Băng Châm Quyết là pháp thuật thủy thuộc tính trong ngũ hành công pháp có đặc điểm là lực công kích cường hãn. Mặc dù việc tập luyện tương đối khó khăn nhưng chỉ cần uy lực thì hắn không ngại khổ.
Cuối cùng là Ngự Phong Quyết thuộc về pháp thuật có tính phụ trợ sau khi học được Ngự Phong Thuật sẽ có được khinh công kinh thế hãi tục.
Một cái nhảy có thể bay ra mấy chục thước, cho dù là thiên đạo cao thủ võ giả trong thế tục cũng không thể bằng. Thuật này lấy linh lực làm cơ sở mà tu tiên giả vốn vượt xa khỏi phạm trù phàm nhân.
Thời gian tiếp theo, Trần Vũ vô cùng bận rộn. Ngoại trừ thời gian đả tọa tu hành thì là luyện tập pháp thuật. Theo tu vi không ngừng tăng trưởng thì thời gian dành cho giấc ngủ ngày càng ngắn.
Đổi lại là một người khác thì sẽ thấy không cần thiết phải điên cuồng luyện tập như thế nhưng đối với Trần Vũ thì khác. Lúc nào nguy cơ cũng rình rập bên hắn.
Cố gắng tu hành! Theo theo thời việc kỹ năng của Trần Vũ dần tiến triển.
Đầu tiên Linh Khí Hộ Thuẫn. Nguyên lý của nó cũng không khó. Chỉ cần đem linh lực phân bố ngoài thân thể hình thành một cái l*иg khí đem ngăn cản công kích của địch nhân.
Nếu luyện thành thì l*иg khí này vô cùng chắc chắn, đao thương bất nhập. Đương nhiên khả năng phòng ngự thì theo tu vi từng người.
Là một pháp quyết trung cấp nhưng chỉ cần có linh lực thì tu luyện rất dễ dàng. Trần Vũ tuy không có linh căn nhưng có pháp lực mạnh mẽ, nên chỉ cần gần ba ngày là hắn đã thuần thục.
Sau đó Trần Vũ bắt đầu tu luyện Băng Châm Quyết!
Mặc dù là pháp thuật trung cấp song nó rất đặc biệt vì uy lực có thể sánh ngang với pháp thuật cao cấp của tu sĩ Ngưng Thần Kỳ. Có người đem danh xưng Băng Châm Quyết gọi là ngụy pháp thuật cao cấp.
Nghe thì có thể biết Băng Châm Quyết có sự hấp dẫn lớn lớn đối với các đệ tử cấp thấp nhưng khi muốn tu luyện thì đòi hỏi yêu cầu rất cao.
Sở dĩ Trần Vũ chọn pháp thuật này vì nó không yêu cầu cao về pháp lự nhưng thần thức phải vô cùng cường đại.
Băng Châm Quyết chính là dùng linh lực đem hơi nước trong không khí ngưng kết thành hàng ngàn ngọn băng châm cứng như sắt thép đả thương địch thủ.
Một lúc muốn thao túng mấy trăm ngọn băng châm ngoài thần thức cực cao thì việc luyện tập cũng vô cùng khó thành.
Trần Vũ bắt đầu cố gắng tu luyện, ban đầu thật khó khăn vô cùng. Vài ngày đầu cơ hồ không có tiến triển.
Đối với những người khác mà nói, luyện tập một loại pháp thuật thất bại tới hàng mấy chục lần thì sẽ tâm tàn ý lạnh nhưng Trần Vũ sớm đã được tôi luyện sự nhẫn nại từ bé.
Ví như việc trùng kích lúc hắn bị phế kinh mạch thất bại đến bốn năm mà hắn vẫn không từ bỏ.
Thất bại nối tiếp thất bại song hai tuần trăng sau rốt cuộc Băng Châm quyết đã có chút tiểu thành.
Cao thủ Ngưng Thần Kỳ muốn nắm giữ Băng Châm quyết cũng phải mất từng đấy thời gian nên tốc độ của Trần Vũ là vô cùng kinh người.
Sở dĩ có tốc độ này là ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn cùng điểm tâm đắc mà Cơ Nguyệt truyền cho hắn.
Băng Châm quyết thực không phải chỉ là hư danh. Vào ngày luyện thành Trần Vũ lẳng lặng tới tầng một Khai Thiên Tháp tại hoang sơ kia thí nghiệm uy lực của nó.
Đầu tiên hắn ngắm một khối cự thạch nặng hàng ngàn cân sau đó điều động linh lực. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên.
Những âm thanh răng rắc vang lên rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng sương trắng sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lóng lánh.
Trần Vũ vung tay lên, đám băng châm này như tia chớp bắn tới cự thạch. Trong ánh hàn quang lạnh lẽo cự thạch cứng rắn đã thủng lỗ chỗ.
Trần Vũ hài lòng gật đầu, sau đó thi triển Khu Vật Thuật đem khối đá khác xuống bắt đầu thử tập luyện tiếp.
Theo như lời Cơ Nguyệt thì xuất được một trăm ngọn băng châm thì mới có chút thành tựu. Sau khi đem Băng Châm quyết luyện đến lô hỏa thuần thanh thì nghe nói là một lần xuất tới cả ngàn ngọn, uy lực bá đạo khiến người sợ hãi.
Mà chính mắt hắn thấy thê tử của mình làm thử khiến hắn không khỏi rùng mình vì uy lực của nó thật sự quá mạnh, mạnh hơn võ giả của bọn hắn nhiều lần.
Về Ngự Phong Thuật thì dễ dàng hơn nhiều. Trần Vũ mất gần một tuần đã nắm giữ thành thạo. Tuy chưa đến mức như Ngưng Thần Kỳ tu sĩ có thể giá ngự linh khí ngày đi ngàn dặm những cũng thật bất phàm.
Hiện tại Trần Vũ chuyển thân là có thể ra xa gần năm mươi thước, nhảy cao cũng tới hai mươi.
Điều này trong mắt phàm nhân thì không khác gì bay cả. Hơn nữa sau khi luyện thành, bộ dáng của hắn tĩnh như liệp báo mà động thì như phi hồ. Sự linh hoạt của thân thể gia tăng lên nhiều.
Công kích phòng ngự, cùng với phụ trợ pháp thuật đã kết hợp khiến thực lực của Trần Vũ gia tăng không ít..
Ngày lại qua ngày, thời gian trôi rất nhanh.
Trần Vũ bắt đầu khắc khổ tu hành. mỗi ngày hắn ngồi xuống đả tọa luyện khí.