" Mộ Thần...! "
Cô bé giọng gọi tên anh. Anh ấy đến rồi, thật sự là anh ấy. Cô xúc động, đôi môi hơi run, dưới đáy mắt có một tầng hơi nước
Những gã đàn ông ở đây, có vài người có súng nên rút ra. Vẫn là vừa đặt tay lên khẩu súng, chưa kịp rút khẩu súng ra thì họ đã bị lính bắn tỉa của anh bắt một viên đạn vào tay. Họ đau đớn ôm tay mình
Những người đi phía sau Tịch Mộ Thần lần lượt đi lên vài ba người đi đến bắt giữ tất cả họ lại. Bọn người của Đỗ Dục đã hết khả năng phản kháng, ngay cả ông ta cũng như thế. Bị người của anh bắt lại. Được sự ra lệnh từ chủ nhân, tất cả họ đều được đưa đi
Đôi mắt của Tịch Mộ Thần hướng nhìn sang chỗ cô ngồi. Dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi co ro lại một chỗ ở góc tường nhìn rất đáng thương
Anh nhìn cô như thế rất đau lòng, tim như bị ai bóp nát
Tịch Mộ Thần nhanh chóng bước nhanh đến chỗ cô ngồi, cô vòng tay ôm lấy anh:
" Huhu...tại sao bây giờ anh mới chịu đến chứ? Em ghét anh, ghét anh...! "
" Anh xin lỗi, là lỗi của anh...ngoan! Ổn cả rồi. Anh đã ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em! "
Anh yêu thương hôn lên trán cô một nụ hôn. Những thủ hạ còn lại của anh đứng ở đằng sau nhìn thấy tất cả hình động của anh đối với phu nhân
Họ biết lão đại rất yêu thương phu nhân của mình, chỉ là họ cũng thật không ngờ rằng lão đại lãnh khốc lại tàn nhẫn như vậy lại có một bộ mặt dịu dàng như thế
Phu nhân bị người ta bắt cóc mà lão đại đã như thế, không biết nếu như có một ngày nào đó phu nhân biến mất khỏi thế giới này thì liệu ngài ấy sẽ như thế nào...? Điều gì xảy đến rồi cũng đến nhưng họ lại không dám nghĩ đến chuyện đó
Tịch Mộ Thần cởϊ áσ khoác mặc vào người cho cô sau đó bế cô vào vòng tay mình. Lòng ngực rắn chắc rộng rãi, mùi hương nam tính quen thuộc lại khiến cô nhịn không được mà áp gương mặt nhỏ vào lòng ngực anh
Anh đưa mắt nhìn xuống cô, nhếch môi khẽ cười lại tiếp tục đi tiếp
Đột nhiên một cỗ đau đớn ở bụng lại ập tới cô. Cô nhíu mày, tay ôm chặt lấy bụng mình, giọng nói yếu ớt cất lên:
" Mộ Thần...em đau quá...hu...đau bụng quá! "
Nghe cô gọi, anh cúi đầu xuống nhìn cô. Chỉ thấy bà xã tay ôm bụng, sắc mặt kém đi một phần. Hàm răng trắng sáng cắn chặt vào đôi môi như muốn bật ra máu
Anh lo lắng hỏi han: " Em sao thế? Đau chỗ nào? "
" Đau bụng...hức...ông xã em đau...! "
Đôi mắt ngấn lệ, vài giọt nước mắt chảy trên gò má cô
" Lão đại, phu nhân...máu! "
Nghe thuộc hạ nói. Anh hoảng sợ nhìn xuống hạ thân của cô, chỉ nhìn thấy một vũng máu đỏ nhức mắt thấm lên váy. Vài giọt dính lên tay anh chảy dài xuống mặt đất
Anh sửng người...lẽ nào...lẽ nào cô ấy có thai ư?
Tịch Mộ Thần vừa nghĩ xong anh lập tức đưa cô lên xe đến bệnh viện
Cô biết tại sao mình lại đau bụng như thế, vốn không phải là có thai như anh nghĩ. Chỉ là...chu kỳ kinh nguyệt của cô tới tháng, cô không thể đến bệnh viện được. Tuyệt đối không thể!
Cô hiện tại là đang được anh đặt ngồi lên đùi, anh lo lắng ôm chặt lấy cô. Gương mặt nhỏ trắng bệch vì cơn đau từ bụng truyền đến, cô nắm chặt lấy vạt áo anh
" Tiểu Tịch ngoan, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ ổn thôi! "
Cô khẽ lắc đầu
" Đau lắm sao? "
" Em không muốn đến bệnh viện...không muốn đến bệnh viện! "
" Ngoan, chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra cho em! "
" Không muốn...em muốn về nhà, chúng ta về nhà đi! "
" Phải ngoan ngoãn, đến bệnh viện kiểm tra rồi chúng ta về nhà! "
Cô cứ lắc đầu, kiên quyết không muốn đến bệnh viện là không đến:
" Không đến bệnh viện, muốn về nhà! "
Tịch Mộ Thần bắt đầu tức giận với cô, quát:
" Không đến bệnh viện sao mà được? Em là đang bị như thế, lỡ như mang thai thì sao? Đến bệnh viện kiểm tra xong rồi cho về, em còn cứng đầu thì anh vứt em ở bệnh viện tận một tháng mới được về nhà! "
Cơn đau truyền đến khi cô càng đau thêm. Cô cắn chặt môi, giữ chặt lấy áo anh
" Hức...không đến bệnh viện đâu...muốn về nhà, về nhà...huhu...! "
Lông mày của anh dãn ra, nhìn thấy cô chịu đau đớn như thế anh cũng rất đau lòng, anh nhẹ giọng nói:
" Tiểu Tịch ngoan, tại sao không nghe lời? Em sợ cái gì sao? "
Cô cứ lắc đầu như thế, anh cũng chịu thua với cô. Đưa tay lau nước mắt cho cô
" Ngoan không khóc nữa! Không đến bệnh viện thì không đến, chúng ta về nhà "...
Tại Paris anh cũng có một căn biệt thự trên núi
Sau khi đưa cô về nhà xong anh cũng gọi bác sĩ đến khám cho cô. Và dĩ nhiên bác sĩ là phụ nữ
" Cô ấy sao rồi? Có phải cô ấy có thai rồi hay không? "
Vừa nhìn thấy bác sĩ đi từ phòng ra ngoài anh đã nhanh chóng hỏi han tình hình của cô
" Tịch tổng yên tâm, Tịch phu nhân đã không còn đáng lo ngại. Chỉ là cô ấy không có thai "
" Không có thai? Vậy thì tại sao cô ấy lại đau bụng dữ dội đến như thế, hạ thân lại chảy máu? "
Tịch Mộ Thần khó hiểu, khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ mặc áo trắng trước mặt
" Khụ...Tịch tổng, ngài có biết chu kì kinh nguyệt của phụ nữ hay không? Tịch phu nhân là đang tới tháng nên hạ thân mới chảy máu như thế. Còn về chuyện đau bụng là bình thường, ngài cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy thì chu kỳ sẽ sớm qua thôi! "
" Tôi biết rồi! "
Nữ bác sĩ đưa tay đẩy cặp kính lên:
" Lưu ý một chút ở đây với ngài...Tịch phu nhân hiện là tới tháng, ngài vẫn là không nên cùng cô ấy vận động khoảng một thời gian! "
" … "
" Tôi đi trước! "
Nhiệm vụ đã hết nữ bác sĩ cũng nhanh chóng rời khỏi …
Tịch Mộ Thần đã cho người vào đó giúp cô làm sạch thân thể và giúp cô thay đồ. Sau khi họ xong việc anh bước vào căn phòng của cả hai. Chỉ thấy cô đang nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt nhỏ nhắn biến sắc vì đau bụng
" Bà xã, đau lắm sao? "
" Hu đau bụng quá...! "
Cô vẫn giữ nguyên trạng thái, tay ôm bụng. Răng cắn chặt môi
" Tiểu Tịch ngoan không cắn môi "
Nghe lời của anh, cô buông thả đôi môi, không còn dùng răng cắn môi mình nữa
Tịch Mộ Thần leo lên giường. Bàn tay vươn ra ôm lấy cô vào lòng, anh đặt cô ngồi trong lòng mình. Bàn tay thô to đặt lên bụng cô, xoa xoa nhẹ lên đó
" Bảo bối ngoan, ôn thôi, cơn đau sẽ qua nhanh "...
Không lâu sau đó cơn đau quả thật đã không còn nữa. Bụng cô đã dịu đi phần nào
" Ổn rồi chứ? "
Cô khẽ lắc đầu, ngẩn mặt nhìn anh mỉm cười nhẹ
" Không còn đau nữa! "
Tịch Mộ Thần khẽ cười khi thấy sắc mặt cô đã hơn ban nãy. Anh cúi đầu đặt môi mình áp lên môi cô nhẹ nhàng hôn
" Không sao là tốt rồi, trước kia em cũng hay bị như thế sao? "
Nhìn thấy cô đau bụng rất chật vật và đau đớn. Cô như vậy lại khiến anh rất đau lòng. Lẽ nào trước kia mỗi lần đến kinh nguyệt, cô ấy đều bị như thế ư?
" Không có. Trước kia em khi tới tháng em rất bình thường, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại bị đau bụng như thế "
" Em có biết rằng vừa nãy anh đã rất lo lắng cho em hay không? Nhìn em chịu đau đớn như vậy anh rất đau lòng "
Nhìn cô chịu cơn đau bụng giày vò như thế mà anh không biết làm gì ngoài đứng nhìn cô và an ủi ra anh rất không thích. Rất muốn xoa dịu giúp cô vơi đi cơn đau...cái chu kỳ kinh nguyệt chết tiệt, vì sao phụ nữ lại bị cái này kia chứ? Lại hại vợ anh chịu sự giày vò như thế!! Anh tức giận thầm mắng
Cô mỉm cười an ủi anh: " Em không sao nữa rồi mà, anh đừng lo lắng! "
Anh ôm chặt lấy cô, đầu cúi xuống đặt lên vai cô
" Bà xã, vừa nãy nhìn thấy em đau bụng và máu từ hạ thân chảy xuống. Anh đã nghĩ rằng em đã có thai đó, anh sợ bé con và em nhất định sẽ xảy ra chuyện "
Cô bĩu môi: " Anh thật nôn nóng làm cha, có con rồi có phải là không cần em nữa hay không? "
Tịch Mộ Thần cười khi nghe cô nói thế
" Làm sao anh lại có thể bỏ mặc em kia chứ? Em là người anh yêu, là vợ của anh. Cũng là người cực khổ nhất khi sinh con cho anh. Em yên tâm đi, anh sẽ không bỏ mặc em khi bảo bảo được sinh ra đâu "
" Là anh nói đó. Đến lúc đó mà thất hứa là em nhất định sẽ cho anh một trận trước sau đó bỏ về nhà anh trai, cho một mình anh ở bên con chăm sóc đến mệt mới thôi "
" Anh hứa mà! "
Tịch Mộ Thần cười cưng chiều với cô, đặt nụ hôn lên má cô. Chợt, ánh mắt của anh đυ.ng phải miệng vết thương trên môi cô, sắc mặt anh tối sầm lại khi lại nhớ đến hình ảnh lúc anh đến cứu cô đã thấy cô ngồi co ro lại một góc tường
" Bọn chúng đã làm gì với em? "
" Hả? "
" Trước khi em bị chúng bắt vừa đưa tới căn nhà hoang, chúng đã làm gì em? "
"... Đỗ Dục đã cho phép bọn họ cư nhiên đυ.ng vào em, ông ta bảo họ quay video lại mọi quá trình sau đó đăng tải lên mạng. Cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng anh bị em đội mũ xanh...! "
Nghe cô nói. Anh cũng thật không dám nghĩ tới hậu quả đó, nếu như anh thật sự là tới trễ một chút nữa thì cô sẽ ra sao? Anh không để ý đến những tin đồn đó, điều anh quan tâm nhất chính là cô
" Cũng may em luôn mang theo vũ khí bên người bằng một con dao nhỏ, lại được anh dạy cho những chiêu phòng thủ nên em mới có thể kéo dài thời gian ra cho anh kịp thời đến cứu! ". Cô khẽ cười nhìn anh
Cái gì? Là cô ấy đã kéo dài thời gian ra ư?...thảo nào những gả đó, anh thấy trên người chúng bị một vật nhọn nào đó làm cho bị thương. Thì ra chính cô gái nhỏ này đã đả thương bọn chúng. Tuy rằng không bị nặng những vẫn có thể chống đỡ đến khi anh tới
Rất hài lòng khi nghe cô nói như thế. Tịch Mộ Thần nhếch môi cười
" Quả nhiên là Tịch phu nhân! Bà xã, em giỏi lắm! "