Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 33: Chuốc Mê

Tại nhà hàng Phoenix, Lâm gia và Mạc gia tổ chứ tiệc cưới của Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh ở đây. Phoenix ý nghĩa của nó là phượng hoàng, vì muốn thể hiện được sự cao quý nên Mạc gia đã tổ chức nơi đây. Không những nơi đây là nhà hàng, mà nó còn là khách sạn. Bên trong lẫn ngoài Phoenix đa số có màu sơn đều là trắng và vàng

Lúc này bên trong có một bữa tiệc vô cùng lớn, những vị khách ở đây toàn là trong giới thượng lưu. Mạc Thiếu Khanh cùng Lâm Giai Ninh chào hỏi vài người sau đó cùng nhau đi tới chỗ cô và anh đang đứng

" Em không được uống, sẽ say đấy! "

" Uống một chút thôi mà, chẳng phải anh cũng uống đó sao? "

" Anh là đàn ông, uống một chút sẽ không say. Em là phụ nữ tửu lượng không tốt lại còn hại sức khỏe "

" Đều như nhau cả thôi. Chỉ khác mỗi em là phụ nữ "

Tiểu bảo bối này lại còn hôm nay dám không nghe lời mình...

" Cố tổng, Tĩnh Tĩnh "

" Cố tổng, rất vui khi hôm nay anh đã nhận lời đến đây góp vui cùng chúng tôi "

" Mạc tổng đừng quá khách sáo! "

" Tôi có thể mời ngài một ly chứ? "

" Dĩ nhiên! "

Keng, ly rượu của Mạc Thiếu Khanh và Cố Duật Hành anh đυ.ng một cái nhẹ sau đó anh đưa chiếc ly có chứ chất lỏng màu đỏ ấy lên môi nhấp một chút

" Tĩnh Tĩnh chị cũng mời em! "

" Tôi sẽ uống thay cô ấy! "

" Như vậy cũng được. Cố tổng mời anh "

" Được! "

Động tác lại làm thêm một lần nữa với Lâm Giai Ninh

" Thật ngại quá. Hai người cứ tự nhiên đi nha, chúng tôi đi sang kia "

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái sau đó Mạc Thiếu Khanh và Lâm Giai Ninh rời đi, khoảng khắc bọn họ rời đi. Mạc Thiếu Khanh đã đưa mắt nhìn sang cô, dĩ nhiên là anh thấy. Cố Duật Hành cố tình vòng tay sang ôm lấy eo cô mà kéo lại gần mình hơn

" Bảo bối, chúng ta sang kia! "

" Ừm "

Đáp lại anh cô khẽ cười gật đầu sau đó ngoan ngoãn đi cùng anh sang chỗ khác. Mạc Thiếu Khanh trong lòng khó hiểu, rốt cuộc Cố Duật Hành và cô có quan hệ gì? Vì sao họ lại thân mật thế kia. Điều quan trọng hơn thế nữa đó chính là anh ta cảm thấy tức giận khi cô thân mật với anh

" Chồng à anh sao vậy? "

Nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh đang suy nghĩ gì đó cô ta thắc mắc nhìn Mạc Thiếu Khanh. Lâm Giai Ninh gọi bấy giờ Mạc Thiếu Khanh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đó

Bà cớ gì mình lại nghĩ mấy cái chuyện đó?

" À không có gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ vài thứ mà thôi "

" Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, có việc gì khiến anh suy nghĩ nữa ư?! "

" Anh xin lỗi, chúng ta tiếp tục bữa tiệc đi! "

" Vâng... "

Ngoài mặt tuy Lâm Giai Ninh nở nụ cười hiền hòa nhìn Mạc Thiếu Khanh nói, nhưng trong lòng lại là một con người khác hoàn toàn

Mạc Thiếu Khanh, tốt nhất là anh nên như thế. Giờ đây anh là của em, đừng hòng mong muốn nghĩ tới con tiện nhân kia

...

" Hắt xì...! "

" Em sao thế? "

Cô đang nghĩ lẽ nào có ai là đang nhắc đến mình ư?! Cố Duật Hành nhìn thấy cô hắt hơi một cái, anh ân cần hỏi cô

" Lạnh? "

" Chắc là thế rồi, em không sao đâu anh đừng lo "

" Nếu mệt rồi thì nói anh, chúng ta sẽ về "

" Được rồi mà, anh lo cho em quá rồi đó "

" Điều đó là đương nhiên, không lo cho phu nhân thì anh lo cho ai đây "

Nghe anh nói thế cô đột nhiên bật cười

" Đó gì đáng cười sao? "

" Phốc....haha, Duật Hành...từ khi nào anh biết nói ra những lời sến như thế "

Nhìn thấy cô vẫn còn cười mình, Cố Duật Hành không nói gì. Anh nhếch môi sau đó khẽ cúi đầu nói vào tai cô, từng câu nói ngọt ngào của anh thốt ra đều lọt vào tai cô từng chữ một

" Bảo bối, em cười vui như vậy....đêm nay chúng ta " làm việc " trên giường một chút đi "

Cô câm nín không dám cười thêm nữa, vội đẩy anh ra đỏ mặt xua tay nói

" Em....em sai rồi, sai rồi. Em không cười nữa! "

" Như thế mới ngoan! "

Thấy biểu hiện của cô như thế Cố Duật Hành nhếch môi ý cười hài lòng, biết sớm một chút có phải ngoan hơn không, tiểu bảo bối nghịch ngợm như thế. Lẽ nào anh lại không có cách trừng trị?

" Chỉ giỏi bắt nạt người khác! "

Cô nói nhỏ, nào ngờ " vô tình " lại lọt vào tai anh

" Em nói gì? "

" A không không em không nói gì cả...Duật Hành em muốn đi vệ sinh một lát "

" Anh đưa em đi! "

" Không cần đâu em tự mình đi cũng được "

Cố Duật Hành không nói thêm, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô mà kéo đi. Ở một góc nào đó, những hành động vừa nãy của cô và anh tất cả đều lọt vào mắt của người phụ nữ đó. Châu Mạn Đình nghiến răng căm hận nhìn cô

" Tiện nhân, rồi tao sẽ cho mày sớm biến mất khỏi anh ấy. Cứ cười đi Lâm Tĩnh "

Đưa điện thoại lên, ấn nhấn cuộc gọi cho ai đó. Ting, nhếch môi cười. Trong đáy mắt hiện lên tia độc ác

" Bắt đầu được rồi! "

" Dạ...! "

Lâm Tĩnh, có trách thì hãy trách là mày đã dành người đàn ông của tao

...

Cô vào nhà vệ sinh, Cố Duật Hành anh lại đứng bên ngoài chờ cô. Đột nhiên có cuộc điện thoại, là Đông Hoa gọi cho anh

" Chuyện gì? "

" Đã điều tra xong cả rồi! "

Đông Hoa gọi báo cáo với anh, vì ở đây có chút ồn nên anh đã ra chỗ khác. Nghĩ rằng mình đi nói chuyện điện thoại một lát sẽ không sao nên anh đã để cô ở lại đó

" Nói đi! "

" Mọi tư liệu đã được điều tra, những thông tin từ chỗ Châu thị. Bọn chúng ăn hối lộ và làm ăn không chính đáng đã được ba năm sau khi Châu Thiên lên tiếp quản cũng đã không còn. Hắn còn cho người cất giấu những thông tin không để lộ ra ngoài, ngoài ra. Lão ta lại muốn đưa con gái mình sang để làm cậu mê muội, muốn cậu yêu Châu Mạn Đình để sau này có thể mong cô ta là Cố phu nhân, có thể hợp tác với Cố thị và sau này sẽ chiếm đoạt lấy nó "

"...lão ta nghĩ như thế ư? Hah thật ngu ngốc...! "

Lúc này Cố Duật Hành đang ở một nơi nói chuyện điện thoại thì cô từ nhà vệ sinh đi ra

" Duật Hành?...anh đâu rồi! "

Ngó xung quanh đều không thấy anh. Cô trong lòng thắc mắc, anh là đi đâu? Vừa nãy đi vệ sinh anh còn đòi khăng khăng đứng bên ngoài đợi cô kia mà. Sao mà giờ đi ra rồi thì không thấy anh đâu?

Cái tên đáng ghét này, đã bảo đợi mình kia mà. Lẽ nào anh ấy trở lại bữa tiệc trước rồi?

Đột nhiên cô cảm thấy có điều không hay đang đến. Linh tính mách bảo sẽ có chuyện xảy đến, nó thúc giục cô phải nhanh rời khỏi chỗ này

Có chuyện gì vậy...!

Cô có chút lo sợ. Xoay đầu ngó xung quanh, ở đây không có ai. Cô bắt đầu đưa gót bước đi. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó đằng sau mình

Có người theo sau!

Bước chân cô đi ngày một càng nhanh, sau đó cô chạy. Tên đó cũng chạy đuổi theo cô, hắn bắt lấy cánh tay mà kéo cô lại

" Ngươi là ai, mau buông tay! "

Cô giãy giụa để thoát khỏi người đàn ông lạ mặt kia đang giữ mình lại, hắn mặt đồ phục vụ? Là nam phục vụ ở đây

" Buông ra, có ai không cứu tôi với....thả r....ưm "

Hắn ta nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc sẵn mà bịt miệng cô lại, cô có chút mơ màng. Thuốc mê bắt đầu ngấm vào, ý thức dần mất đi. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại

Duật Hành, cứu....em!

Nhìn thấy sức chống chọi của cô đã không còn. Thân hình nhỏ bé ngã xuống hắn ta nhanh chóng bế cô lên, ngó xung quanh xem có ai hay không, vứt cái khăn xuống đất, sau đó lập tức mang cô đi. Thật không ngờ chiếc bông tai do Cố Duật Hành đeo lên cho cô lại bị rớt một chiếc ở đó

" Tư liệu đã gửi đến nhà cậu, về từ từ xem! "

" Được rồi! "

Bấy giờ anh mới nói chuyện điện thoại xong, anh lại quay trở về nhà vệ sinh ấy mà đợi cô. Vừa đi vừa cất điện thoại vào túi, đột nhiên dẫm phải cái gì dưới chân, anh dừng lại. Nhấc chân lên thì thấy dưới sàn ấy là một chiếc hoa tai. Không lạ mắt, anh nhận ra nó, nó là hoa tai do anh đeo cho cô. Tại sao nó lại rơi ở đây? Còn cô đâu? Khẽ nhíu mày anh ngước mặt lên thì thấy phía trước có một chiếc khăn. Không nghi ngờ, lẽ nào cô bị bắt rồi ư?!

Chết tiệt... Tĩnh Tĩnh em nhất định sẽ không sao!

Cố Duật Hành vội lấy điện thoại gọi cho Đông Hoa

" Lâm Tĩnh bị bắt rồi, cậu nhanh lên xem phòng giám sát xem cô ấy bị ai đưa đi. Nhanh! "

" A được được! "

Đông Hoa lúc này đang nhàn nhã ăn bánh uống nước ở bữa tiệc cưới bỗng dưng bị anh gọi điện. Chưa kịp nói gì thì anh đã tuông một hơi lại còn to tiếng nữa khiến Đông Hoa giật mình muốn rớt dĩa bánh đang cầm trên tay xuống dưới đất

Nhận lệnh của anh, Đông Hoa nhanh chóng đến phòng giám sát mà xem

Ở phía nào đó, hắn đưa cô đến căn phòng số 0903 chính xác là tầng bảy, bữa tiệc cưới được tổ chức ở tầng bốn. Phoenix có mười tầng tất cả. Nhưng mỗi khu ấy rất rộng không hề nhỏ và hẹp. Từ tầng sáu đến mười chính là khu khách sạn

Hắn đưa cô vào bên trong, ném cô xuống giường. Lúc này Châu Mạn Đình và Châu Thiên từ ngoài đi vào

" Là cô ta đó sao? Nhìn cũng không tệ! "

" Anh! Nó là con tiện nhân đó! "

" Được rồi đừng nóng giận! "

Châu Thiên liếc mắt nhìn người đàn ông kia

" Châu tổng, Châu tiểu thư! "

" Làm rất tốt, liều thuốc mê sẽ không nhanh hết tác dụng? "

" Không ạ, tôi dùng là loại mạnh rồi! "

" Ừm, cứ chờ ở đó đi. Sẽ có người đem tiền đến cho ngươi! "

" Cảm ơn Châu tổng! "

" Chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài nếu không biết rồi chứ?! "

" Tôi biết rồi Châu tiểu thư "

" Mau đi! "

" Dạ dạ! "

Nói rồi người đàn ông đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng

" Em đã cho gọi người đến rồi, cô ta sớm sẽ..."

" Không cần đâu, anh muốn dùng thử người phụ nữ của hắn ta "

" Anh muốn cô ta? Chỉ sợ cô ta làm bẩn anh thôi "

" Không sao, dù dì cũng lâu rồi mới có miếng mồi ngon thế này. Cô ta và hắn vẫn chưa có gì chứ? "

" Dĩ nhiên là chưa rồi! "

Châu Mạn Đình chắc nịch nói. Họ vốn đâu đã biết rằng giữa anh và cô đã lên giường với nhau rồi? Không chỉ một lần mà còn đến tận hai, ba lần

" Hah, vậy thì tốt. Người phụ nữ của Cố Duật Hành, lần đầu tiên này sẽ là của anh "

" Nếu anh muốn chơi cũng được thôi, xong rồi thì gọi ba tên đó vào tiếp đó "

" Được! "

" Chơi vui vẻ! "

Nói xong Châu Mạn Đình xoay lưng ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Châu Thiên nhìn dáng vẻ ngủ say do thuốc mê ngấm vào của cô đang nằm trên giường kia không ngừng khen ngợi

" Quả nhiên là rất xinh đẹp. Dáng vẻ này rất khác với những người phụ nữ mình từng dùng qua trước kia, thật thuần khiết. Không biết sau khi lên giường rồi có còn như thế nữa hay không? Chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây "

Châu Thiên nói, hắn đưa lưỡi liếʍ nhẹ lên môi mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi đang nằm trên giường kia...