Cô cứ ngồi đó khóc đến tê dại tâm can, hai tay đấm vào ngực mình liên hồi, nơi ngực trái này đã trái tim cô đã từng run lên vì hạnh phúc, giờ đây lại bị ánh mắt ấy làm cho đau đớn. Ánh mắt ấy như ngàn mũi kim đâm vào tim cô đau nhói, tại sao vậy chứ, tại sao ông trời lại khéo trêu đùa cô đến thế này?
Thà rằng anh mắng chửi cô, thậm chí là đánh cô có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đằng này anh chỉ dùng ánh mắt bi thương đó nhìn cô rồi lặng lẽ rời đi. Tại sao anh lại không thể đứng lại nghe từ cô 1 lời giải thích cơ chứ, cô biết do cô sai, nhưng tại sao lại không hỏi cô lấy 1 lời mà bỏ đi như thế? Rõ ràng là anh nói yêu cô, sẽ luôn bảo vệ cô, thế mà lúc này đây anh lại chẳng đủ kiên nhẫn để nghe từ cô 1 lời giải thích. Anh đã từng nói có anh ở đây rồi, câu nói khiến cô hạnh phúc hơn cả khi anh nói rằng yêu cô, nhưng giờ này anh đang nơi đâu?
Giờ này chắc anh đang đau lòng chẳng kém gì cô, chắc chắn anh căm hận cô lắm. Cô đã khiến cho anh tổn thương, anh chán ghét cô đến nỗi 1 câu cũng chẳng muốn thốt ra nữa rồi.
Cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn sẽ mất anh đâu, ông trời ơi hãy mang anh trả lại cho cô đi, bắt cô làm gì cũng được chỉ xin đừng cướp anh đi mà. Cô yêu anh, cô cần anh.
Lúc còn nhỏ cô cứ nghĩ vết thương phải chảy máu mới đau, nhưng cô đã nhầm, có những loại tổn thương mà không hề rỉ máu lại khiến người ta đau đớn không thôi.
Thấy cô như thế mấy người nhân viên ái ngại hỏi:
- Chị có ổn không
Cô không đáp lại, chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Dáng người nhỏ bé của cô cứ run lên từng chập theo tiếng nấc, trong lòng cô nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên vậy.
- Em rất xin lỗi, nhưng mà nơi này bọn em còn buôn bán, cảm phiền chị có thể rời đi không ạ?
Tiếng một cô nhân viên vang lên khiến cho cô ngừng khóc,đúng rồi phải đi khỏi đây, rời xa cái nơi đau thương này về nhà ngủ 1 giấc, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn. Tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ, là 1 cơn ác mộng khủng khϊếp mà thôi. Khi ngủ dậy những sai lầm này sẽ ở lại trong mơ, rồi cô và anh sẽ lại vui vẻ hạnh phúc, sẽ không có trò cá cược nào hết, cô cũng sẽ không vì 1 chút háo thắng mà nói những lồi tổn thương anh nữa. Cô sẽ nói cho cả thế giới biết rằng cô yêu anh, cô cần anh như thế nào, mong rằng cả thế giới ngoài kia sẽ giúp cô gửi những lời ấy đến anh.
Cô cô cố gắng đứng dậy, nhưng toàn thân như không còn sức lực lại khuỵ xuống, Nga với Lan thấy thế thì vội vàng đỡ cô dậy, họ dìu cô ra phía ngoài. Gọi 1 chiếc taxi sau đó Nga cùng cô lên xe, nhìn cô lúc này như không còn 1 chút sức sống nào vậy.
Nga lo lắng cho Hương nhiều lắm, giờ này mà đưa Hương về nhà e rằng không ổn, cô sợ bố Hương hoặc dì Liên sẽ thấy, sợ vυ' năm sẽ lại lo lắng, đặc biệt là con Huệ. Nó mà nhìn thấy Hương trong bộ dạng này chắc chắn nó sẽ lại mỉa mai, nói móc mỉa, mà Hương lúc này mong manh lắm rồi, sẽ không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa đâu.
Nhưng Hương lại nhất quyết đòi về nhà, không còn cách nào khác nên Nga đành chiều theo ý cô. Cô cứ tự lừa dối bản thân mình rằng chỉ cần ngủ thì mọi đau thương sẽ tan biến, có lẽ con người ta khi tới tận cũng của đau đớn họ sẽ tự vẽ cho mình một điều gì đó để mong chờ, dù cho điều đó có vô lý đến đâu thì vẫn cố chấp tin. Thật ra lúc này lòng cô rối bời lắm, muốn khóc cũng chẳng còn sức mà khóc nữa rồi, có lẽ chỉ có ngủ mớ giúp được cô mà thôi.
Cô đủ tỉnh táo để hiểu mọi chuyện, cô biết lỗi lầm ngày hôm nay của cô sẽ không thể nào xoá bỏ, nhưng cô lại không dám đối mặt, cô chọn cách chạy chốn, cô khờ dại cầu mong khi ngủ dậy mọi hiểu lầm giữa 2 người sẽ tan biến, hoặc ít nhất trong mơ cô sẽ thấy được cô và anh lại vui vè hạnh phúc như trước đây.
Rất may cả nhà đã đi vắng hết, nếu không đối mặt với họ cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào về bộ dạng này của mình nữa. Mặc kệ cho cái Nga loay hoay lấy chìa khoá từ túi của cô rồi khó nhọc mở cửa. Một tay nó đóng cửa, 1 tay nó dìu cô lên trên tầng, cô như 1 người vô hồn, vô thức mà đi theo nó.
Bất giác những kỉ niệm giữa cô và anh lại ùa về, giữa hai người họ đã từng có những phút giấy vui vẻ hạnh phúc, mọi thứ tưởng chừng sẽ dài lâu. Vậy mà ngày hôm nay, chính cô, là do chính sự ngu dại của cô đã bóp nát tất cả. Biết trách ai bây giờ, trách bản thân mình ngu dại mà thôi.
Khoảnh khắc nhìn những cánh hoa kia rơi rụng khắp nơi, cô thấy mình hiện tại sao giống cánh hoa kia đến thế, dời xa khỏi cành rồi sẽ nhanh chóng bị tàn phai. Không có anh cuộc sống của cô như mất đi màu sắc vậy, cô chưa từng yêu ai, chưa một lần biết rung động. Tất cả tình cảm non nớt cô dành cả cho anh, không có anh cô biết phải làm gì với trái tim chằng chịt vế thương này đây?
Nãy giờ Nga vẫn yên lặng ngồi quan sát Hương, nó thoáng giật mình khi thấy cô cất tiếng hỏi:
- Tao phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hả mày?
Nga dưa tay lau nước mắt cho Hương rồi nhẹ nhàng nói:
- Trước tiên mày phải bình tĩnh đã, chuyện xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, bây giờ mày phải thật bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách được. Mày hiểu không?
- Nhưng tao đau lắm, đau chỗ này này…
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ lên tim mình.
Nga xem cô như chị em ruột thịt vậy, nhìn Hương đau đớn Nga cũng xót xa lắm, nhưng trong chuyện tình cảm cô không thể giúp Hương được, Hương phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng an ủi
- Tao biết, tao hiểu cảm giác của mày lúc này mà, nín đi, đừng khóc nữa nhé. Khóc sẽ không thể giúp mày giải quyết vấn đề mà chỉ làm mày mệt thêm thôi. Hiểu không? Giờ mày phải thật bình tĩnh, sau đó xác định cho rõ ràng tình cảm của mình đã, nếu mày và hắn mới chỉ dừng lại là chút rung động nhẹ thì chỉ cần mày xin lỗi hắn là xong, mọi chuyện khác cứ để cho hắn tự giải quyết. Nếu hắn đồng ý tha thứ thì hai người lại làm bạn, còn không thì thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả mà thôi. Thật ra thì sẽ chẳng có nỗi buồn nào dài mãi theo năm tháng, và đương nhiên cũg chả có nỗi đau nào lại đến mức phải buốt xót cả tim gan. Bi lụy, xót xa, đau đớn... tất cả chỉ là do chúng ta phóng đại nó lên, cố làm cho nó trở nên quan trọng quá mức mà chả để làm gì ngoài việc làʍ t̠ìиɦ làm tội nhau..
- Không đâu, Tao… tao… yêu anh ấy. Yêu anh ấy nhiều lắm, mày biết không, tao không thể nào mà đánh mất anh ấy được đâu? Tuy rằng thời gian giữa bọn tao chưa đủ dài để nhắc đến 2 từ sâu đậm, nhưng anh là mỗi tình đầu của tao, tao dành trọn tim mình cho anh rồi, thiếu anh tao sẽ chẳng biết mình phải sống như thế nào đâu. Mày nghĩ cách gì đó giúp tao đi mà, tao rối lắm chẳng nghĩ được gì cả, mày làm ơn giúp tao nhé.
Nga không quá ngạc nhiên khi nghe Hương nói, nó cũng nhận thấy Hương có tình cảm với hắn ta. Chỉ có điều Nga không ngờ là tình cảm ấy lại sâu nặng đến vậy, quả đúng là sức mạnh của tình đầu. Mối tình đầu… luôn là cái gì đó thuần khiết nhất, đẹp nhất và khó quên nhất. Bởi khi đến với tình đầu, tất cả chúng ta đều mang trong mình những bỡ ngỡ, những cảm xúc mới, yêu thương với một trái tim nồng nhiệt nhất, dành tất cả những gì tốt nhất cho đối phương. Chả trách mà Hương lại đau khổ đến vậy, nhưng Nga vẫn không hiểu tại sao ban nãy ở quán café Hương lại phủ nhận tình càm này. Cô thắc mắc hỏi:
- Thế tại sao… mày lại nói với bọn tao chỉ là cá cược.
Câu hỏi như xoáy xâu vào nỗi day dứt hối hận củaHương, cô khóc nấc lên mà nói:
- Là tao ngu ngốc nên đã đánh mất anh ấy, tao chỉ nghĩ đơn giản là nói thế để lên mặt với tụi mày chứ không hề có ý gì khác. Tao không biết anh ấy cũng ở đấy, không biết rằng chỉ vì 1 chút háo thắng mà đẩy bọn tao đến nông nỗi này.
- Con ngốc này, tình cảm đâu phải thứ dùng để lên mặt với người khác, tình cảm của hai người phải giữ lại cho riêng hai người. Dù giữa hai người có đang hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ hai người là cảm nhận rõ ràng nhất, bên ngoài sẽ chẳng ai hiểu được đâu. Vậy nên đừng đem ra làm trò đùa như thế, thôi được rồi, khóc không giải quyết được vấn đề gì đâu, tao nghĩ mày nên hẹn gặp anh ta để giải thích cho rõ ràng. Chuyện này mày sai, mày nợ anh ta 1 lời xin lỗi và giải thích chân thành nhất, nếu anh ta thật sự yêu mày tao tin anh ta sẽ hiểu cho mày thôi.
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì nữa, nếu không đủ can đảm thì có thể nhắn tin hẹn gặp cũng được, nhưng tao nghĩ trong hoàn cảnh này của mày gọi điện sẽ thể hiện sự chân thành hơn đấy.
- Tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều lắm.
Nói rồi cô với tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại ra bấm 1 dãy số quen thuộc. Chưa hết 1 hồi chuông phía bên kia đã tắt máy, cô run run gọi lại lần nữa thì “ thuê bao không liên lạc được”. Thế là hết, anh ấy giận cô nên không thèm nghe máy, chỉ nghĩ đến đây thôi cô lại đau đớn mà khóc nấc lên.
Nhìn biếu hiện lúc này của Hương Nga biết là anh ta không nghe máy, cô hiểu nó đang rất đau lòng, nhưng cô không muốn nó cứ mãi khóc thế sẽ làm cho nó ốm mất thôi. Cô nhẹ nhàng ôm Hương vào lòng mà an ủi:
- Nghe tao nói này, hắn không nghe đúng không, không nghe cũng tốt mà. Mày đang thế này nếu hắn nghe tao e rằng mày cũng sẽ không biết nói gì đâu. Bây giờ mày bình tình, nghĩ xem phải nói nhưng gì với hắn, giải thích ra sao khi gặp hắn, dù sao thì ngày mai tới trường chúng ta cũng gặp hắn cơ mà. Đúng không nào?
Hương không đáp lại chỉ khẽ gật đầu sau câu nói của Nga, hai người cứ thế ngồi ôm nhau 1 hồi lâu, lâu đến mức khi ngẩng lên thì trời cũng bắt đầu tối. Dù rất muốn ở bên cạnh Hương lúc này nhưng cô phải về, ái ngại nhìn Hương cô nói:
- Bây giờ xuống dưới nhà ăn cái gì đó rồi ngủ 1 giấc, sáng mai dậy mọi thứ sẽ ổn thôi, tao mới thấy vυ' năm về rồi đó, đừng để vυ' lo lắng. Nghỉ ngơi đi rồi mai tới trường gặp trực tiếp hắn giải thích, nếu mày và hắn có duyên chắc chắn sẽ vượt qua được chuyện này.
- Tao biết rồi.
- Tao phải về rồi, nhớ lời tao dặn đấy, đừng có khóc nữa nghe không?
- Được rồi, mày cứ về đi.
Cô chỉ nói thế cho cái Nga yên tâm chứ làm sao mà cô có thể bình tĩnh lúc này được cơ chứ, cô nhớ anh lắm, muốn găp hắn để nói hết lòng mình cho anh hiểu. Cái Nga nói nếu cô và anh có duyên sẽ vượt qua được, vậy nếu không có duyên thì sao? Cô thật sự không dám nghĩ đến nữa.
Khi chấp nhận yêu hắn cô cũng từng nghĩ đến 1 ngày nào đó nếu không may hai người đánh mất nhau sẽ thế nào. Chỉ là cô không nghĩ điều ấy lại đến nhanh đến thế, dù cho cô có nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh cũng không hề ngờ tới rằng xa anh rằng trái tim cô lại đau đến thế này.
Cô phải đi tìm anh, nhất định phải tìm được, cô phải nói hết lòng mình cho anh hiểu, dù cho kết quả có ra sao thì cô cũng đã cố gắng hết mình rồi.
Cô vội vàng đứng dậy đi ra khỏi nhà, thế nhưng thành phố này rộng lớn đến vậy, để tìm 1 người mà không hề biết địa chỉ cực kì khó. Cứ thế cô chạy xe chậm chậm khắp mọi nẻo đường, bất kì nơi nào mà cô nghĩ có thể hắn ở đó cô đều vào, sau đó lại thất vọng trở ra. Cô đã đi qua biết bao con đường, thế nhưng đến ngay cả cái bóng hắn cũng chẳng thế thấy.
Cũng sắp 10h đêm rồi, những nơi cần đến cô đã đến cả rồi, điện thoại thì không liên lạc được, nhà cũng chẳng biết, cô biết đi đâu tìm anh tiếp đây. Đúng rồi anh từng nói mỗi lần buồn thường hay tới đó, biết đâu…
Cô vội vàng lái xe đi thêm mấy con phố nữa, dừng chân ở trước cổng của quán “ Hương quê”, suýt chút nữa cô đã nhảy lên sung sướиɠ khi thấy xe của Long trong bãi gửi xe của quán, vậy là anh ở đây rồi, cô tìm được anh rồi. Hít 1 hơi thật dài lấy can đảm rồi bước vào, nhìn 1 vòng ở bên đồ uống không thấy anh. Cô đoán anh đang ở bên khu ẩm thực, xe của anh ở đây, chắc chắn anh không thể ở nơi khác được. Nơi này vẫn ấm áp và đậm chất thôn quê như lần đầu anh đưa cô tới. Cô run run bước chậm từng bước 1 qua khu vườn hoa, trong đầu đang cố gắng nghĩ xem sẽ nói gì với anh trước tiên. Cô phải thật bình tĩnh để gải thích cho anh hiểu, nhất định không được khóc, đây là cô hội duy nhất của cô.
Vừa bước chân vào khu ẩm thực cô đã nghe thấy tiếng ngà ngà say của anh vang lên:
- Uống đi, uống cho thật say vào, chết tiệt tại sao càng uống lại càng tỉnh táo thế này….
Cô lo lắng đưa ánh mắt kiếm tìm, kia rồi bóng lưng quen thuộc của anh kia rồi, thế nhưng anh đang ngồi cùng ai kia, tại sao anh lại dựa đầu vào ngực của cô ta? Ánh mắt cô như dán chặt vào hai người bọn họ, họ vẫn thản nhiên ôm nhau uống hết ly này qua ly khác mà không biết đến sự xuất hiện của cô.
Tại sao không phải ai xa lạ mà lại là cô ta, tại sao anh lại làm thế, hai người đó thân thiết từ bao giờ? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô đau đớn quay lưng bỏ chạy…