“Trời ạ, đây quả thật là mỹ vị nhân gian!”’
“Ta từ trước đến giờ chưa ăn bát cơm chiên nào ngon như thế này. Cho ta thêm một bát nữa…không cho ta thêm hai bát.”
“Tay nghề của Nhị lão huynh so với Đồ Đồ mà nói đúng là cách biệt một trời một vực.”
Trong nhà ăn của Thiết Cốt phái, các đệ tử môn phái vừa như hổ đói ăn cơm chiên, vừa không ngừng tán thưởng. Thậm chí, đến một hạt cơm cũng không nỡ bỏ.
Món cơm rang này ngon đến mức bọn họ không biết dùng từ nào để diễn tả nữa rồi.
Đến người có tính cách lạnh lùng băng lãnh như Lục Thiên Thiên cũng một mình người ở bàn cạnh góc tường từng chút từng chút thưởng thức món cơm chiên này.
Lý Thanh Dương thì càng không phải nói. Sau khi ăn xong món cơm chiên này, hắn cho rằng đầu bếp trước kia mà hắn cho rằng cao thủ, bây giờ nhìn lại tất cả đều là “rác rưởi”.
Tiêu Tội Kỷ tỉ mỉ ăn từng hạt cơm thưởng thức, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục. Hắn trầm giọng nói:
“Đúng là mỹ vị nhân gian mà.”
Quân Thường Tiếu sau khi ăn hai bát thì quá nó không ăn thêm nữa, đành phải buông bát đũa xuống, dựa lưng vào ghế ợ ra một hơi.
Liễu Uyển Thi ngồi ở đối điện hay tay chống cằm, mắt chớp chớp, cười nói:
“Chưởng môn, tài nghệ nấu ăn của ta thế nào?”
Quân Thường Tiếu đầy tán thưởng nói:
“Tay nghề của bếp trưởng trong lầu Tinh Nguyệt còn kém xa ngươi.”
Hắn hiện giờ cảm thấy vô cùng may mắn vì Liễu Uyển Thi vừa khóc vừa cuốn lấy hắn, một một hai hai đòi đến Thiết Cốt phái bằng được, nếu không thì hắn đi đâu tìm được người có tài nghệ nấu ăn như Liễu Uyển Thi.
Liễu Uyển Thi bĩu môi nói:
“Đầu bếp ở lầu Tinh Nguyệt chẳng qua chỉ là đầu bếp tầm thường, còn ta là đầu bếp hạng nhất, đợi ta lĩnh hội được tầng cao hơn trong ẩm thực, lúc đó mới có thể cho mọi người nếm thử tay nghề thật sự của ta.”
Quân Thường Tiếu ngạc nhiên nói:
“Lợi hại như vậy sao?”
Lục Thiên Thiên liếc nhìn qua chỗ hai người rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Liễu Uyển Thi cười khúc khích:
“Chưởng môn, ta bây giờ đủ tư cách để ở lại phái Thiết Cốt không?”
Quân Thường Tiếu không cần suy nghĩ liền đáp:
“Mười phần đủ.”
Sau khi các đệ tử ăn xong cơm chiên từ Liễu Uyển Thi, tâm tình vô cùng thoải mái, mọi người lần lượt quay về phòng vừa đi vừa không nhịn được cùng nhau thảo luận.
Đêm đến, trăng đã lên cao.
Lục Thiên ngồi trên đỉnh của đại điện, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, cằm tỳ lên cánh tay, ánh mắt nhìn về phía phong cảnh núi rừng bên ngoài môn phái.
“Muộn như thế này rồi mà còn chưa đi ngủ, ngày mai lấy đâu ra sức để làm nhiệm vụ đây?”
Quân Thường Tiếu từ bên dưới đi lên.
Lục Thiên Thiên không thèm để ý hắn, hai mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn về phong cảnh ở phía xa. Gió thổi làm những lọn tóc của nàng nhẹ nhàng tung bay.
Quân Thường Tiếu ngồi xuống giữ một khoảng cách nhất định với Lục Thiên Thiên, nói:
“Bổn tọa cảm thấy nếu trong lòng có tâm sự thì tìm một người để giãi bày, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Lục Thiên Thiên đáp:
“Ta chẳng có tâm sự gì cả.”
Quân Thường Tiếu nói:
“Khuya như thế này rồi mà ngươi ngồi đây chỉ để ngắm trăng sao thôi sao?”
“Đúng vậy.”’
“Thật có nhã hứng.”
Lục Thiên Thiên nói:
“Chưởng môn, Liễu Uyên Thi không đơn giản đâu.”
“Sao lại nói nàng ta không đơn giản?”
Quân Thường Tiếu đáp
Lục Thiên Thiên nhàn nhạt nói:
“Theo hiểu biết của ta, chỉ có u Dương gia ở thành Thiên Dụ Vương mới có năng lực làm những món ăn đơn giản hàng ngày trở thành mỹ thực.”
Thành Thiên Dụ Vương?
Quân Thường Tiếu chưa từng nghe qua cái tên này nhưng nghe hai chữ “Vương Thành” có thể đoán ra được đây nhất định không phải là một nơi bình thường.
“Đồ Đồ, không phải họ u Dương.”
“Tên cũng có thể thay đổi, hơn nữa cô ta có thể giấu không nói.”
“Giống như ngươi vậy?”
Lục Thiên Thiên trầm mặc, xoay người đi xuống.
Quân Thường Tiếu mặt nghiêm lại nói:
“Nếu như có thù hận gì thì đợi môn phái mạnh lên bổn tọa sẽ làm chủ cho ngươi, nhất định không được lỗ mãng làm những chuyện ngốc nghếch.”
Ánh mắt Lục Thiên Thiên lướt qua một tia khác lạ. Ngay sau đó, nàng ta mở cửa vào đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Quân Thường Tiếu ngáp một cái từ lầu ngắm cảnh đi xuống đại điện.
Lục Thiên Thiên dựa vào của phòng nói:
“Làm như mình biết nhiều lắm.”
…
Hôm sau.
Trời vừa sáng, Liễu Uyển Thi đã đeo tạp đề bận rộn trong phòng bếp. Rất nhanh, mùi đồ ăn đã tỏa khắp sân nhỏ. Những đệ tử vừa dậy ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức cơn thèm ăn trỗi dậy.
“Ngon quá.”
“Cảm tưởng như ăn xong những món này thì cả ngày sẽ không thấy mệt mỏi gì cả.”
“Cho ta thêm một bát canh.”
Trong nhà ăn của môn phái, các đệ tử như sói vồ hổ táp ăn cơm, tất cả đều bị tài nghệ nấu nướng của Liễu Uyển Thi chinh phục.
Sau khi ăn xong, toàn thân đầy tràn trề sức lực, hào hứng đi đến sân luyện võ bắt đầu một ngày luyện tập mới.
“Thiên Thiên, Thanh Dương, hai ngươi hôm nay tiếp tục đi làm nhiệm vụ đi.” Quân Thường Tiếu miệng ngậm tăm từ trong nhà ăn đi ra.
“Rầm!”
Đột nhiên truyền đến tiếng nổ, một bên cửa sơn màu đỏ của môn phái trong chốc lát vỡ nát bay ra xa.
Cửa của ta...
Tăm trong miệng Quân Thường Tiếu rơi xuống, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cửa lớn môn phái.
“Rầm.”
Tên võ sĩ hôm qua ôm đao bước vào, trầm giọng hét lên: “Đao khách giang hồ, Mã Vĩnh Ninh, đặc biệt đến đây lĩnh giáo chưởng môn Thiết Cốt phái.”
Trong sân tập võ.
Quân Thường Tiếu tay cầm thanh đao Thanh Long Thế, ánh mắt đầy lửa giận.
Vừa ăn uống no say, đang ngậm tăm vui vẻ đi ra thì đột nhiên cửa lớn môn phái bị người ta đạp nát. Nếu đổi lại là một người khác thì không giận mới là chuyện kỳ lạ.
Đao khách tên Mã Vĩnh Ninh hiện đang đứng đối diện hắn, hai bên trao nhau từng ánh mắt. Mã Vĩnh Ninh từ từ rút đao ra, vứt vỏ đao ra khỏi võ đài, nói:
“Nhìn ánh mắt này, ta xác nhận được ngươi chính là người mà ta muốn giao đấu.”
“Xác nhận cái con em ngươi!”
Quân Thường Tiếu bước lên, hắn đột nhiên chém xuống một đao hơn 2000 cân lực lượng.
Không có sự trợ giúp của Bùa tăng tốc, đao này của hắn chém xuống mặc dù mạnh nhưng không được tự nhiên, phóng khoáng như khi giao đấu với trưởng lão Linh Tuyền Tông.
“Đinh”
Mã Vĩnh Ninh đưa đao ngăn đỡ, kinh ngạc nói:
“Người vẫn chưa bước vào cảnh giới Võ Đồ?”
“Soạt.”
Quân Thường Tiếu thu đao về giống như lần trước, tiếp tục chém xuống một đao.
Nhưng lần này Mã Vĩnh Ninh vẫn đỡ được, rồi nói:
“Mã mỗ đã liên tiếp giao đấu với hơn ba mươi môn phái nhưng chưa gặp vị chưởng môn nào lại yếu như ngươi cả.”
“Nói nhảm nhiều quá.”
Quân Thường Tiếu không ngừng vung đao.
Nhưng dù sao đối phương cũng là một võ giả hàng thật giá thật nên có thể dễ dàng ngăn cản và tránh những đao này của hắn.
Mã Vĩnh Ninh liên tiếp thủ thế nên hiện tại hắn đã bị đẩy đến sát mép của võ đài. Hắn nói:
“Tiểu tử, ngươi thật sự sức lực quá yếu, Mã mỗ vẫn còn chưa xuất chiêu.”
“Ngươi nghĩ vậy sao?”
Quân Thường Tiếu vứt thanh Thanh Long Thế đao sang một bên, rút thanh Hàn Phong kiếm ra nói:
“Dám tiếp kiếm này của bổn tọa không?”
Mã Vĩnh Ninh nhìn binh khí mang hàn khi này, hắn biết đây không phải là một thanh kiếm bình thường, nhàn nhạt nói:
“Người cho rằng khoảng cách tu vi giữa chúng ta có thể dùng loại binh khí thượng phẩm này để bù đắp sao?”
Quân Thường Tiếu bước ra một bước đang trong tư thế chờ xuất chiêu.
“Soạt!Soạt!Soạt!”
Quân Thưởng Tiếu múa kiếm triển khai kiếm pháp Cửu Trùng Điệp Lãng, thức một, hai, ba,... sau khi đến thức tám thì hắn bay vυ't lên cao. Trong tầng tầng lớp sóng triển khai thức thứ chính.
Hắn đã đạt tu vi khai mạch mười một đoạn, cơ thể cũng đã được rèn luyện nhiều lần, vì thế lần này triển khai kiếm pháp so với lần trước mạnh hơn rất nhiều.
“Vụt...”
Kiếm khí Cửu Trùng Điệp Lãng với sức mạnh vô song chém xuống.
Mã Vĩnh Ninh cười lạnh, hai tay cầm đao giương lên cao quá vai toàn bộ linh khí truyền vào trên mặt đao. Tư thế chuẩn bị ứng chiến thức thứ chín của kiếm pháp Cửu Trùng Điệp Lãng.
“Đinh”
Kiếm khí từ trên chém xuống trực tiếp vào mặt đao của Mã Vinh Ninh. Khí lạnh từ thanh kiếm lan ra làm cho bụi trên mặt đặt trong nháy mắt bay lên khiến một khoảng trời mù mịt.
“Răng rắc..”
Kiếm khí Cửu Trùng Điệp Lãng sau khi chém xuống mặt đất để lại trên đó một vết kiếm dài hơn nửa mét và lưỡi đao bị gãy cắm trên phiến đá.
Mặt Mã Vĩnh Ning cứng đơ, một lúc sau, hắn rầm một cái quỳ xuống đất, hai tay run rẩy nhổ lưỡi đao từ phiến đá ra, hắn hét lên đau lòng đến muốn xé tim gan:
“Đao của ta..!”