Sam rời khỏi phòng của Erena rồi bước vào căn phòng khách, để có thể tới được khu phòng vệ sinh thì Erena sẽ phải đi qua căn phòng này, nơi mà cuộc vui không bao giờ bị dập tắt.
Họ là những con người chuộng tiệc tùng thâu đêm, nên nơi đây ồn ào thâu đêm suốt sáng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.
Sam bước vào căn phòng khách với vẻ mệt mỏi, một tay đặt lên trán, mắt nhắm hờ, thân tựa nhẹ vào chiếc bàn phía xa xa.
Marcus đang ngồi nhâm nhi ly rượu với mọi người, âm nhạc vẫn đang được bật lên, hắn tươi cười tận hưởng cuộc sống của mình. Bất chợt hắn đưa mắt nhìn về phía xa kia, Sam của ông coi bộ vô cùng mệt mỏi.
Ông liền đứng dậy và tiến lại gần chỗ cô.
- Có chuyện gì sao? - Marcus hỏi với giọng ngạc nhiên.
- À, không có gì đâu... tôi thấy hơi đau đầu thôi... - Sam giả bộ nhắm nghiền mắt, đôi mày khẽ chau lại.
- Sắc mặt cô không ổn lắm đâu, cô nên về phòng nghỉ đi, để ta đóng cửa lại cho bớt ồn. - Marcus chau mày, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Sam đã ở bên ông ta được trên dưới 10 năm rồi nên Marcus dành cho cô sự ưu tiên cũng là điều dễ hiểu.
- Không cần đâu... - Sam nói với vẻ mệt mỏi.
- Đi đi. - Ông bám tay vào vai cô rồi dìu đi ra phía cửa.
Sam với tay lấy cốc nước lọc được đựng trong một chiếc cốc nhôm, Marcus thấy nhưng cũng không quá để ý.
- Ông không cần dừng sự vui thú này vì tôi đâu... bảo Sean đưa tôi về phòng là được rồi. - Sam mở mắt nhìn ông, ánh mắt ấy bơ phờ và không còn chút sức sống nào khiến ông có phần lo lắng.
Cô vừa dứt lời, ông đã vẫy tay gọi Sean - đồng thời cũng là người nắm giữ chìa khóa của mọi nơi trong Nhà của Marcus để dìu cô về phòng.
Chỉ khi họ đã bước ra khỏi phòng khách thì Marcus mới thu lại ánh nhìn của mình dành cho Sam, rồi hòa mình vào bữa tiệc.
Sean nghe theo lời Marcus mà đóng cánh cửa phòng khách lại, một tay bám vào vai cô.
Bất chợt Sam đánh rơi chiếc cốc nhôm xuống, đồng thời ngả người về phía hắn, Sean bất ngờ đỡ lấy cô.
- Xin lỗi... tôi hơi chóng mặt. - Sam nói với vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng thều thào.
Sean cũng vì thế mà càng lo lắng cho cô, lập tức nhanh chân dìu cô về phòng ngay gần đó.
Cũng nhờ có chiếc cốc nhôm đó rơi xuống, hành lang hun hút khiến cho âm thanh càng vang vọng, đó cũng là tín hiệu cho Erena để thực hiện bước tiếp theo.
Sau khi mất khoảng 1 phút để đưa Sam về phòng nghỉ ngơi, Sean định quay trở lại phòng khách, nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng kêu phát ra từ dãy phòng giam.
"Có ai không? Giúp tôi với?! Vết thương nhiễm trùng mất!". Sean nhìn về dãy hành lang mà khẽ cau mày, chân cũng bước về hướng đó.
"Giúp tôi với! Máu đang rỉ ra!" Tiếng của cô gái vẫn cứ vang lên. Sean bước từng bước đến đó, rồi dừng chân trước cửa một phòng giam, trong đó chỉ có một người con gái, khác hẳn với những phòng khác hầu hết là 5-6 người một phòng.
Hắn nhìn vào trong thông qua một ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt, người con gái ấy ngồi bệt dưới đất, ngồi quay nửa người so với tầm nhìn của hắn, hai tay hình như đang ôm chân.
- Có gì mà ồn ào vậy? - Sean cau mày tức tối.
- A! Anh gì ơi, giúp tôi với, vừa nãy tôi bị sượt qua xe đẩy thức ăn ở phòng bếp lúc đi tắm ấy, vết thương đang rách ra, nó nhiễm trùng mất, xem hộ tôi với! - Cô quay ngoắt mặt sang nhìn hắn, giọng điệu giống như đang cầu cứu.
Hắn chẹp miệng đầy phiền phức.
- Quay vết thương ra đây xem nào. - Hắn ra lệnh.
- Tôi không cử động nổi chân nữa, đau lắm! - Erena lắc đầu lìa lịa, mặt nhăn lại.
Hắn vì thiếu tính kiên nhẫn mà quay lưng bỏ đi, nhưng cô lại tiếp tục gào lên, thậm chí còn có tiếng sụt sịt như khóc.
- Hu hu, nhỡ tôi bị nhiễm trùng chết rồi sao? Tôi không muốn chết lãng xẹt vậy đâu! - Erena liên tục gào khóc khiến hắn tức điên cả người, đành hậm hực quay lại.
Tiếng khóa vang lên "cạch" một cái, hắn bước vào trong, cố đưa mắt nhìn vết thương của cô.
- Phải cúi xuống đây mới thấy! - Erena bĩu môi, mặt nhăn lại đầy vẻ đau đớn.
Hắn lại chẹp miệng thêm một cái nữa rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, như chỉ chờ có thời cơ, Erena nhanh tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại cầm một con dao sắc lẹm, rạch mạnh một đường ngang cổ hắn.
Máu hắn tuôn ra, cơ thể co giật một lúc rồi mới nằm bất động dưới sàn nhà, hai mắt vẫn mở thao láo. Erena đứng dậy cười khẩy, tay mò mẫm trên cơ thể hắn rồi lấy ra một chùm chìa khóa.
Cô rời khỏi phòng và chạy ra ngoài hành lang, các cô gái đang bị giam trong các phòng khác nhìn ra ngoài thấy Erena chạy qua liền nhổm người nhìn qua ô cửa sổ, mồm liên tục gào lên.
- Cô ra được ngoài sao?! Cứu chúng tôi với!
Các cô gái ở các phòng khác cũng thấy thế mà làm ầm ĩ.
Kế hoạch ban đầu là chỉ có Sam và cô, nhưng giờ chứng kiến cảnh này, cô lại không kìm được lòng, không nỡ đứng ngoài nhìn họ như vậy.
Erena cau mày lại rồi quay lại đứng trước cửa các phòng giam, tra từng chìa vào các ổ khóa, bởi chùm chìa khóa này rất nhiều chìa, không biết là cái nào nữa.
Phải mất một lúc khá lâu thì cô mới có thể cứu tất cả các cô gái đang bị giam ra, họ cần phải nhanh chóng đi tới phòng tắm, nếu tên Marcus phát hiện ra tên Sean không trở về thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết.
Họ rón rén đi qua cánh cửa phòng khách, tuy đã đóng cửa nhưng họ vẫn phải thật nhẹ chân, tốt hơn hết là không nên chậm chạp.
Tất cả mọi người đã tới phòng tắm, Sam chờ Erena tại đó, nhưng nhìn thấy quân số đông như vậy thì cô lại vô cùng ngạc nhiên.
- Erena, vậy là sao?! - Sam trợn tròn mắt.
- Tôi không thể đứng ngoài nhìn họ khổ sở! - Erena lớn tiếng đáp trả, bây giờ cô đang rất vội, không có thời gian cho hai người tranh cãi nhau.
Đúng là vậy, họ phải mất thêm thời gian để tìm xem chìa nào là chìa của phòng tắm.
Lâu nhưng không thấy Sean quay lại, Marcus bắt đầu nghi ngờ. Hắn rời khỏi bữa tiệc và chậm rãi bước đến phòng Sam.
Cánh cửa phòng cô đang được đóng lại, hắn chậm rãi đẩy cửa vào trong, bên trong tối om, ông nhìn vào chiếc giường của cô, thấy cô đang đắp chăn ngủ, chùm kín đầu. Vì quá tối, cộng thêm chút men rượu nên ông cũng nhìn không rõ, liền đóng cửa lại và đi ra chỗ hành lang để xem Sean đâu.
Nhưng ông ta đã không hề biết rằng "Sam" mà ông nghĩ rằng đang đắp chăn ngủ chính là cái gối ôm của cô.
Marcus bước đến dãy hành lanh nơi của các phòng giam, các cánh cửa đều mở toang hết khiến hắn phải trợn tròn mắt, nhanh chóng chạy tới phòng giam Erena nhưng cảnh tượng trước mắt ông lại vô cùng kinh hoàng.
Ông nắm chặt tay lại rồi đầy tức giận, liền ngay lập tức trở về phòng khách. Marcus bấm vào nút màu đỏ trên tường phòng khách, bất ngờ tất cả các đèn thông báo được lắp ở khắp nơi đều chuyển sang màu đỏ báo động, đó là dành cho trường hợp khẩn cấp.
Nghe thấy vậy, Sam liền giục mọi người nhanh lên. Lúc này cô và Erena cùng một số người khác đã thoát được ra ngoài nhờ vào ô cửa thông hơi trong các buồng vệ sinh.
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, Erena chờ cho mọi người ra nốt rồi cùng chạy đi, chỉ còn 2 người nữa thôi.
Phía bên ngoài căn nhà chứa đó là một bãi đất hoang vu, phải khoảng 1-2km nữa mới tới một khu rừng nhỏ, nếu có thể chạy tới đó thì có thể chốn được chúng.
Tất cả đều đã ra ngoài, họ cùng nhau nhanh chân chạy ra bãi đất hoang để tới được khu rừng bên kia, trời tối cũng giúp cho họ được phần nào.
Nhưng người của Marcus cũng nhanh chân, chúng toàn là những tên đàn ông trẻ, sức khỏe dư, nên chạy rất nhanh. Trên tay cầm những khẩu súng điện và chạy tới chỗ họ.
Sam đang chạy thì bỗng nhiên chân cô mắc vào một cành cây khô, khiến cô ngã đổ người về phía trước. Erena đang chạy thấy vậy liền đứng khựng lại, đỡ Sam đứng dậy và chạy cùng cô.
Chúng đã đuổi họ tới sát gần, nhiều người đã trúng súng điện của chúng mà ngã xuống, bị chúng tóm gọn.
Erena vừa chạy vừa quay đầu ra sau mà nhìn, chúng giơ súng lên và chĩa vào Sam, Erena thấy thế liền đẩy cô lên trên chỗ có hai người nữa đang chạy rồi thế chỗ cô.
Sam được đỡ lấy rồi quay lại phía sau, Erena đã ngã xuống, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào Sam, cô dường như đã dồn hết sức của mình vào lời nói.
- Chạy đi! Đừng quay lại!
- Erena!! - Sam hét lên nhưng bị mọi người kéo chạy đi.
____
Chris và vài thành viên khác trong Unknown đã tìm kiếm miệt mài suốt cả ngày hôm nay, họ đã tìm tới tận Mexico, những thành viên còn lại thì chia nhau các vùng lân cận.
- Chris, chúng ta còn phải làm việc này bao lâu nữa? Tôi mệt quá! - Jackie kêu lên, khuôn mặt cậu ta bơ phờ, mệt mỏi.
- Chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi tìm được chị dâu. - Chris lạnh lùng đáp trả, trên mặt anh lúc này chẳng có biểu hiện gì của sự mệt mỏi hết.
- Nhưng nhỡ không tìm được thì sao? - Jackie buột miệng.
Bất chợt Chris rút khẩu súng ra, lên đạn và chĩa thẳng vào người cậu bạn.
- Tôi bắn vỡ sọ cậu bây giờ đấy, tin không? - Chris nghiến răng.
- Thôi được rồi tôi lỡ miệng! - Jackie nói lớn, đồng thời giơ hai tay lên, thấy vậy Chris mới cất súng đi.
- Mà sao cậu cứ phải quan tâm quá tới "chị dâu" như vậy? Victor còn chẳng thèm để ý đến nữa kìa. - Jackie chẹp miệng hỏi.
- Cậu nhiều lời quá rồi đấy. - Chris bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
- Mà chả hiểu ông này kiểu gì nữa, những lúc thế này thì lại biệt tăm biệt tích đi đâu ấy. - Jackie nói với giọng điệu bông đùa.
- Này, chưa gì cậu đã muốn đầu chia tay cổ rồi à? Đừng để tôi nói với Victor những điều cậu vừa nói. - Chris quay lại lườm nguýt Jackie.
- Thôi thôi, là do mấy cái lá cây nó rơi xuống làm tôi ngứa mồm thôi... - Jackie bao biện.
Họ tìm ra lối thoát khỏi khu rừng, phía trước là một bãi đất hoang vu bát ngát, xa xa có một căn nhà rộng lớn.
Chris nheo mắt lại, một đoàn người đang chạy về hướng này, anh cau mày đầy vẻ hoài nghi.
____
- Thưa sếp, cô Sam cũng đã bỏ trốn được rồi ạ. - Một tên nói với Marcus.
- Hóa ra các cô đã thông đồng với nhau từ trước rồi, cũng ranh ma đấy. - Marcus cười khẩy một cái.
Trước mặt ông giờ là những người bỏ trốn đã bị bắt lại, trong đó có cả Erena. Họ bị buộc ngồi dưới sàn nhà, riêng Erena thì bị một tên cao lớn nắm chặt tóc và kéo giật lên.
- Ngoại trừ cô ta ra, ai tham gia cuộc bỏ trốn lần này đánh gãy chân hết cho ta! - Marcus chỉ tay vào Erena rồi nói.
- Khoan! Ta bắt đầu trước, nên chỉ cần đánh ta thôi, hãy tha cho họ! - Erena phản bác.
Nhưng cứ hễ cô có hành động chống cự là tóc cô lại bị kéo giật mạnh.
- Nhưng bé yêu ạ, nếu cô bị thương tích gì trên người thì làm sao mà kiếm tiền cho tôi được? - Marcus nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến Erena tức điên