn tới mức khiến Lục Đông Thâm hụt hẫng, một mặt anh hy vọng Hạ Trú có thể tự bảo vệ mình, một mặt lại hy vọng cô có thể bình yên dưới sự bảo vệ của anh.
Dương Viễn nói đúng, tại anh suýt nữa quên mất, trước khi Hạ Trú đi theo anh, cô chính là Tưởng Ly. Cô dựa vào sức lực của mình cũng đủ khiến Skyline Thương Lăng của anh nháo nhào. Anh còn lo lắng gì chứ?
Lục Đông Thâm bật cười, thầm tự giễu chính mình: Lục Đông Thâm à Lục Đông Thâm, mày đúng là giả tạo đến đáng thương, đúng là ích kỷ.
Ngón tay bên bàn tay phải chợt nóng bừng lên.
Ngón tay anh run lên, điếu thuốc làm bỏng ngón tay rơi xuống đất.
Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trên sàn nhà, ánh lửa còn thấp thoáng rồi cũng lụi tàn rất nhanh.
Thật ra từ đầu tới cuối anh luôn biết mình lo lắng điều gì.
Anh thật sự lo lắng rằng, sợ từ nay về sau cô sẽ không còn cần anh nữa.
***
24 tiếng đồng hồ trôi qua.
Vẫn vào đúng thời gian của lần gặp đầu tiên, không sớm một phút cũng không muộn một phút, Ấn Túc Bạch nhận được một cuộc điện thoại.
Không phải Tưởng Ly đích thân gọi đến mà là Tưởng Tiểu Thiên vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Trong điện thoại, ngữ khí đó rất uể oải, giống hệt với ngữ khí của Tưởng Ly khi gặp ở quán bar Meet. Cậu cho Ấn Túc Bạch một địa chỉ, sau đó nói: "Đương nhiên, nếu anh Bạch sợ thì bây giờ có thể nói với Tưởng gia chúng tôi một tiếng."
Nực cười! Hắn mà lại sợ con nha đầu đó sao?
Bản thân cô ta liệu có bao nhiêu bản lĩnh? Mất đi chỗ dựa là Đàm Diệu Minh, sau đó lại có Dương Viễn và Nhiêu Tôn hai thần giữ cửa tới bảo vệ, cho dù cô ta thắng thì cũng là thắng không võ, hắn vẫn còn cớ để nói.
Sở dĩ hắn dám nhận lời thách đấu với cô, thì Ấn Túc Bạch đã suy nghĩ rất rõ ràng.
Nhưng, khi Ấn Túc Bạch đi thẳng tới địa chỉ Tưởng Tiểu Thiên đưa, xuống xe, hắn bỗng cảm thấy gió lạnh rần rần.
Tưởng Tiểu Thiên nhìn thấy hắn, cười như một con mèo chiêu tài, nho nhã giơ tay lên làm động tác mời. Trong lòng Ấn Túc Bạch hoàn toàn tuyệt vọng, giống như có cơn gió độc luồn vào sau gáy, lạnh lẽo âm u...
~Hết chương 374~