Tường Vy vẫn tiếp tục nằm và suy nghĩ:" Cho dù anh ta đã gϊếŧ người..cho dù là xã hội đen, nhưng cũng chưa một lần làm hại mình.
Hơn nữa, lại trung thành tuyệt đối với ba... mình nên làm thế nào đây...?"
Chẳng hiểu vì gì mà cô lại tuyệt đối tin tưởng anh, những lời anh nói, cô đều tin hết... dẫu biết có thể anh đã nói dối cô.
"Mình... thật sự đã có tình cảm với anh ta... không đơn thuần chỉ là thích... nó giống như yêu một người vậy, đúng vậy, là yêu.
Dẫu biết yêu anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đâu thể dễ dàng từ bỏ một người mình đang yêu."
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, việc này thật khó với cô, nhưng cũng đâu thể yếu đuối như thế này mãi.
Những ngày công tác bận rộn thế là xong, ông cần phải tới công ty ngay để xem xét tình hình dạo gần đây. Alpha cũng đi phía sau ông, không hề rời nửa bước.
Khi ra tới cửa ra vào, ông và anh đã chạm mặt cô tiểu thư, lúc này, cô đã có vẻ ổn hơn trước, ăn mặc như này, chỉ có thể là đi tụ tập bạn bè, giải khuây cho đỡ phải bận tâm suy nghĩ.
Cô nhìn anh chằm chằm, một ánh mắt khó tả... Ông Phúc Thạch thấy vậy, liền nở một nụ cười âu yếm cô con gái.
- ViVi của ba khoẻ lại rồi à?
- Vâng, ba biết con không quen nằm im một chỗ mà. - Cô cười tinh nghịch, nụ cười này..mang một sự gượng gạo nhất định.
- Con định đi đâu sao? - Ông hỏi.
- Vâng, tụ tập bạn bè một chút cho đỡ buồn ba ạ.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của ông reo lên, ông liền lập tức nghe máy. "Thưa ông chủ, trước cửa công ty đang có một đám người tới biểu tình ạ!" Tiếng nói từ chiếc điện thoại liền vọng ra, vô cùng hốt hoảng.
- Sao?! - Ông ngạc nhiên. - Ta tới ngay. - Nói rồi ông cúp máy, liền bảo Alpha chuẩn bị xe rồi tới công ty ngay.
Cô tiểu thư Tường Vy thấy vậy, ắt hẳn có chuyện chẳng lành, cũng vì tò mò mà bắt taxi đuổi theo.
Họ tới công ty, Alpha liền mở cửa cho ông bước xuống xe. Trước mặt ông giờ là một mớ hỗn độn, những con người đang thi nhau giơ những chiếc băng rôn lên, gào thét lên biểu tình:"Phúc Thạch, tên sát nhân! Chủ tịch Venela, tên sát nhân!"
Ông liền bực tức tiến tới đó:"Các người là ai? Làm gì vậy?" Alpha cũng vậy, anh tới và đẩy lùi đám người đó lại phía sau, tránh xa công ty của ông.
Tường Vy ngơ ngác nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, bọn họ... đang nói gì vậy...? Một lúc sau, cô liền nhận thấy Minh Huy đang ngồi ở trong một chiếc xe gần đó, nhìn cảnh tượng này qua ô cửa kính xe ô tô đã được hạ xuống thấp.
Chắc chắn anh ta đứng sau vụ này, cô liền hậm hực cầm chiếc túi xách và bước tới chỗ anh ta. Huy ngạc nhiên, liếc mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
- Anh đứng sau cuộc biểu tình này phải không Huy? - Giọng cô tỏ vẻ khó chịu.
- Cô vẫn thông minh như ngày nào nhỉ? - Anh ta nói mỉa mai, bóng gió.
- Minh Huy, anh quá đáng rồi đấy! Chuyện này là sao? - Cô gắt lên.
- Hỏi bố cô đi? À không, hỏi tên sát nhân Phúc Thạch mới đúng. - Anh ta cười ngạo nghễ.
- Ý anh là sao?
- Bố tôi chết, vào đúng ngày mà ông ta và bố tôi thương lượng để cùng làm ăn. Nhưng vì bố tôi không đồng ý với điều kiện của ông ta mà đêm hôm đó, bố tôi đã chết! Đó hoàn toàn không phải sự trùng hợp. - Anh ta trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như muốn nuốt trọn con mồi.
- Tôi nghĩ đó là do ăn ở, nếu bố anh không làm gì sai, tại sao ông trời lại phạt? - Giọng một người đàn ông khác cất lên, khiến cả cô và Huy đều giật mình.
Cô quay ra đằng sau nhìn, đó là Alpha đang bước tới bên cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Huy.
Cô nhìn ra chỗ biểu tình, đã có công an tới dẹp loạn rồi, vậy là yên tâm.
Nhận thấy có thể mình đã thua lần này, anh ta liền kéo cửa kính xe ô tô lên và bỏ đi.
Có chuyện gì đó không ổn, cô liền quay sang, ngước mắt hỏi anh
- Chủ tịch tập đoàn W mất... liên quan tới anh... phải không?
Nhưng anh từ chối trả lời câu hỏi đó của cô, điều này đã làm cô tự hiểu ra vấn đề...
Cả 2 liền quay về phía ông Phúc Thạch, lúc này ông đang bị công an đưa đi để lấy lời khai chính xác về vụ việc lần này.
Không hề cau có khó chịu, ông lại mỉm cười rất vô tư khi nói những anh công an.
Lúc đó, ông liền quay sang nhìn anh, ánh mắt đó... thật sự rất đáng sợ. Alpha chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống khi nhìn thấy ánh mắt đó của ông. Hai người... hiểu ý nhau sao...?
Vì việc lấy lời khai hơi lâu, nên ông Phúc Thạch chưa thể trở về ngay được. Alpha đã đưa tiểu thư về biệt thự, và đêm hôm đó... anh đã chuẩn bị "đồ" để có thể đi làm nhiệm vụ.
Lúc này đã là 12 giờ đêm, tiểu thư cũng đã ngủ, anh phải đảm bảo chuyện đó rồi mới tiến hành được.
Anh bước xuống cửa trước, chuẩn bị bước chân ra ngoài, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy cổ tay anh.
Anh giật mình ngoái đầu nhìn về phía sau.
- Đừng đi... được không? - Giọng Tường Vy thỏ thẻ.
Anh quay đầu và nhìn lại về phía trước, giọng cất lên đầy vẻ vô tâm, hời hợt.
- Không phải việc của tiểu thư, hãy đi ngủ đi.
Cô liền buông tay anh ra và ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Cô nắm lấy hai cánh tay của mình sau khi ôm lấy anh, nhằm để anh không đi mất...
- Đừng gϊếŧ người nữa... em xin anh...
Anh chột dạ, giật mình, liền ngoái nhẹ đầu lại và nhìn cô bằng ánh mắt mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.
- Em đã thấy ánh mắt ba nhìn anh... nó không bình thường chút nào... - Giọng cô run lên nhè nhẹ, thỏ thẻ từng chữ.
Người anh bắt đầu toát mồ hôi, cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện ông chủ và anh ra sức giấu bấy lâu nay sẽ bị bại lộ sớm.
- Ánh mắt của ba làm em sợ... Ông như đã ngầm ra lệnh anh làm gì đó...! - Cô ôm lấy anh ngày một chặt hơn, khuôn mặt xinh xắn cũng vì thế mà vùi vào lưng anh.
Giọng cô kêu lên nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm nhận được sự hoảng sợ trong đó.
- Tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi. - Anh vẫn giữ bình tĩnh và trả lời bằng chất giọng lạnh tanh.
- Ba em cũng... Phải không...?
Không để cô phải nói thêm, anh liền gạt nhẹ tay cô ra rồi quay người lại, hơi nhíu mày nhìn cô.
- Tiểu thư nên đi ngủ đi, muộn rồi.
- Sau tất cả những gì đã xảy ra, những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu em.. Anh bảo em phải ngủ sao? Em có thể ngủ được nữa sao? - Cô giương mắt lên nhìn anh, giọng cô thốt lên như một sự phản bác.
Lại một lần nữa anh cảm thấy bất lực như vậy, từ hồi ở bên cô thế này, anh cảm thấy bản thân mình chẳng thể làm nổi việc gì, cô như một sợi xích trói chân anh lại.
- Tiểu thư nghĩ có thể nói chuyện với tôi, coi tôi như một người bình thường, sau những gì tôi đã làm sao? - Anh quay ngoắt lại, tay liền rút một khẩu súng được cài bên hông thắt lưng ra và chĩa thẳng vào đầu cô, ánh mắt anh chứa đầy sát khí, nó khiến cô rùng mình.
Nhưng không, cô chẳng hề run sợ nữa, cô đã cố quen với điều này rồi. Tường Vy vẫn cố giữ bình tĩnh, vẫn giương mắt lên nhìn anh.
Thấy cô vẫn vô cùng bình thản như vậy, anh liền cắn răng rồi đưa ngón tay về chỗ cò súng, anh đặt lên nó, sẵn sàng để bóp bất cứ lúc nào.
- Tiểu thư không sợ tôi sẽ bắn cô sao? - Anh hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Không sợ. - Cô quả quyết.
- Nghĩ tôi không dám? - Anh hỏi tiếp.
- Không hề. Anh dám, nhưng anh sẽ không bắn đâu. - Cô ngước mắt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
- Vì anh đã nói sẽ không làm hại em mà. - Giọng cô gái trẻ thốt lên nhè nhẹ.
Điều này làm anh ngạc nhiên vô cùng. Sau tất cả những gì cô đã chứng kiến, đã trải qua, vậy mà vẫn một mực nói vậy được sao?
- Tin tôi?
- Tin chứ. - Cô gật đầu rồi mỉm cười một cái.
Anh thở dài một cái rồi hạ súng xuống, gài lại vào hông thắt lưng. Dù luôn cho rằng cô là vật cản chân, là "thứ" kìm nén anh, làm vướng chân anh mọi lúc mọi nơi, nhưng không thể phủ định rằng, anh đã rung động khi cô làm vậy... dù chỉ là một chút.
Anh cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào phòng ngủ. Anh đặt cô ngồi lên giường, rồi đứng nhìn cô chằm chằm.
- Em sẽ không ngủ đâu. - Cô khoanh tay vào rồi phụng phịu, bĩu môi đầy vẻ giận dỗi.
- Tôi phải làm gì? - Anh vẫn đứng im, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.
- Dỗ em đi. - Cô mỉm cười nhẹ, dù buồn nhưng vẫn cố tỏ vẻ tinh nghịch.
- Ngủ đi, xin em. - Anh cất tiếng, một cách nhanh, gọn, nhẹ. Anh buột miệng nói nhanh tới mức khiến cô không kịp dứt câu, khiến cô giật mình, ngạc nhiên.
Lời nói của anh dù là bị bắt ép, nhưng sao lại có thể nhẹ nhàng tới vậy?
Lời nói lạnh lùng tưởng như vô tâm của anh, nhưng lại như mật rót vào tai cô gái trẻ. Cô đỏ ửng mặt, bất giác nằm vật xuống giường, tay giũ chăn ra thật mạnh và nhanh chóng, trùm kín đầu.
Anh chỉ lẳng lặng thở dài rồi quay chân bỏ đi. Tưởng như anh sẽ không bao giờ thốt ra những lời như vậy, cho dù có là bắt ép đi chăng nữa, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, anh thật sự đã nói ra rồi... Ngủ đi? Xin em sao?
"Em" ấy à, Tường Vy đây có nghe lầm không? Cô kéo chăn lên cao hơn, người co rúm lại, trong đầu lại trở nên bối rối vì những suy nghĩ cứ chen chúc lẫn nhau nhau, tạo nên một mớ hỗn độn.
Phải trằn trọc một lúc lâu, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ...
Còn về phía Alpha, rõ ràng anh chỉ cần để tiểu thư ngủ rồi có thể đi làm gì tuỳ thích, nhưng anh đã không làm thế.
Anh đã trở về phòng ngay sau lúc đó, thay quần áo rồi lại đi ngủ, mặc kệ nhiệm vụ ấy là gì, là ai ra lệnh đi chăng nữa.
Như đã có một sợi dây vô hình nào đó đã níu anh ở lại vậy.
____
Đã vài ngày kể từ ngày Mathew tới, tối hôm nay, Erena quyết định sẽ thực hiện kế hoạch mà cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng ngay trong tối hôm nay.
Từ ngày đó, Sam luôn đến phòng của Erena vào mỗi tối để đưa đồ ăn, cũng như mang khay đồ ăn đi khi cô đã ăn xong.
Giống như mọi khi, Sam được tên vệ sĩ cao to đó mở cửa cho rồi bước vào trong.
Erena quay sang nhìn Sam với ánh mắt đầy kiên quyết, đôi mày hơi nhíu lại.
- Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.
Nghe cô nói vậy Sam liền hiểu ý, nhưng trước tiên thì cô phải đánh lạc hướng tên Marcus đã.