Nghiên Dương đứng dậy, cô tiến lại bàn. Cô lấy lược chải mái tóc của mình. Vừa chải cô vừa nói:"Hôm đó, ngươi nhớ trước khi đi, ngươi cũng được ăn món canh gà hầm? Quên rồi sao? Ngươi thấy đây là sự trùng hợp?"
Nhị hoàng tử tức giận, quả thật trước khi đi sang Thiên Kỳ, hôm đó trong cung có nấu món canh gà hầm này thật. Nhưng trùng hợp thì đã sao? Chàng nói:"Nhưng...chuyện này liên quan gì? Nàng....nàng...cứu ta...chính là kêu người gϊếŧ chết hoàng huynh của ta?"
"Không! Hôm bát canh được mang đến cho ngươi, đó chính là bát canh có độc! Ngươi có nhớ người mang đến nói với ngươi cái gì không?"
Nhị hoàng tử ngồi ngẫm một lúc. Chàng nhớ ra:"Tên nô tài đó nói là thái tử đặc biệt dặn ngự thiện phòng nấu cho ta để ta tẩm bổ trước khi đi vì đường xa sẽ khiến ta mệt mỏi."
"Sau đó...ngươi đoán xem? Tại sao không phải là người chết mà là thái tử đã chết?"
"Là nàng! Nàng đã hoán đổi hai bát canh đó?"
"Phải! Là ta đó!"
"Nhưng... nàng có thể lựa chọn cách khác mà? Nàng có thể đem đổ bát canh của ta đi!"
"Ngươi hiền quá nhỉ? Sao có những chuyện ngươi thông minh lắm mà, ta nghĩ ngươi nên bớt diễn trò giả đần đó lại! Diễn nhiều quá, thật giả lẫn lộn. Không khéo sau này lại trở thành người đần độn thật đó!"
"Nàng.....!"
Nhị hoàng tử tức giận nhưng không thể nói được gì. Nghiên Dương nói quá đúng, chàng đâu thể cãi lại được!
Nghiên Dương tiếp tục nói:"Nếu mà có diễn, diễn cho kĩ một tí. Đừng để lộ ra sơ hở! Không phải ngưoi nói ngươi sẽ giúp ta sao? Bây giờ về Bắc Triều dành lấy ngôi vị thái tử đó đi! May ra lúc đó ta lại tin tưởng ngươi!"