Sáng hôm sau, cơ thể của Nghiên Dương vô cùng nhức mỏi. Cả đêm, nhị hoàng tử gác cái chân nặng nề lên người của cô.
Quả như cô dự đoán, thuộc hạ của nhị hoàng tử ngay bây giờ sẽ vào báo cho chàng ta một chuyện. Hắn đang gõ cửa trước phòng.
Nhị hoàng tử liền tỉnh giấc. Chân của chàng đã bỏ xuống nên Nghiên Dương cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.
Thuộc hạ của Nhị hoàng tử xông thẳng vào bên trong:"Thuộc hạ thất lễ! Hoàng tử, thái tử mất rồi! Thuộc hạ vừa nhận được tin!"
Nhị hoàng tử lập tức tỉnh táo:"Cái gì? Hoàng huynh mất rồi? Nhanh, lập tức về! Khoan, vì sao hoàng huynh của ta mất?"
"Bẩm thái tử, là do món canh gà hầm. Thái tử ăn xong liền trúng phải độc mà chết! Chết cách đây mấy ngày, bây giờ mới nhận được tin!"
Nghiên Dương lên tiếng nói:"Ngươi đi ra đi! Ta có chuyện cần nói với thái tử trước!"
"Vâng!"
Sau khi hắn ta đi ra. Nghiên Dương nhếch môi cười:"Biết được chuyện gì chưa? Là chuyện đó đó!"
"Nàng...chuyện này...hoàng huynh mất...Nàng nói nàng cứu ta sao? Vì thế đã cho người hạ độc vào canh gà hầm của hoàng huynh?"
"Suy nghĩ nông cạn! Ta gϊếŧ hắn để làm gì? Có lợi ích gì cho ta à?"