Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Thượng Nguyên năm thứ mười bảy, ngày mười lăm tháng năm, Cung Thân Vương Bắc Nhung Bắc Mộc Thần lâm trận phản chiến, Đại hoàng tử Tiếu Lâm và Cửu hoàng tử Tiếu Kỳ xuất quân thần tốc, công phá Ứng Thiên, trận chiến với Bắc Nhung Bách Việt đại thắng. Hoàng đế Bắc Nhung Bắc Mộc Lân bị thương nặng bỏ mình, băng hà ở tuổi 30. Cung Thân Vương Bắc Mộc Thần vì tư thông với địch phản quốc, bảy mươi tư người của Cung Thân quý phủ đều bị gϊếŧ chết dưới tay Hổ Báo doanh.
Thượng Nguyên năm thứ mười bảy, ngày mười tám tháng năm, Bắc Cao Tông Bắc Thành Nguyên đệ tứ, đệ đệ của Bắc Mộc Lân, Cung Thân Vương Bắc Mộc Thần ra sức dẹp yên ý nghĩ của mọi người, cùng với ba gia tộc lớn ủng hộ Bách Việt, đổi niên hiệu là Thiên Bảo.
Thượng Nguyên năm mười bảy, ngày hai mươi ba tháng năm, Bắc Nhung và Bách Việt đàm phán, Bắc Nhung đồng ý ký tên xuống Ứng Thiên Hội minh, hoàng đế Bách Việt Tiếu Khải lệnh cho Đại hoàng tử Tiếu Lâm thu ấn vàng Bắc Nhung, niệm tình Bắc Nhung vương Bắc Mộc Thần không tự, vợ con hoà vong, ra chỉ tứ hôn Tam công chúa Bách Việt Tiếu Ninh, phong hào là Trữ công chúa, hy vọng Bách Việt cùng Bắc Nhung có thể biến chiến tranh thành hoà bình, giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa hai nước, yên ổn dân tâm, an ủi quân chúng. Từ đó về sau, Bắc Nhung quy thuận Bách Việt, hàng năm tiến cống, hàng năm nghị chầu.
Thượng Nguyên năm thứ mười bảy, ngày hai sáu tháng năm, Đại hoàng tử Bách Việt Tiếu Lâm và Cửu hoàng tử Tiếu Kỳ phụng mệnh khải hoàn hồi triều, Bắc Mộc Thần tự mình dẫn chúng thần Bắc Nhung và dân chúng Ứng Thiên thành tiễn hơn mười dặm.
Ngoại thành Trường An, thời điểm thiên quang chợt ló, tiếng vó ngựa rung trời, cát vàng bắn lên cuồn cuộn một hồi như bão. Đại quân Bách Việt vừa đi bốn tháng thì giờ này đã trở về. Tin chiến thắng từ lâu đã đến cung, hoàng đế tâm trạng vui mừng, thân thể không hiểu sao gần đây ôm bệnh chỉ có thể mệnh lệnh cho chúng thần ra đến ngoài thành Trường An đón, trong cung bố trí yến tiệc, vì mọi người cùng khao thưởng đại quân. Cả Trường An treo đèn kết hoa, phồn hoa náo nhiệt.
Đại quân bôn ba nhiều ngày rốt cuộc cũng đến Trường An, thời điểm xuống xe ngựa, Tiếu Lâm chỉ thấy có mình Tiếu Kỳ nên không khỏi kinh ngạc "Cửu đệ, Nguyệt lâu chủ đâu?"
Tiếu Kỳ cười cười, hời hợt đáp "Đi rồi."
"Cái gì?" Tiếu Lâm nghe vậy sững sờ, mang theo trách cứ nhìn Tiếu Kỳ nói "Mặc dù Nguyệt lâu chủ mộ danh có vang thế nào nhưng trong đợt tiến công lần này thì lại có công lớn nhất, ta từ lâu đã báo với thánh thượng, vào cung gặp vua nhất định sẽ được hậu thưởng. Ngươi sao có thể để y rời đi dễ dàng như vậy?"
"Đại hoàng huynh, ngươi đừng vội." Tiếu Kỳ cười hì hì đến gần vỗ vai Tiếu Lâm "Vân Sinh nửa đường thì thu được cấp báo của Trai Nguyệt Lâu thì liền rời đi. Mặc dù không thể diện kiến vua nhưng nên thưởng thì vẫn phải thưởng."
"Hoang đường." Tiếu Lâm liếc mắt trừng Tiếu Kỳ "Phụ hoàng từ trước đến nay đều cầu hiền nhược khát, lần này nghe ngóng lại tâm tâm niệm niệm được gặp y một lần, ngươi thế mà lại để cho người ta chạy mất rồi!"
"Hoàng huynh, ngươi mau bớt giận, mau bớt giận!" Tiếu Kỳ chân chó cười "Cũng không phải là không có biện pháp, cũng không phải đời này không thể gặp lại, bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi. Nhưng nếu phụ hoàng thực sự giận thì kính xin Đại hoàng huynh có thể thay Vân Sinh nói vài lời ngon ngọt trước mặt phụ hoàng."
"Hừ...." Tiếu Lâm lườm hắn một cái "Ngươi gây phiền phức cho ta, có lúc nào ta không thay ngươi giảng hoà."
"Ta biết là Đại hoàng huynh của ta là tốt nhất mà." Tiếu Kỳ nghe xong, mũi cao đến đỉnh đầu đi theo sau.
Giữa lúc hai người ngươi một lời ta một lời, Đỗ Tương từ lâu đã cùng chúng thần hướng bọn họ đi tới.
"Chúng thần bái kiến Đại hoàng tử điện hạ và Cửu hoàng tử điện hạ, chúng mừng nhị vị hoàng tử đã đại thắng Bắc Nhung trở về, nhị vị hoàng tử vạn an."
"Chư vị miễn lễ." Tiếu Lâm cùng Tiếu Kỳ vội nói, cũng tự tay nâng Đỗ Tương và Lãnh tướng quân dậy
"Chúng mừng Đại hoàng tử và Cửu hoàng tử đã thắng lợi trong trận chiến với Bắc Nhung, an toàn trở về. Bệ hạ lệnh cho ta ra ngoài thành nghênh tiếp nhị vị hoàng tử cùng các tướng lĩnh khác tiến cung, bệ hạ đã hạ lệnh khai yến tiệc mừng đón các vị hoàng tử trở về để tẩy trần." Đỗ Tương sau khi đứng dậy, nhìn hai người họ nở nụ cười dịu dàng, cất cao giọng nói.
"Làm phiền Đỗ tướng." Tiếu Lâm cùng Tiếu Kỳ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó cùng hướng vào thành Trường An. Chúng thần không nhanh không chậm dồn dập đi theo phía sau họn họ hướng cung điện đi đến.
"Cửu đệ" Tiếu Lâm và Tiếu Kỳ cùng sóng vai mà đi, hạ thấp giọng hoán hắn.
Tiếu Kỳ nghe thấy quay đầu. Dư quang xẹt qua Đỗ Tương và Lãnh Thiên Sơn "Đại hoàng huynh, không biết ngươi có chuyện gì?"
Tiếu Lâm dùng thanh âm mà chỉ có hai người họ mới nghe thấy nói thật nhanh "Lần chiến thắng hồi cung này, chúng ta sẽ trở thành đối tượng khiến nhiều người đỏ mắt, con đường sau này phúc hoạ nan liêu, ngươi phải nhớ kỹ, đoạn thời gian này phải thận trọng từ lời nói đến hành động."
"Ta tự khắc rõ." Tiếu Kỳ thấy Tiếu Lâm như vậy, cố nở nụ cười xán lạn "Đại hoàng huynh đừng buồn lo vô cớ chứ."
"Ngươi..." Tiếu Lâm hận thiết bất thành cương nhìn hắn, cuối cùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Tiếu Kỳ, cũng chỉ có thể phiền muộn mà thở dài một tiếng, "Ta cũng không biết nên bắt ngươi làm thế nào cho phải, phụ hoàng ôm bệnh, ta sợ Trường An cũng..." Hắn ý thức được lúc này không phải lúc nói ra mấy câu như vậy, liền lặng lẽ thu lại lời nói. Khi hắn đối mặt với hai con ngươi đen long lanh như bảo thạch của Tiếu Kỳ, giống như đây lòng mềm mại bị đánh trúng, cứ chỉ hắn điên rồ như nhìn Tiếu Kỳ, nhẹ giọng nói "Bất quá, vô luận là xảy ra chuyện gì thì cũng có ta che chở cho nươi."
Tiếu Lâm kiên định nói, Tiếu Kỳ nghe xong trong lòng không khỏi ấm áp.
Không quản tương lai có làm sao, giờ phút này nhìn thấy Tiếu Lâm che chở cho mình, có thể khẳng định rằng, hắn cũng có thể dùng cả tính mạng mình để bảo vệ huynh trưởng.
"Đại hoàng huynh, đa tạ ngươi." Tiếu Kỳ thành khẩn nhìn Tiếu Lâm.
"Chúng ta đều là người một nhà, ngươi cảm tạ ta như vậy ngược lại ta thấy thật xa lạ." Môi Tiếu Lâm khẽ cong lên, đưa tay vỗ vai Tiếu Kỳ "Cửu đệ, bất kể như thế nào, chỉ cần chúng ta cuối cùng cũng bình an vô sự, cũng đã là một kết quả tốt."
Tiếu Kỳ sau khi nghe xong, rất tán thành.
"Đại hoàng huynh, ngươi yên tâm, thần đệ hiểu."
Tiếu Kỳ vốn đang lo lắng lại thấy có cái gì không đúng, sẽ làm hoàng đế sinh khí. Hắn biết, đó mới là tốt nhất. Tiếu Lâm lúc này mới trút được gánh nặng, nụ cười trên môi càng nhẹ dần đi.
Sau lưng bọn họ là tiếng vó của hàng ngàn con ngựa khiến trời đất rung chuyển. Mà hai bên cung có cả người cầm nhạc khí, lúc sau chiêng trống nhạc cụ không dứt bên tai, khiến khí thế thật hùng tráng.
Cách đó không xa, đại môn màu đỏ của thành Trường An nhiều ngày ly biệt lộ ra dưới ánh nắng, điểm từng chút từng chút lên đôi mắt hai người.
Bọn họ rời đi nhiều ngày, rốt cuộc không phụ lòng phụ hoàng, mang theo đại quân trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua vạn thuỷ thiên sơn rồi quay lại nơi này.
Phụng mệnh đứng ngoài điện, cung nữ thái giám đã sớm áo mũ chỉnh tề đứng dàn ra hai bên.
Các triều thần từ lâu đã có mặt ở vị trí của mình, chậm rãi đứng lên.
Phụng Thiên điện vốn có chút ầm ĩ lúc này trở nên thập phần yên tĩnh.
Chờ trong triều đủ các quan lại đều đứng lên thì đã nghe thấy thái giám Cáp Xích ở phía trước cao giọng phụ xướng.
"Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Chúng thần vén quan bào, chậm rãi hướng ngự toạ quỳ xuống.
Trên thảm bạch ngọc bước đến, người có lẽ vui mừng nên thần tình sảng khoái, sắc mặt hoàng đế so với bình thường tốt hơn mấy phần, ông từ lâu đã chỉnh tề chậm rãi đi vào, ngồi lên long ỷ. Sau đó giơ tay lên "Các ái khanh bình thân."
"Tạ ơn bệ hạ."
Các quan lại chậm rãi đứng dậy, thần sắc khiêm cung như trước, không dám có một cử chỉ nào.
Hoàn chương 71
Red9: Thật đau đầu a! Mấy chương này cứ đổi mới đổi mới! Chương 70 ghi là Q3: Giả dối và quỷ quyệt mà chương tiếp sau đó lại ghi là Q2: Phong vân Bắc Nhung.
Thực sự lệ khoanh tròng mi (; ̄ェ ̄)Em nó muốn giơ hai tay lên đầu hàng mà! ψ(`∇")ψ