Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 176: Chiến thắng chính mình

Tiểu Vũ định thần lại, tầm nhìn phía trước liền được phục hồi lại nguyên bản, hắn nhảy vài cái về phía trước, nhưng mới nhảy qua được vài lá sen thì đột nhiên huyễn cảnh lại tái khởi, lần này hắn nghe thấy phía là vô số mãnh thú gào rít, như muốn chấn thiên liệt địa!

(*chấn thiên liệt địa: rung trời chuyển đất)

Nếu người không tĩnh tâm chắc chắn sẽ quay đầu lại mà bỏ chạy!

Lúc này, hắn bắt đầu giằng co với huyễn cảnh thời gian chừng nửa nén hương, sau đó huyễn cảnh liền biến mất, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước.

- Ta cũng muốn thử nhìn xem cái huyễn cảnh này đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào!

Tiểu Vũ đơn giản bất động, đợt huyễn cảnh thứ ba phát sinh.

Quả nhiên, không lâu sau lại là ảo ảnh mới phát sinh, lần này là cảnh rất nhiều mỹ nữ hiện ra trước mặt hắn, trên người lồi lõm đủ chỗ, nhìn vào là vô cùng câu dẫn.

Vô tình trước mặt hắn chính là Cơ Nguyệt, nàng chỉ mặc nội y bên trong chậm rãi đi đến, hắn không tự chủ được máu mũi liền chảy ra, ánh mắt như lửa thiêu liền nhìn chằm chằm vào ngực Cơ Nguyệt.

- Đến vơi ta đi!

Cơ Nguyệt mỉm cười mị hoặc nhìn hắn, giọng cực kỳ ngọt ngào, như muốn câu dẫn hắn vào trong.

- Khà khà, không ngờ ta suy nghĩ lại tốt như vậy! Phải chi bên ngoài nàng được như vậy thì tốt rồi, ài, nàng mà biết ta nghĩ ra cái hình ảnh này chắc lại cho ta một trận nữa mất!

Nhanh chóng hắn tỉnh táo lại, lấy tay lau máu mũi một chút, nhìn xung quanh nhàn nhạt nói:

- Cư nhiên đây là tưởng tượng của ta, ta đây chính là chủ nhân nơi này, không gì làm không được!

Tiểu Vũ phát hiện đây là một loại biện pháp rèn luyện ý chí cực tốt, làm cho tinh thần của hắn càng thêm cứng cỏi.

Hắn không ngừng bài trừ huyễn cảnh để tiến tới phía trước, cho đến khi không còn huyễn cảnh nào xuất hiện nữa thì hắn đã đến tới bờ bên kia.

Thời gian hẳn là trải qua ít nhất một ngày, Tiểu Vũ cũng đói bụng không nhẹ, liền ngồi xuống lấy ra thịt khô bắt đầu ăn.

Tuy hắn rớt lại phía sau lâu như vậy, nhưng hắn không sợ những người kia lấy được bảo bối gì, đối với hắn cần nhất chính là tài nguyên tu luyện, bảo bối thì hắn đã có một cái độc nhất vô nhị, chẳng lẻ tên Lý Hạc đó có thể tạo ra một cái tháp có công năng như vậy sao?

Nên chuyện mọi người lấy được bảo bối, binh khí, đan dược, đối với hắn cũng không làm nên sự tình gì!

- Không biết phía trước sẽ là cái gì đây! Là bảo vật hay lại là thử thách? Ài...

Tiểu Vũ lắc đầu không suy nghĩ nữa, mà bắt đầu đứng dậy chậm rãi đi về phía trước.

Vượt qua dự kiến Tiểu Vũ chính là khi hắn xuyên qua một cái thông đạo, thì chứng kiến phía trước chỉ còn lại sáu người, trong đó Vân Kinh Hồng, Chu Đại Quân, Mạc Vong Trần và Mạc Trọng Khoan là hắn biết còn hai người kia thì không, nếu như cộng thêm hắn nữa là bảy người.

Còn những người khác không thấy đây nên hắn đoán là phần lớn đã rơi xuống nước hết rồi, chỉ còn lại sáu người may mắn qua được hiện đang ở phía trước mà thôi.

Nhìn về phía trước là một cánh cửa đá, bên trên đại môn của cánh cửa có ghi bốn chữ “Chiến Thắng Chính Mình”.

- Đây là... khảo nghiệm thứ ba hay sao?

- Không biết có nguy hiểm tiềm ẩn gì không!

Nghĩ đến hai khảo nghiệm lúc trước, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi, từ 25 người bây giờ chỉ còn lại sáu người bọn họ sống sót, thật không biết khảo nghiệm này còn gian nan nguy hiểm như thế nào.

- Ồ tên tiểu tử đó vậy mà còn sống, xem ra hắn thật may mắn!

Chu Đại Quân cười nhạt, làm mọi người chú ý nhìn về phía Tiểu Vũ, nhưng rất nhanh chóng cũng không quan tâm đến nữa.

- Để ta đi trước!

Vân Kinh Hồng lên tiếng, chậm rãi đi lại phía cánh cửa đá, mọi người cũng không ngờ nàng lại là người đầu tiên xung phong, làm những người ở đây đều hổ thẹn vì là nam nhân.

Chỉ thấy nàng đẩy nhẹ cánh cửa đá đi vào bên trong, chớp mắt liền không thấy Vân Kinh Hồng ở đâu.

- Chẳng lẽ phía sau cánh cửa là một không gian khác?

Hắn thầm suy nghĩ, nhưng năm người còn lại cũng dần đi vào bên trong, cũng như trước đều biến mất vô tung, Tiểu Vũ nhanh chóng tiến lại gần nhìn một chút.

Tiểu Vũ cân nhắc trước bốn chữ này, “Chiến Thắng Chính Mình”, chẳng lẽ trong cửa này sẽ có một người như mình tới khiêu chiến với mình sao?

- Có chút ý tứ!

Mỉm cười nhẹ, Tiểu Vũ cũng tiến vào trong cánh cửa, hắn thấy phía dưới chân mình có một trận pháp, nó chớp lóe một cái đã mang hắn xuất hiện tại một nơi hoàn toàn khác.

Trước mắt hắn là một thạch thất to lớn, ở chính giữa thạch thất có một thiết nhân cao tầm hai mét, đang đứng bất động tại chỗ.

- Chả trách những người khác khi bước vào cửa đá liền biến mất vô tung, thì ra là bị truyền tống đến một nơi khác!

Tiểu Vũ hoài nghi cái trận pháp phát sáng lúc nãy, hắn nhìn cũng có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra được. Nhưng hắn chắc chắn mọi người cũng như mình, đã bị đưa đến một nơi nào đó trong lòng đất rồi.