An Hồng và Lộ Vân Phàm đạp xe đến trường hơi muộn một chút, mọi người đã tập trung trên thao trường thành từng nhóm, An Hồng
kinh ngạc phát hiện ra Tần Nguỵet không có ở đây.
Lúc nghỉ giải lao, cô đi về phía lớp trưởng Hà Ngọc Đông hỏi Tần Nguyệt ở đâu, Hà Ngọc Đông nói: "Sáng nay Tần Nguyệt xin nghỉ, hình như là đi tiễn người thân ở ga xe lửa."
An Hồng lập tức bối rối, trong đầu "ầm ẩm" vang dội, cả một buổi sáng cô đều trong tình trạng bất ổn.
Lộ Vân Phàm cười nói đùa giỡn cùng mấy nam sinh, thỉnh thoảng nhìn nét mặt lo lắng của An Hồng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Lúc nghỉ trưa, Tần Nguyệt trở lại trường học, trên mặt rất vui vẻ, nhìn thấy An Hồng còn cười híp mắt chào hỏi, An Hồng nhìn cô cũng không biết trong lòng đang là cảm xúc gì.
Trên đường về nhà, Lộ Vân Phàm không nhịn được hỏi An Hồng: "Hôm nay cậu sao thế? Nhìn mặt ngơ ngác vậy."
An Hồng hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói lớn tiếng: "Cậu đừng có để ý đến chuyện của tôi!"
Lộ Vân Phàm bị dáng vẻ hung thần ác sát của cô dọa sợ, suy nghĩ một lúc lâu, lầu bầu nói: "Tại sao cậu luôn ghê gớm với tôi thế."
An Hồng bình tĩnh suy nghĩ trong lòng, cảm giác mình cũng hơi quá đáng khi rống lên như thế, cô không vui, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ta, hơn nữa, trải qua một tuần lễ, cô phát hiện ra rằng Lộ Vân Phàm cũng không phải là đứa trẻ hư đốn.
Chính là cậu ta có chút đắc ý, có chút cao ngạo, còn có chút ngây thơ, nhưng mà cậu ta vốn còn ở trong tuổi ngây ngô, hơn nữa cũng có tư cách mà kiêu ngạo.
An Hồng nhỏ giọng nói: "Tâm tình của mình không được tốt, cậu an tĩnh một lúc có được hay không."
"À." Lộ Vân Phàm lặng lẽ quan sát cô, đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết tâm tình cô không tốt nhất định là liên quan đến Hàn Hiểu Quân, cậu ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu hờn dỗi.
Cậu ta nhớ đến một ca khúc rất phổ biến từ mấy năm trước, trong đó có lời ca—— người đàn ông tốt sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu mến bị thương tổn.
Cậu ta đạp xe đi theo bên cạnh An Hồng, nhìn nét mặt buồn bã ngơ ngẩn, trong lòng càng thêm kiên định.
Tập huấn quân sự rất nhanh đã kết thúc, học kỳ mới chính thức bắt đầu.
Học sinh trong lớp dựa theo tình trạng thị lực mà điều chỉnh chỗ ngồi, An Hồng vẫn ngồi cùng Lâu Tĩnh Tĩnh, chỉ là chỗ ngồi ở vị trí thứ tư chuyển đến thứ năm, Lộ Vân Phàm ngồi đằng sau cô.
Bọn họ ở trong trường học cũng không kết giao nhiều, An Hồng không phải là một người hướng ngoại, chỉ qua lại cùng với mấy bạn học, mà Lộ Vân Phàm lại như mặt trời nhỏ, ở mọi nơi mọi chỗ đều tỏa ra hào quang sáng loáng.
Khi còn học cấp hai thì bề ngoài của cậu ta có sự chênh lệch quá lớn với các học sinh nam khác, cậu ta rất khó hòa nhập cùng. Mà bây giờ, cậu ta đã dần dần lớn lên, dáng vẻ cùng với mấy học sinh nam trong lớp cũng không kém quá nhiều, thậm chí còn có chút hơn, bọn họ chơi bóng rổ hay đá bóng đều gọi cậu ta đi cùng.
Cậu ta rất nhanh đã trở thành một phần của bọn họ, hơn nữa, cậu ra rất đẹp trai, thông minh, hài hước, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng rất được các bạn nữ trong lớp ái mộ.
Chỉ mới nửa tháng, Lộ Vân Phàm đã át đi danh tiếng của nam sinh nổi tiếng nhất lớp 11/7 - Thẩm Kha.
Giờ thể dục, nam nữ tách riêng ra thành nhóm để tập, các học sinh nữ chạy bộ quanh bãi tập, còn học sinh nam thì tập nhảy xa ở hố cát.
An Hồng nhìn thấy đôi chân dài của Lộ Vân Phàm chạy thật nhanh, bật nhảy lên cao.
Mái tóc đen hơi dài tung bay theo gió, hai cánh tay vung lên, cơ thể vẽ thành một đường cong xinh đẹp đáp xuống hố cát.
Tất cả nam sinh đều vỗ tay, An Hồng biết thành tích của cậu ta rất tốt, nhìn thấy cậu ta đứng lên trong hố cát, vuốt vuốt mấy hạt cát trên mặt, vui vẻ chạy ra sân.
Hình như cho tới bây giờ, Lộ Vân Phàm chưa bao giờ phiền não, mỗi ngày đều hăng hái, khuôn mặt vui vẻ tươi cười, An Hồng phát hiện ra mình bắt đầu hâm mộ cậu ta.
Tại sao trong lòng mình lại có nhiều khổ não rối rắm như vậy?
Lúc ăn cơm trưa, Lâu Tĩnh Tĩnh kỳ quái nhìn An Hồng, đột nhiên hỏi: "Cậu và Lộ Vân Phàm đã xảy ra chuyện gì?"
An Hồng giật mình, nói: "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Tất cả mọi người đều nói..., hai người các cậu đang lén lút hẹn hò, là thật à?"
"Làm gì có!" An Hồng ngây ngốc nói, "Mình cùng cậu ta cơ bản là không có như vậy."
"Rất nhiều người thấy các cậu ngày nào cũng đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau" Lâu Tĩnh Tĩnh ranh mãnh cười, "An Hồng này, hẹn hò với Lộ Vân Phàm cũng không thiệt thòi gì cả, cậu nhìn dáng vẻ cậu ta mà xem, ôi cái gương mặt đó, có biết hay không rất nhiều học sinh nữ thổ lộ với cậu ta đấy."
An Hồng lắc đầu liên tục, nói: "Chuyện này có bắn đại bác cũng không tới! Mình và cậu ta ở gần nhà nhau, trước kia cũng coi là quen biết, cùng đi học cùng về nhà chỉ là tình cờ thôi."
"Thật?"
"Ừ Ừ!" An Hồng gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, "Làm ơn đi, người nào nhàm chán lại bịa chuyện linh tinh như vậy, từ nay về sau mình không ở cùng một chỗ với cậu ta nữa."
Lâu Tĩnh Tĩnh buông tay: "Tất cả mọi người đều nói..., nói có sách mách có chứng."
An Hồng buồn bực, quyết định sẽ nói rõ với Lộ Vân Phàm lúc tan học.
Sau khi tan học, An Hồng dắt xe ra cổng trường, quả nhiên thấy Lộ Vân Phàm đã đứng chờ cô bên ngoài cổng trường 30m.
Nhìn thấy cô đi ra, cậu ta cười hì hì: "Hôm nay mình muốn ăn thịt xiên nướng."
An Hồng nhìn cậu ta, nói: "Lộ Vân Phàm, sau này cậu về nhà một mình đi. Còn nữa, buổi sáng cũng đừng chờ mình dưới nhà, mình tự đi được rồi."
Nụ cười trên mặt câu ta tan dần, hỏi: "Tại sao?"
"Cậu không nghe được mấy chuyện linh tinh à, cậu không thấy phiền sao?"
"Chuyện linh tinh nào?"
"Chính là...... Chính là...... Dù sao sau này chúng ta ai đi đường nấy thôi." An Hồng quay đầu, cảm thấy phiền não.
Lộ Vân Phàm nhìn cô, nói: "Cậu để ý người khác nói cái gì hay sao? Đoạn đường dài như vậy mỗi ngày đi xe một mình, cậu không thấy chán à?"
"Không chán, mình có thể học các từ tiếng Anh."
"Vậy nếu bánh xe bị hỏng thì sao?"
"Tìm cửa tiệm để sửa."
"Nếu không tìm được?"
"Thì mình dắt bộ về nhà, cũng không phải là không thể!"
"Buổi sáng ra ngoài trời còn chưa sáng hẳn, cậu cũng không sợ?"
"Không sợ, mình quen rồi."
Lộ Vân Phàm đột nhiên bật cười, nói: "Nhưng mình sợ, mình rất sợ tối, An An, coi như là cậu đi theo giúp mình đi."
Khóe miệng An Hồng co rút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, cảm thấy da mặt cậu ta dày đến trình độ vô sỉ rồi!
Cô vẫn không thoát khỏi tay Lộ Vân Phàm, mỗi ngày xuống nhà đều thấy cậu ta cười hì hì đứng chờ, hai người vẫn cùng nhau ăn sáng như cũ, cùng nhau đi học, sau khi tan học lại cùng nhau đi về.
Đạp xe về nhà, trên đường lại mua các loại đồ ăn vặt.
Đường Vân Phàm ăn cái gì cũng rất ngon miệng, hoàn cảnh gia đình cậu ta không tệ, lại thích ăn các quán ăn ven đường. Nhưng mà cậu ta không thích đồ ngọt, mỗi lần An Hồng ném cho cậu ta một chiếc kẹo mυ'ŧ, cậu ta ngậm vào miệng, khuôn mặt nhăn nhó, dáng vẻ này làm cho An Hồng luôn cảm thấy buồn cười.
Không thể phủ nhận, Lộ Vân Phàm là một người thú vị, cùng cậu ta đi học, đi về nhà, An Hồng không bao giờ cảm thấy nhàm chán, cũng không hề khó chịu. Cậu ta đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều nơi, biết rất nhiều chuyện mà An Hồng chưa từng được nghe, mỗi ngày đều có những câu chuyện mới kể cho An Hồng, nhưng mà An Hồng cũng không hề cảm thấy là cậu ta đang khoe khoang một chút nào.
Lúc nói chuyện, vẻ mặt cậu ta rất phong phú, đạp xe một tay, một tay khác thì ra hiệu, chuyện bình thường qua miệng cậu ta cũng khiến cho An Hồng cười ha hả.
Thậm chí, có lúc nói hưng phấn đến nỗi cậu ta sẽ buông cả hai tay, dáng vẻ khoa trương, khuôn mặt hăng hái, An Hồng nghe đến mê mẩn, hoặc là thấy cô thảo luận nhiệt tình, cậu ta sẽ cười thật to, giống như gặp được chuyện gì vui vẻ lớn lao lắm.
Có lúc, bọn họ cũng sẽ giận dỗi nhau, thái độ của An Hồng đối với Lộ Vân Phàm từ trước tới giờ vẫn không tốt lắm, nhưng mà cậu ta hoàn toàn không để ý, lúc cô nổi giận đến đen mặt, cậu ta lại rất vui vẻ.
Trong lòng An Hồng cũng không so đo cùng cậu ta, trong tiềm thức, cô coi cậu ta giống như một đứa bé, cái thằng nhóc nhỏ hơn cô hai tuổi này, đôi lúc cũng sẽ làm những việc khiến cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cước đạp cậu ta xuống khỏi xe. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu ta lại dùng khuôn mặt hồn nhiên vô tội mỉm cười với cô, thế nào cũng không tức giận nổi.
Nhưng mà ở trong trường học, bọn họ chỉ nói chuyện khách sáo với nhau, Lộ Vân Phàm rất có chừng mực, hiểu được lúc nào thì nên thân thiện với An Hồng, lúc nào thì nên xa cách. Trong lòng An Hồng có chút cảm động, hiểu được hành động của cậu ta là không muốn gây phiền nhiễu cho cô.
Nhưng mà, lời đồn trong lớp vẫn nổi lên bốn phía, thậm chí càng truyền đi ác liệt hơn, ngay cả ánh mắt Thẩm Kha nhìn cô cũng hàm chứa nghi vấn.
An Hồng bất đắc dĩ nhìn trời, nghĩ thầm lời đồn không thể giải thích được này bao giờ mới kết thúc. Cô cảm thấy mình và Lộ Vân Phàm chỉ là "bạn đường", nhưng tại sao các bạn học lại không tin?
Thậm chí cô bắt đầu nhớ nhung đến quá khứ chưa có tiếng tăm gì.
Nhưng mà cô lại rất hưởng thụ tâm tình vui vẻ khi nói chuyện trên trời dưới đất cùng Lộ Vân Phàm.
Hạ tuần tháng chín, kiểm tra sức khỏe kết thúc, trên đường về nhà, Lộ Vân Phàm hỏi An Hồng: "Cậu cao bao nhiêu?"
"170cm." An Hồng rất im lặng, một năm qua, rốt cuộc lại cao thêm
hai centi mét.
"Ồ......" Lộ Vân Phàm gật đầu một cái, đợi một lúc, không nhịn được nói, "Sao cậu không hỏi mình cao bao nhiêu?"
"......" An Hồng bình tĩnh quay đầu, nở nụ cười giả dối, hỏi cậu ta: "Vậy xin hỏi, bạn học Lộ, cậu cao bao nhiêu?"
"177cm, hô hô." Lộ Vân Phàm cười tít mắt, "An An, mình đoán là cậu không có cơ hội vượt qua mình."
"Ai nói! Cắt chân của cậu thì tôi sẽ cao hơn cậu rồi!" An Hồng lườm cậu ta.
Lộ Vân Phàm cong miệng lên, nói: "Này, sao cậu lại rủa mình rồi."
An Hồng quyết định không thèm để ý đến cậu ta, cúi đầu đạp xe, lại nghe thấy cậu ta hỏi: "Này, cậu vẫn chạy 400m à?"
An Hồng sững sờ, nói: "Vẫn chạy, đại hội thể dục thể thao hồi lớp mười mình đứng thứ hai đấy."
"Không tệ lắm, năm nay có chạy không?"
"Vẫn chạy thôi." thành tích thể dục của An Hồng từ trước đến giờ vẫn không tệ.
Lộ Vân Phàm cười, nói: "Năm nay mình cũng chạy."
An Hồng quay đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt tràn đầy tự tin, mắt đen lấp lánh, An Hồng nói: "Nhưng mà người thi 400m trong lớp bọn mình chạy rất nhanh đấy, trước kia cậu ta học trường thể thao, năm ngoái thi 400m, 800m đều đứng đầu."
"Không phải là có hai suất hay sao, trước kia mình đã nói với cậu mình muốn chạy cho cậu xem." Lộ Vân Phàm lơ đễnh, ánh mắt kiên định nhìn An Hồng.
Đây đều là chuyện từ nhiều năm trước, cậu ta vẫn còn nhớ. An Hồng nhếch miệng cười, nhìn cậu ta không nói ra lời.
Được rồi, bạn học Lộ Vân Phàm, trừ bỏ một chút đắc chí, một chút cao ngạo, một chút ngây thờ, còn có một chút không biết trời cao đất rộng.
Cuối tháng mười, đại hội thể dục thể thao Thất Trung được tổ chức đúng thời gian.
An Hồng vẫn tham gia 400m như cũ, vẫn đứng thứ hai, đứng đầu là một bạn nữ tốt nghiệp trường cấp hai thể dục thể thao.
Nhóm học sinh nam sắp bắt đầu, Lộ Vân Phàm đi đến vạch xuất phát. Học sinh nữ khối lớp 11 đang ghi danh thành tích, An Hồng quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay màu trắng, quần thể thao nâu nhạt, chân đi một đôi giày chạy màu mè, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài cứng cáp.
Cậu ta cười rạng rỡ như ánh dương, cười với An Hồng: "Ha ha! Cậu chạy cũng không tệ, thế này đi, cậu đứng chờ mình ở cuối đường chạy, phải cổ vũ mình đấy nhé!"
An Hồng liếc nhìn cậu ta một cái, hất cằm về phía bên ngoài đường chạy, nói "Đội cổ động đã đứng chờ từ sớm để cổ vũ cho cậu rồi đó."
Bên sân có rất nhiều học sinh nữ, khuôn mặt mong đợi ngượng ngùng nhìn Lộ Vân Phàm, khối lớp nào cũng có.
Lộ Vân Phàm nhìn mấy người đó một chút, mê man nói: "Mình lại không biết bọn họ."
An Hồng buồn cười: "Vậy cậu cố gắng lên, nếu không đứng đầu thì đừng đến gặp mình ha ha ha...!"
"Cậu chờ xem!" Vẻ mặt cậu ta thay đổi, quay đầu chạy đến chỗ ghi danh.
An Hồng nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cậu ta, nhẹ nhàng thở dài một cái.
Thằng nhóc thối tha kiêu ngạo, chỉ mong kết quả không làm cậu thất vọng, cô nghĩ.
Sự thật chứng minh, không phải ai mong cái gì cũng trở thành hiện thực.
Lớp 11/7 chạy thực sự rất nhanh, qua 300m, cậu ta đã nhanh chóng bị mấy tuyển thủ bỏ đằng sau.
An Hồng đứng ở bên cạnh đường biên ở 100m cuối cùng, không biết vì sao đôi mắt cô vẫn dõi theo bóng dáng cao gầy màu trắng.
Lộ Vân Phàm chạy cũng không chậm nhưng cũng không tính là nhanh, 400m là một trong những hạng mục thi đấu rất hao tốn thể lực, chạy cự li dài và chạy nhanh đều yêu cầu các tuyển thủ phải cố gắng
hết sức.
An Hồng nhìn Lộ Vân Phàm chạy qua đường rẽ, bước chạy vững vàng nhưng tốc độ đã giảm bớt, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên là đang gồng hết sức.
Một đám học sinh nữ bên đường chạy nhìn cậu ta hét ầm lên, bộ mặt si mê, rối rít bàn tán dáng vẻ chạy bộ mà vẫn rất đẹp trai của Lộ Vân Phàm.
Trong lòng An Hồng lại không nắm chắc, lúc còn lại 50m, Lộ Vân Phàm sắp chạy đến gần cô, An Hồng đột nhiên chạy cùng cậu ta. Mặc dù là nữ nhưng vì Lộ Vân Phàm giống như nỏ mạnh hết đà, đến đoạn này, thậm chí An Hồng còn chạy nhanh hơn cậu ta.
Cô ở bên cạnh kêu to: "Lộ Vân Phàm! Cố lên! Nhanh hơn chút nữa!"
Nghe thấy tiếng hô của cô, thấy cô chạy bên cạnh. Lộ Vân Phàm giống như được uống thuốc trợ lực. lập tức hưng phấn trở lại, cậu ta hô to ra tiếng, chạy nhanh chân, cuối cùng vượt qua một học sinh nam, là người thứ ba chạm đích.
Cậu ta mệt muốn chết, khom người cúi xuống, hai chân vắt chéo, tay chống đất há miệng thở dốc.
Mấy học sinh nữ ở bên cạnh nhìn xem, xô xô đẩy đẩy, bàn tán với nhau có nên đưa khăn lông và nước suối hay không, An Hồng cũng lẳng lặng đi đến bên cạnh cậu ta.
Cô đưa chai nước đến trước mặt cậu ta, Lộ Vân Phàm nhận lấy nước, chậm chạp không ngẩng đầu lên.
An Hồng nói: "Không có chuyện gì..., mình sẽ không cười nhạo cậu, không phải là cậu còn tham gia chạy 400m à, cậu chạy nhanh như vậy, lớp mình chắc chắn sẽ đứng đầu."
Rốt cuộc cậu ta cũng ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi nhìn An Hồng, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Hô hấp của cậu ta còn chưa bình phục, ngực kịch liệt phập phồng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Sang năm, mình, sẽ thi tiếp."
An Hồng cười, Lộ Vân Phàm chính là một thằng nhóc không bao giờ chịu thua. Cô biết, lúc này có nói gì cũng không thể làm tiêu tan suy nghĩ của cậu ta, bọn họ ở chung hai tháng, cô đã hiểu cậu ta rất rõ, so với sáu năm trước thì càng rõ ràng hơn.
Sau đại hội thể dục thể thao là thi giữa kỳ.
Lúc này, Lộ Vân Phàm mới chân chính khiến cho mọi người kinh ngạc.
Thành tích toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh của cậu ta đều đứng đầu lớp, chỉ có văn học hơi kém một chút nhưng khi tổng kết không chỉ đứng đầu lớp mà còn đứng thứ 3 toàn khối.
Cả lớp xôn xao.
Chỉ có những học sinh tốt nghiệp trung học Ngọc Lan thì cảm thấy bình thường, Lộ Vân Phàm là một thần đồng, thiên phú ấy không phải ai cố gắng đều có thể được.
Tổng điểm của An Hồng đứng thứ chín toàn khối, cô nhìn điểm tiếng Anh chỉ đạt 82 điểm, cảm thấy đau đầu.
Trên đường về nhà, cô hỏi Lộ Vân Phàm: "Này, cậu học tiếng Anh như thế nào vậy? Tại sao mình cố gắng mà vẫn không học giỏi."
Lộ Vân Phàm sững sờ, hỏi cô: "Cậu có thể nói chuyện với người nước ngoài không?"
"Nói nhảm! Dĩ nhiên là không thể." An Hồng biết rõ.
Lộ Vân Phàm cười lên, nói: "Chú mình sống ở Mỹ, mỗi khi nghĩ hè, có lúc mình sẽ qua đó chơi, ở hơn một tháng tiếp xúc với người nước ngoài, có mù chữ cũng có thể nói được tiếng Anh."
An Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ thầm hỏi cậu ta cũng vô nghĩa.
Lộ Vân Phàm nhìn nhìn cô, nói: "Này, hồi cấp hai, mình cho cậu mượn bộ đề có ích gì không?"
An Hồng gật đầu, nói: "Tất nhiên là rất tốt!"
Lộ Vân Phàm nói: "Sách cấp ba mình cũng có, cậu muốn mượn không?"
"Muốn!"
"Chủ nhật tới nhà mình đi, mình đưa cậu xem."
"Cậu mang đến trường cho mình được không." An Hồng cảm thấy đi đến nhà một bạn nam là một chuyện rất kỳ quái
"Cậu cũng không phải là chưa từng đến. Chủ nhật này nhà mình không có ai, ba mình đi công tác, Giang Bội cũng đi làm, mình ở nhà một mình. Hơn nữa sách cũng rất nặng, mình còn lâu mới cầm giúp cậu."
"...... Được rồi." An Hồng thỏa hiệp, hẹn Lộ Vân Phàm chiều thứ bảy sẽ đến nhà cậu ta.
Lộ Vân Phàm cười vui vẻ, ánh mắt giảo hoạt, có cảm giác âm mưu đã được thực hiện.