Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 175: Huyễn trận trên sông

- Để ta thử xem!

Mạc Vong Trần đi tới phía trước, dùng một thanh đao thử đâm xuống nước, ngay thời khắc hắn đâm thanh đao xuống nước liền nghe tiếng xèo xèo như nước sôi vang lên.

Hắn rút thanh đao lên thì thấy chúng đã bị ăn mòn mất, chỉ còn trụi lũi lại cán đao. Mọi người có mặt trong đây không khỏi hít một mãnh khí lạnh, khảo nghiệm này còn hung mãnh hơn khảo nghiệm kia nhiều lần.

Chỉ cần không may té xuống, xem như là đến xương cũng không còn!

- Đúng là chơi thật ác!

Tiểu Vũ thấy vậy chỉ lắc đầu, hắn cũng không ngờ người tên Lý Hạc kia lại có nhiều khảo nghiệm bá đạo như vậy.

- Để ta đi trước!

Lúc mọi người đang phân vân thì Vân Kinh Hồng lên tiếng, nàng bước đến phía trước, nhún chân nhẹ một cái liền nhẹ nhàng đáp xuống lá sen, lá sen chỉ lung lay một chút rồi yên tĩnh lại.

Thấy vậy, Vân Kinh Hồng tiếp tục nhẹ nhàng nhày về lá sen phía trước, nhưng sắc mặt nhanh chóng tái nhợt lại.

Nhưng chỉ là mới đi được một chút, khoảng cách cũng chưa xa lắm nên mọi người đứng ở trên bờ có thể thấy được Vân Kinh Hồng đi càng lúc càng chậm lại, một lúc sau thì dừng hẳn, khuôn mặt uốn éo qua một nửa, tựa hồ muốn quay đầu nhìn lại, rồi lại ngạnh sanh nhịn xuống, trên mặt biểu lộ có vẻ hết sức thống khổ.

Những người khác cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Biểu muội, làm sao vậy?

Mạc Vong Trần lớn tiếng hỏi.

Nhưng Vân Kinh Hồng lại không có một chút phản ứng, tựa hồ như không có nghe được tiếng kêu của Mạc Vong Trần, nhưng qua một hồi sau, nàng lại bắt đầu đứng lên, cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

- Hình như cũng không có nguy hiểm gì!

Thấy được người đầu tiên đã đi, không ai lại muốn mình là người đi sau, nếu ở phía trước có bảo tàng thì chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi sao, nghĩ vậy mọi người đều nối tiếp nhau nhảy lên những lá sen đó, người sau tiếp nối người trước mà rời đi.

Tiểu Vũ không có vội xông qua, mà đứng lại quan sát một chút. Ban đầu, mọi người còn có thể bảo trì tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng rất nhanh lại giống như Vân Kinh Hồng, đầu tiên là chậm lại, sau đó dừng hẳn, đều có cử động muốn quay đầu lại.

Có ít người nhịn không được thì quay đầu, nhưng cũng có ít người kiêng định nên không quay đầu lại phía sau.

Những người quay đầu lại, vẻ sợ hãi liền hiện lên trên mặt của họ, giống như đang thấy chuyện khủng khϊếp nhất trong thiên địa, bọn họ la lớn một tiếng tránh né trái phải liên tục nhưng sau đó liền té xuống nước.

Xèo xèo xèo!

Tiếng sủi bọt vang lên, những người bị té xuống nước nhanh chóng không còn lại một chút xương cốt, xương cốt đều bị phân hóa không còn một móng nào.

- Thì ra bốn chữ đó không phải là ghi chơi!

Tiểu Vũ còn đứng lại phía sau, thấy một màn này không khỏi suy tư bốn chứ "Không Cần Quay Đầu".

Cuối cùng, trừ hắn ra thì tất cả mọi người đã đi lên lá sen, cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn.

Thấy mọi người đã đi hết, hắn cũng chậm rãi tiến đến, hắn cũng muốn xem đến tột cùng là nơi này có chỗ quỷ dị gì. Ngự Phong Thuật được thi triển, hắn liền như gió nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó đáp xuống mặt lá sen.

Một lá sen, hai lá sen, ba lá sen... Tiểu Vũ nhảy ở trên lá sen càng ngày càng nhanh, càng ngày càng xa bờ.

- Tiểu Vũ…

Đột nhiên, một thanh âm già nua ở sau lưng vang lên.

Tiểu Vũ khẽ giật mình, đây rõ ràng là giọng nói của gia gia hắn, Trần Thiên Hàn! Bất quá, hắn biết gia gia của mình sẽ không có khả năng xuất hiện ở nơi này, đây nhất định là huyễn trận làm ra.

- Hảo nha! Ngươi hiện tại hai cánh cứng cáp, ngay cả gia gia cũng không để ý, hảo hảo hảo, ta xem như nuôi không đứa cháu này! Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là cháu nội của Trần Thiên Hàn ta!

Âm thanh tức giận của Trần Thiên Hàn truyền từ phía sau lưng đến, hắn nghe vậy mỉm cười nhẹ chứ cũng không xoay đầu lại.

Cảnh vật trước mắt Tiểu Vũ bỗng nhiên biến đổi, hiện tại hắn đang xuất hiện ở trong biệt viện của Trần gia, cảnh quang vô cùng quen thuộc.

- Thật không ngờ Lý Hạc kia lại bày ra một cái Huyễn Trận cở lớn như vậy, trách không được những người kia sợ hãi mà té chết quỷ dị như vậy!

Tiểu Vũ dừng bước, trách không được những người trước kia sẽ dừng lại, nguyên lai cái huyễn cảnh này thật không ngờ lại chân thật như vậy, rõ ràng có thể từ trong trí nhớ của hắn mà mô phỏng ra.

Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt Tiểu Vũ thiên biến vạn hóa, từng cảnh tượng bốn năm bị coi như phế vật trong gia tộc, từng chi tiết hiện lên trước mặt hắn như một cuộn phim được quay lại, cuối cùng là Ngô gia từ hôn!

- Huyễn cảnh này cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao?

Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng, ý chí của hắn trải qua nhiều chuyện tôi luyện đã trở nên vô cùng cứng cỏi, loại huyễn cảnh này có lẽ có thể khiến ý thức người khác hỗn loạn, cuối cùng phân không rõ đâu là thật đâu là ảo, sau đó rơi xuống nước mà chết, nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực quá dễ dàng.