" Chủ tịch, có chuyện liên quan đến Tiêu tiểu thư nữa ạ! "
" Nói! "
Đối với Doãn Thiên Phong, mỗi một chuyện có liên quan đến cô đều là những chuyện quan trọng
" Vừa hôm qua sau khi Tiêu tiểu thư cùng Tịch tổng sang Paris để...để mừng kỷ niệm ngày cưới của cả hai thì không may Tiêu tiểu thư bị bắt cóc! "
Nữ thư kí e dè khi nói đến kỷ niệm ngày kết hôn của cô và anh. Vốn biết chủ tịch rất không ưng Tịch Mộ Thần đến với cô nên cô ấy cũng có chút khó khăn mở miệng nói tiếp
Doãn Thiên Phong sau khi được nghe báo cáo anh đã tỏ ra vẻ ngạc nhiên sau đó là sang tức giận
Rầm...vì không kìm chế được bản thân nên anh đã đập mạnh tay xuống mặt bàn
" Cô nói cái gì? Tiểu Tịch bị bắt cóc? Tịch Mộ Thần rốt cuộc làm ăn như thế nào lại để cô ấy bị bắt đi "
" Đó là sự việc khi họ cùng nhau đến nhà hàng ăn tối dưới ánh nến sau đó Tịch phu nhân đã đi vệ sinh nên bọn chúng đã trực tiếp hành động...đó có lẽ là do sơ suất của Tịch tổng nên Tiêu tiểu thư mới bị bắt đi. Nhưng ngài yên tâm, cô ấy đã nhanh chóng được Tịch tổng cứu thoát. Hiện giờ là đang cùng nhau ở trên ngôi biệt thự tại Pari..."
" Cô ấy không sao là tốt. Còn chuyện gì nữa hay không? "
"...vẫn còn một chuyện nữa ạ! "
" Nói! "
" Hình như...Tiêu tiểu thư đã mang thai với Tịch tổng rồi ạ! "
Doãn Thiên Phong sửng người một giây. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe từ việc thư kí thông báo đến
Cái gì? Cô ấy có thai...với Tịch Mộ Thần ư?!
Không. Anh không tin, chắc chắn là có sự hiểu gì đó ở đây
" Cho người điều tra kỹ càng hơn. Cô ấy có thật sự là mang thai hay không! "
" Dạ...! "
...
Máy bay vừa đáp xuống Trung Quốc
Sau khi chuyện cô bị bắt cóc làm phá hỏng kế hoạch cùng nhau đón kỷ niệm ngày cưới của cả hai thì anh đã bù đắp cho cô khoảng thời gian đi chơi như cô mong muốn
Vì thế cho nên sau khi ở Paris vui chơi thỏa thích thì họ đã về trễ hai ngày hơn dự định. Tuy rằng là rất vui nhưng cũng có chút mệt mỏi nên ngồi trên máy bay cô đã ngủ gật. Sang đến ngồi xe cô đã cảm thấy bản thân mình mệt mỏi vô cùng
Tịch Mộ Thần để cô dựa đầu vào mình ngủ, anh vòng tay sang ôm cô. Cô khó chịu, khẽ cựa quậy
Đôi mắt anh dời xuống nhìn cô. Cô đưa tay dụi dụi mắt, khẽ ngáp
" Dậy rồi sao, tiểu lười biếng? "
" Người ta không có lười...oáp...là em chỉ mệt thôi! "
" Được rồi anh biết rồi, chúng ta sắp về đến nhà! "
" Ông xã, đói ~ "
Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều:
" Vậy chúng ta đi ăn trước rồi mới về nhà nhé? "
Cô nũng nịu ôm lấy tay anh:
" Em muốn ăn đồ ăn do anh nấu, đã lâu rồi anh không có nấu cho em ăn nữa! "
" Được! Vậy anh sẽ nấu cho em ăn "
Nói xong, anh sủng nịnh cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn
...
Chiếc xe BMW dừng tại Tịch gia. Cô ôm cánh tay anh, vui vẻ cùng anh vào trong nhà
Quản gia nhìn thấy gia chủ đã trở về nên nhanh chóng chạy ra nghên đón
" Thiếu gia, thiếu phu nhân, chào mừng đã trở về nhà ạ! "
" Khoảng thời gian chúng tôi không có ở đây, Tịch gia vẫn ổn chứ? "
" Vẫn ổn ạ, chỉ có điều... "
Thấy ông ngập ngừng. Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày
" Chuyện gì? "
" Thiếu gia, thiếu phu nhân, Tiêu thiếu đang ở trong đợi hai người ạ! "
Nghe quản gia bảo anh trai tới. Cô có chút ngạc nhiên:
" Sao cơ? Là ca ca tới ư? "
" Chúng ta mau vào nhà nói chuyện! "
Tịch Mộ Thần nói xong lại cùng cô đi vào trong nhà
Vừa bước vào, họ đã nhìn thấy Tiêu Cảnh Thiên ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa ngồi đợi họ. Trên bàn có tách trà, uống cũng gần như hết. Họ đoán có vẻ như Tiêu Cảnh Thiên đã ngồi đây không lâu
Cô và anh không biết lí do gì lại khiến Tiêu Cảnh Thiên đích thân đến tận đây gặp mặt. Cô buông tay anh ra, bước đến chỗ Tiêu Cảnh Thiên vô cùng vui vẻ
" Ca ca! "
Nghe giọng nói của cô. Tiêu Cảnh Thiên quay mặt nhìn sang thì cô đã ngồi kế bên mình, cánh tay nhỏ vòng qua cánh tay anh ôm
" Ca anh nhớ em không, mà anh đến đây thăm tụi em sao? "
Tịch Mộ Thần từ tốn ngồi xuống ghế đối diện với họ. Ánh mắt Tiêu Cảnh Thiên nhìn anh rất sắc bén
" Anh đến đây là để đưa em trở về Tiêu gia! "
" Sao cơ? Ca, anh nói cái gì vậy? "
Cô có chút ngạc nhiên hỏi. Cánh tay nhỏ bé cũng thu lại về phía mình
" Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Khi hai người đi Paris để đón kỷ niệm ngày cưới thì vì sự sơ ý của Tịch Mộ Thần em mới bị người ta bắt đi "
Cô tỏ ra vẻ ngạc nhiên...tại sao ca ca lại biết chuyện này? Lẽ nào anh ấy cho người âm thầm điều tra cô và anh ư? Hay là cho người đi theo dõi?
" Ca, không phải như vậy đâu! "
Cô muốn giải thích cho anh trai mình nhưng chẳng những anh trai lại không nghe, còn bỏ mặc lời nói của cô mà quay sang anh
" Trước kia khi tôi đồng ý gả em gái mình cho cậu. Tôi vốn đã nói rất rõ ràng, chỉ cần con bé bị tổn thương từ cậu hay thậm chí là bị những tên kẻ thù ngoài kia của cậu đυ.ng tới thì tôi ngay lập tức sẽ đem con bé rời xa cậu. Chính cậu cũng là người đồng ý điều này, cậu vẫn còn nhớ chứ? "
"...tôi còn nhớ! "
" Vậy thì chúng ta cũng nên tuân thủ điều này đi! "
" Không! Ca ca em không đồng ý. Chuyện này không liên quan đến anh ấy. Cũng đều tại em nên em mới dẫn đến việc bị bắt cóc "
" Em đừng có cố giải thích nữa! "
" Em phải giải thích!...ca, là do em nên em mới bị bắt đi. Trước khi ăn tối cùng anh ấy xong em đã muốn đi vệ sinh, Mộ Thần đã lên tiếng bảo cũng cùng em đi nhưng em lại không chịu nên chuyện này mới xảy ra, thừa cơ hội lơ là nên chúng mới bắt em đi. Bây giờ chẳng phải em không sao rồi sao? Mộ Thần cũng đã cứu em "
" Việc này xảy ra một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba xảy ra. Em sẽ không biết trước được điều gì đi, vì thế gom đồ cùng anh trở về "
" Anh cứ luôn một mực phải đòi đưa Tiểu Tịch về...? "
Tịch Mộ Thần nhàn nhã cất giọng. Tiêu Cảnh Thiên và cô quay mặt lại nhìn anh
" Cânu là người trong giới hắc đạo. Bên cạnh cậu cũng có rất nhiều kẻ muốn gϊếŧ cậu, để Tiểu Tịch bên cạnh cậu rồi con bé sẽ bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm này! "
" Cô ấy từ khi lấy tôi thì vốn dĩ đã bị kéo vào vòng xoáy này, anh đã chấp nhận gả cô ấy cho tôi thì tôi có nhiệm vụ bảo vệ cho cô ấy
" Bảo vệ? Cậu nói bảo vệ con bé là bảo vệ như thế nào cơ...lẽ nào cái mà cậu nói bảo vệ con bé chính là cho những tên khác có cơ hội bắt con bé đi lần nữa ư?
" Tôi không có nói như thế! "
" Nói tóm lại! Tiểu Tịch phải theo tôi quay về...ở cùng với một tên trong giới hắc đạo như cậu thì nguy hiểm sẽ càng rình rập con bé! "
" Ca...! ". Cô níu tay áo Tiêu Cảnh Thiên nhỏ giọng nói
" Em đừng nói gì cả! ". Tiêu Cảnh Thiên tức giận trừng mắt với cô
" Sự việc lần này xảy ra là ngoài ý muốn nhưng tôi đảm bảo sẽ không có lần sau!...anh nghĩ rằng đưa cô ấy trở về thì cô ấy an toàn sao? "
" Như thế vẫn còn đỡ hơn để con bé ơ bên cậu! "
" Ngu ngốc! "
" Cậu nói cái gì? "
Tiêu Cảnh Thiên nhịn không được lập tức đứng dậy, cô phản ứng nhanh lập tức kéo anh trai lại: " Ca! Đừng mà...! "
" Sự lựa chọn này là ngu ngốc! Anh càng muốn tách chúng tôi ra thì bọn chúng sẽ rất dễ dàng có cơ hội bắt cô ấy đi một lần nữa "
Tịch Mộ Thần nói như thế cũng có lí. Đã chọn gả Tiểu Tịch cho Tịch Mộ Thần thì con bé sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm, hoàn toàn không có cách nào. Hắn ta là người trong hắc đạo có tiếng tăm rất lớn, người bên cạnh cũng rất tài giỏi. Để con bé bên cạnh hắn tuy rằng không yên tâm nhưng bản thân anh cũng không thể đem con bé trở về...
" Ca! "
" Được rồi...nếu như để tôi biết còn có lần sau cậu lơ là con bé thì tôi nhất định sẽ không nhân nhượng mà đem con bé trở về "
" Được! "
Cô vui vẻ khi anh trai đã không bắt cô trở về nữa
" Anh có việc, phải đi trước đây! "
Tiêu Cảnh Thiên đứng dậy đi ra phía cửa chính sau đó ra ngoài...
Cô thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì cũng bình yên trở lại
" Ông xã anh sao lại có thể bình tĩnh như vậy được? "
Cô quay mặt hỏi anh. Tịch Mộ Thần từ khi nào đã đứng cạnh cô
" Chuyện này không cần hoảng loạn gì cả, với anh ta anh luôn có cách để nói lại, muốn mang em đi cũng không dễ "
Cô mỉm cười, ôm lấy cánh tay anh
" Ông xã, anh thật giỏi! "
Sau đó đặt nụ hôn lên má anh
Tịch Mộ Thần cười hài lòng hôn lên môi cô
" Đói rồi chứ? Anh đi làm đồ ăn cho em "
" Em đi cùng anh ~ "
" Không phá phách là được! "
Cô bĩu môi: " Mới không có phá! "
Tịch Mộ Thần xoa đầu cô sau đó cùng cô vào bếp...
- -------------------
- Vì chap hơi nhạt nên au đăng bù đoản =))