Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 77: Khuê Phòng Cơ Nguyệt

- Thϊếp ở trong cung điện riêng của mình!

Cơ Nguyệt mỉm cười trả lời hắn, nàng từ lúc vào chiếc tháp này cũng đã chế tác một cung điện cho mình ở rồi.

- Ồ! Nàng dẫn ta đi nhìn một chút được không?

Trần Vũ hiếu kỳ, nhưng hắn không dùng thần thức tra xét, mà muốn chính mắt mình nhìn thấy.

- Được, chàng theo ta.

Cơ Nguyệt đúng dậy, thân hình khẽ động, lập tức biến mất khỏi tầng hai, liền tiến đến cung điện của mình.

Trần Vũ dò xét liền bám theo nàng, đến nơi, đập vào mặt hắn là một tiểu đảo nằm lơ lửng trên không, tiểu đảo đó có thể nói là rộng lớn vô cùng, phía trên có một cái cùng điện lầu các vô cùng lớn.

Lùi một bước mà nói, cung điện lầu các này dám chừng còn rộng hơn Nam Lĩnh Thành của hắn đang ở nữa!

Trần Vũ theo nàng bước xuống cung điện này, cảm giác đầu tiên của hắn khi đến nơi này là không gian rất thoải mái, gạch được lát phía dưới chính là bạch ngọc, xung quanh các trụ cột được điêu khắc rồng phượng tinh xảo vô cùng.

Không nói đến diện tích lớn, cảnh sắc nơi này cũng đẹp không sao tả xiết được. Bên trái cung điện có một con suối chảy từng giọt ra từ trong một khe đá, phía dưới là một ao nước, từng con cá năm màu tươi đẹp nhàn nhã vẫy đuôi, lá sen xanh biếc phảng phất như là hàng mỹ nghệ được điêu khắc tinh tế.

Phía bên phải cửa vào chính là hoa cỏ và cây ăn quả cao thấp chằng chịt nhau, tự động phập phồng, đóa hoa kiều diễm, trái cây óng ánh, không có chỗ nào là không toát ra vẻ mê người, cho thấy thực vực và sinh linh nơi này đều được linh khí nồng đậm tẩm bổ, so với những đồng dạng tại thế gian thì có khác biệt rất lớn.

- Chàng thấy sao?

Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang Trần Vũ, nàng muốn chính tai mình nghe hắn nhận xét về nơi này.

- Quả thật là một chốn tiên cảnh nhân gian!

Trần Vũ hít sâu một hơi thật sâu, hắn cũng không biết đánh giá làm sao cho thỏa đáng nữa.

Hắn hoàn toàn không phải nói chơi, hắn tin chắc rằng đến cung điện của hoàng tộc cũng phải thua kém nơi này, nơi đây thấp sáng bằng Dạ Minh Châu, mỗi viên lớn gấp đôi mấy viên lần trước hắn nhặt được.

Đi theo vợ mình vào đến khuê phòng của nàng, hắn nhìn thấy mọi thứ xung quanh được bày diện rất ngăn nấp. Trong phòng có một chiếc bàn, bốn chiếc ghế bằng ngọc thạch, cùng một chiếc giường, phía trước có một chiếc bàn, trên đó có treo một tấm gương lớn chừng năm tất tay.

Không một chút xề xòa như của hắn, căn phòng kế cửa sổ trồng rất nhiều loại bông rất đẹp mà hắn cũng không biết đó là hoa gì, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ rất đẹp, hơn nữa căn phòng này có mùi thơm rất dễ chịu làm hắn thư giản tin thần.

Cơ Nguyệt thấy hắn thư giản như vậy nàng cũng không làm phiền, mà ngồi xuống giường nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau Trần Vũ trong thư giản mở mắt ra, hắn thấy mình biết khuê phòng nàng rồi thì nên đi làm việc khác!

- Ta lúc trước chỉ mới là học phù văn, lần này ta muốn học thêm một số pháp thuật mới, nên sẽ tiến tới tầng hai một thời gian nữa!

Trần Vũ suy nghĩ kỹ, hắn đã học phù văn rồi, về sau chỉ cần thêm tài liệu là có thể chế tác được, bây giờ hắn muốn làm nhất chính là học pháp thuật khác.

- Ưm!

Cơ Nguyệt ân một tiếng nhẹ gật đầu với hắn. Trần Vũ liền nhanh chóng tiến lên tầng hai lại khu thứ sáu chọn pháp thuật mới. Trần Vũ lựa một hồi lấy được một môn pháp thuật khác tên Khu Vật Thuật.

Khu Vật Thuật là loại pháp thuật cơ bản nhất nhưng cũng quan trọng nhất dùng linh lực điều khiển vật thể, là cơ sở căn bản để thao túng các loại pháp bảo Linh khí. Hiện pháp bảo đối với Trần Vũ thì nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến nhưng cũng cần luyện tập dần dần.

Vận dụng chân nguyên tập trung thần niệm đem tâm thức bám lên điều khiển vật thể di động.

Đảo mắt đã mấy canh giờ trôi qua, Trần Vũ tập trung tinh lực nhìn chằm chằm cái chén phía trước, khi tròng mắt cay xè, não đầu choáng váng thì mới nghỉ một chút rồi tiếp tục...

Thời gian trôi đi đột nhiên cái chén khẽ động đậy. Trần Vũ tiếp tục vận chuyển linh lực luyện tập Khu Vật Thuật đến khi khuya mới lên giường nghỉ ngơi.

Học xong Khu Vật Thuật hắn có thể dễ dàng điều khiển vật thể nhưng khoảng cách còn hạn chế, hắn chỉ có thể điều khiển được trong vòng hai mét, nếu ra ngoài phạm vi đó thì hắn mất khả năng không chế.

- Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công học được một môn pháp thuật nữa!

Trần Vũ hưng phấn điều khiển thanh đao bay đi bay lại trên không trung, bây giờ hắn có thể tùy tâm điều khiển.

Học xong một pháp thuật hắn lại muốn học thêm một pháp thuật khác. Pháp thuật chỉ được chia làm ba nhóm gồm pháp thuật cấp thấp, pháp thuật trung cấp và pháp thuật cao cấp.

Khi tu tiên giả tu đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ thì có thể thao túng pháp bảo có uy lực cực đại nên không cần sử dụng pháp thuật do nó quá yếu.

Vì vậy học pháp thuật cũng chỉ có tu sĩ Luyện Khí kỳ cùng Ngưng Thần kỳ mà thôi. Trong đó Luyện Khí kỳ chỉ có thể học pháp thuật cấp thấp và trung đẳng còn Ngưng Thần kỳ thì có thể học pháp thuật cao cấp.

- Bây giờ thực lực ta hẳn còn rất yếu, nên bây giờ ta muốn tìm một môn pháp thuật phòng thân nào đó mới được.

Trần Vũ nhặt từng tấm ngọc giản lên xem xét. Trong Tàng Kinh Các có rất nhiều loại pháp thuật, song Trần Vũ chỉ lựa chọn một số loại mà hắn nghĩ là thích hợp.

Hắn bỏ qua những pháp thuật cấp thấp uy lực có hạn. Mục tiêu là pháp quyết trung cấp, sau khi lựa chọn một hồi Trần Vũ đã chọn được ba loại là Linh Khí Hộ Thuẫn, Băng Châm Quyết và Ngự Phong thuật.

Việc lựa chọn như vậy là hắn đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Linh Khí Hộ Thuẫn là pháp thuật có tính phòng ngự. Tại thời điểm đối địch, chuyện đầu tiên phải lo lắng chính là bảo trụ được cái mạng nhỏ nên đây là pháp thuật đầu tiên hắn muốn học.