Duyên Nợ

Chương 23

Tối đó hai người nhắn tin qua lại tới 1h đêm mới lưu luyến chào nhau đi ngủ, báo hại hôm sau cô ngủ quên, may mà có vυ' năm gọi không chắc cô muộn học quá. Không cả kịp ăn sáng cô mang theo hộp sữa rồi hớt hải dắt xe ra cổng.

Cái Nga thấy cô bước ra thì chỉ xuống chân cô hỏi:

- Mày làm cái gì mà đi mỗi chân 1 đôi dép thế kia, mốt mới à?

Chắc do vội quá nên cô xỏ nhầm đây mà, đúng là đã muộn giờ lại càng muộn hơn. Biết thế này hôm qua đi ngủ sớm, nói chuyện cho cố vào giờ thê thảm thế này đây.

Quay trở lại thay dép rồi vội vàng tới trường. Vừa đi qua khúc cua đã thấy hắn đứng đó, thấy cô hắn chưng ra nụ cười hoa hậu nhìn đến là công nghiệp. Cô thì sợ muộn nên cũng chỉ cuời lại với hắn 1 cái rồi vội vàng đi, thế mà hắn nhắn tin trách cô bơ hắn, không chờ hắn, hắn mà rồ ga 1 cái có mà chả bỏ cô cả quãng, ở đó mà trách với móc.

Hình như dạo này thời gian rảnh hắn chỉ để dành nhắn tin cho cô thì phải, lúc nào cầm tới điện thoại cũng thấy 3-4 tin nhắn mới của hắn. Vừa mới thấy mặt nhau xong mà hắn cũng nhắn tin kêu nhớ cô được, cái tên này chắc mặc bệnh cuồng người yêu mất rồi.

Chỉ khổ cho cái thân cô bị bọn cái Nga trêu gẹo là trọng zai mà khinh bạn, tối ngày ôm cái điện thoại ngó lơ bạn bè. Rồi chúng nó lại tra khảo, chất vấn cô yêu hắn thật hay là cô đang thưc hiện theo cá cược của bọn nó. Cô sợ chúng nó lại trêu nên chỉ nói vu vơ là:” đến hồi kết sẽ rõ”, không khẳng định cũng chằng phủ nhận mối quan hệ này.

Thật ra chính bản thân cô cũng thấy tình cảm giữa cô và hắn tiển triển nhanh quá, dù cho bây giờ cả cô và hắn đều ngầm hiểu là 2 người đang yêu nhau. Nhưng giữa họ chưa có 1 lời tỏ tình, cô cũng chưa từng đồng ý làm người yêu hắn ngoại trừ cái hôm hắn đưa cô trèo vào tường, hôm đó chỉ là giao kèo thôi nên cô không đủ can đảm thừa nhận với chúng bạn, cô muốn mọi thứ được chắc chắn hơn rồi mới nói, cô sợ rằng nói trước sẽ bước không qua.

Mặc dù cô biết bản thân mình thật lòng yêu hắn, và cũng cảm nhận được sự chân thành của hắn, nhưng người ta vẫn nói, cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, nhanh nở sẽ nhanh tàn. Rất nhiều lần cô ngồi vu vơ suy nghĩ xem nếu cô và hắn xa nhau cô sẽ như thế nào, mỗi lần cô đều tưởng tượng ra 1 hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là cô đều rất đau lòng, có lần cô còn vừa nghĩ vừa khóc nữa. Cô sợ lắm, nếu điều đó thành sự thật chắc cô không chịu nổi mất.

Ngày thứ 7 của cô trôi qua trong yên bình, ngày mai cô và tụi bạn sẽ tụ họp đi chơi. Nhóm của cô gồm có 7 người, tất cả đều học cùng nhau từ thời cấp 2, đến khi lên cấp 3 cũng cùng nhau thi vào 1 trường. May mắn thay cô, Nga, Ngọc, Lan được học chung 1 lớp, còn Hà, Trang, Dương thì mỗi người 1 lớp khâc nhau. Dù thế nhưng cả nhóm vẫn rất thân thiết với nhau, đều đặn mỗi tháng 2 lân vào những ngày cố định cả nhóm sẽ tự họp cùng nhau, không ai được phép vắng mặt.

Ngoại trừ 2 làn cố định trong tháng đó ra thì bất kể khi nào có việc quan trọng hay rảnh dỗi bọn cô đều rủ nhau đi cùng, những lúc này nếu ai bận thì có thể không đi. Ngày mai là ngày gặp nhau cố định, chắc chắn cô không thể vắng mặt, mà lần gặp nhau này cũng là để nói về vụ cá cược có liên quan đến Long, cô là nhân vật chính lại càng không thể vắng mặt. Nhưng mà hắn lại hẹn cô đi chơi, còn nói nhất định cô phải đi vì có chuyện quan trọng, nếu hôm nay cô không gặp hắn sẽ cho cô hối hận. Cái tên này đúng là chỉ giỏi doạ nạt người khác, thôi thì gặp lũ bạn xong cô sẽ gọi hắn tới đón rồi đi chơi. Biết là như thế Long sẽ phải chờ cô khá lâu nhưng cô chẳng thể nào làm khác được, cô sẽ bù đắp cho hắn sau vậy.

Buổi sáng hôm đó cô chọn chiếc váy màu đỏ tươi,chiếc váy làm tôn thêm làn da trắng nõn, mái tóc được cô búi cao làm lộ ra gương mặt thanh thú. Vì đã có hẹn với long nên cô có nhờ Nga qua đón, tụ tập xong với lũ bạn thì sẽ gọi Long qua đón cho tiện.

Quán café mà hôm nay cô ngồi cũng chính là quán mà lần trước cô đã cố tình đánh đổ café lên người Long để làm quen. Mới đấy thôi mà cô và hắn giờ đã hẹn hò cùng nhau, nhanh thật đấy.

Khẽ mỉm cười cô đẩy của bước vào trong thấy mấy người kia đã tới đông đủ cả, bọn chúng còn trách cô lề mề nữa. Mà tất cả cũng tại cái Nga, chẳng biết nó làm cái gì mà cô đợi mỏi cả cổ mới thấy nó vác mặt sang. Cái con này là chúa lề mề mà, lần nào tự tập nó cũng đi muộn.

Còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi cái Dương đã vội vã hỏi:

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, bạn có muốn nói gì không?

- Mày làm gì mà vội vàng thế, cứ từ từ xem nào. Để cho người ta uống cốc nước đã chứ.

Nói rồi Hương quay ra gọi phục vụ:

- Bạn ơi, cho mình gọi đồ uống.

Cô bé phục phụ nhanh chóng đi tới với nụ cười tươi trên môi, tất cả cùng gọi đồ, mỗi người 1 sở thích nên đồ uống cũng khác nhau. Cô chọn cho mình 1 ly sinh tố bơ, còn không quên dặn cô bé nhân viên cho thêm sữa vì cô vốn yêu thích đồ ngọt, giống như cô yêu những gì ngọt ngào lãng mạn ngoài kia vậy. Cái Nga thì chọn 1 ly đen đá, đúng như tính cách mạnh mẽ của nó, Lan nhẹ nhàng hơn 1 chút nên chọn café sữa. Cái Ngọc chọn nước ép chanh leo không đường giống hệt cái tình chanh chua của nó, Hà chọn nước cam, Trang dùng trà lạnh, còn dương lại mê cocktail.

Vừa nhâm nhi đồ uống vừa buôn chuyện cùng nhau, cô bắt đầu kể cho cả lũ nghe về việc cô và hắn gặp gỡ ra sao, cố kiếm cớ để làm quen như thế nào. Rồi cô vô tình làm rơi thẻ học sinh ở trung tâm thương mại, khiến cho hắn lật kèo trêu ghẹo lại cô, ra điều kiện với cô. Từng việc từng việc 1 cứ như 1 cuốn băng quay chậm đang chạy trong đầu của cô vậy. Những kỉ niệm vui có, buồn có, cả những cãi và hiểu lầm khiến cho cô và hắn tưởng chừng như xa nhau đều được cô kể hết với lũ ban. Chỉ có duy nhất 1 sự thật mà cô không hề nhắc tới, đó chính là trái tim cô đã dành trọn cho hắn, nụ hôn đầu cũng bị hắn cướp đi.

Cô cũng như bao người khác ở lứa tuổi 16, cũng trẻ con và háo thắng, vậy nên cô muốn vụ cá cược lần này cô phải là người chiến thắng trong mắt lũ bạn. Cô không hề biết rằng điều ấy lại khiến cho cô và hắn hiểu lầm rồi xa nhau.

- ----*------*------

Tại nhà của Long, cậu cũng chọn cho mình bộ đồ jean rách cá tính và bụi bặm, tóc vuốt keo bảnh bao, leo lên con xế chiến quen thuộc của mình rồi từ từ rời khỏi nhà. Ngày hôm nay là ngày kết thúc giao kèo của cậu và Hương, cậu muốn biến nó thành ngày đáng nhớ nhất với 2 người. Cậu sẽ chính thức tỏ tình cùng Hương, cậu muốn từ nay về sau hai người sẽ thành 1 cặp hạnh phúc.

Trước tiên cậu ghé vào 1 cửa hàng vàng bạc có tiếng, chọn 1 chiếc vòng cổ ưng ý nhất để tặng cho Hương. Bình thường người ta khi yêu nhau thường hay tặng nhau nhẫn, nhưng long thì lại nghĩ khác, cậu chọn 1 chiếc dây chuyền có mặt là hai hình trái tim mềm mại l*иg vào nhau. Cậu sẽ tự tay đeo nó lên cô cho Hương với mong muốn cả đời này sẽ trói chặt cô bên mình, trái tim hai người sẽ hoà vào nhau như mặt của chiếc dây truyền này vậy.

Tiếp đến cậu ghé đến 1 cứa hàng hoa, cậu yêu cầu cô bán hoa bó cho mình 10 bông hoa hồng đỏ đẹp nhất. Cô bán hoa khá thắc mắc bởi thường người ta sẽ mua với số lẻ như là 11 bông chẳng hạn, nhưng cậu nói cậu cô và cậu gặp nhau trong một chiều thu tháng mười, cậu muốn cả hai ghi nhớ điều đó nên chọn con số này. Cô bán hoa mỉm cười đồng ý, hoá ra những gì cậu làm không phải là thích khác người mà tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó.

Nhìn đồng hồ lúc này vẫn còn sớm, khoảng 30 phút nữa mới tới giờ đi đón Hương, chẳng biết làm gì cậu quyết định ghé vào quán café bên đường. Đây cũng chính là nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, vào uống 1 ly café để lên dây cót tinh thần tỏ tình cùng cô nào.

Vửa mở cửa bước vào mà mấy cô nhân viên cứ nhìn Long không chớp mắt, 1 anh chàng hào hoa, 1 tay thì ôm bó hồng ực rỡ, tay còn lại thì cầm theo 1 hộp quà gì đó. Cô nào cũng thầm ghen tị với cô gái nào may mắn được anh chàng đẹp trai kia để tâm. Thấy mấy cô nhân viên nữ cứ nhìn mình trầm trồ, theo thói quen Long trêu đùa:

- Anh biết anh đẹp trai rồi mà, đừng nhìn anh thế anh ngại.

Mấy cô nhân viên nhìn nhau phá lên cười, 1 cô bé nhanh nhảu tiến tới xếp chô cho Long rồi chờ Long gọi đồ uống.

Long chọn cho mình 1 chiếc bàn ở trong cùng, bên cạnh nó còn có 1 vài phòng nhỏ dành cho những cặp đôi hay nhóm bạn muốn tụ tập riêng tư, gọi cho mình 1 ly đen đá Long thư thả thưởng thức.

Vừa uống câu vừa nghĩ xem lát nữa nên nói gì cho Hương bất ngờ, cậu tưởng tượng xem Hương sẽ hạnh phúc như nào. Đang say mê tưởng tượng thì phòng bên truyền ra tiếng cười đùa của 1 đám con gái, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Long chép miệng tiếc nuối dòng suy nghĩ ban nãy rồi lầm bẩm:”đúng là 1 lũ vịt dời, làm mất cả dòng suy nghĩ của người ta”. Nâng ly café lên toan thưởng thức thì cậu khựng lại, giọng nói này quen quá, rất giống với giọng của Hương. Cậu tập trung lắng nghe, phía bên trong lập tức truyền ra tiếng nói:

- Chúng mày thấy tao thế nào, có cao tay không?

- Chuyện Hương của bọn tao mà lại, kể tiếp đi, tò mò quá.

Bọn họ có gọi cô gái kia là Hương, mà giọng nói đó lại rất giống giọng của Hương, đích thị là cô rồi, không sai đi đâu được. Thế nào mà cậu lại chọn đúng quán cô và đám bạn đang ngồi, tò mò cậu lắng nghe xem cô đang kể chuyện gì mà lũ bạn háo hức đến vậy.

Những lời nói của cô vẫn đều đều vang lên, trái ngược với sự hào hứng của cô bên trong, bên ngoài hắn như bị ai đó dội 1 gáo nước lạnh lên người, mọi giác quan đều trở nên tê cứng.

- Tao mà đã ra tay hắn chỉ có đổ trở lên, này nhé đây là những tin nhắn nhớ nhung hắn nhắn cho tao đây này. Đọc đi, tao đã nói vụ này nhất định tao sẽ thắng mà. Bây giờ tao đã cưa đổ hắn đúng như thoả thuận rồi, chúng mày tính sao?

- Thì cứ đúng theo thoả thuận mà làm thôi.

- Tốt, tối nay triển luôn nhá.

- Mà khoan, mày khuyến mãi cho bọn tao xem cảnh mày hạ màn rồi đá hắn được không. Tao tò mò muốn biết khuôn mặt đẹp trai của hắn khi bị đá sẽ như thế nào quá.

Cô gái ấy có chút ngập ngùng nói:

- ờ, thì… đá… đúng rồi… phải đã chứ, trò chơi kết thúc rồi mà.

Choang, tiếng cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan, giống trái tim Long lúc này cũng bị lời nói của ai đó làm cho vỡ vụn.

Lúc này quán khá vắng vẻ, mấy cô nhân viên rảnh dỗi thấy cậu như thế thì chạy xúm cả lại hỏi han. Nhưng cậu chỉ ngồi im lặng, không còn cãi vui vẻ như lúc mới bước vào nữa, cậu không nói, không cười, gương mặt cũng không rõ là đang thể hiện cảm xúc gì nữa.

Thấy phía ngoài có tiếng ồn ào Nga tò mò ngó ra, cô thoáng giật mình khi thấy Long ngồi đó như tượng đá, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cô. Bên cạnh là mấy cô nhân viên, người thì lau bàn, kẻ lại đang nhặt mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy Long làm rơi.

Nga hôt hoảng, cô không biết giữa Hương và Long có thật sự chỉ là cá cược như Hương kể không. Nhưng cô lờ mờ cảm nhận được Hương có tình cảm với Long, chỉ là Hương háo thắng nên không thừa nhận. Vì khi cá cược bọn cô có nói, nếu tán được Long nhưng Hương lại động lòng thì cũng xem như là thua cuộc. Có lẽ vì thế nên Hương không dám thừa nhận, hoặc có thể là Hương chưa nhận ra tình cảm của mình. Dù là gì đi nữa thì lần trước cùng Long đưa Hương về nhà, qua cách nói chuyện, Nga biết Long thật lòng quan tâm đến Hương. Mặc kệ lý do của Hương có là gì, cô cũng phải nói cho nó biết về sự hiện diện của Long lúc này.

Nga tiến tới khẽ thì thầm gì đó vào tai Hương, vừa nghe xong mặt Hương tái mét đi. Cô run run hỏi lại:

- Mày… mày…nói… sao… sao cơ?

Nga không trả lời mà chỉ gật đầu như ngầm xác minh điều nó vừa nói là đúng. Hương lo lắng tiến ra phía ngoài, là Long, không thể nào, tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế được. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt liên tục, cô hi vọng là do cô hoa mắt nên nhìn nhầm, thế nhưng dù có dụi bao nhiêu lần đi nữa thì trước mặt cô vẫn là bóng hình, là gương mặt quen thuộc kia. Ánh mắt mà ngày thường vẫn nhìn cô đầy yêu thương đâu rồi, tại sao hôm nay cô lại thấy nó lạnh lẽo thế này. Cô bát giác rùng mình, cô biết Long đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi nên mới có thái độ như thế.

Ánh mắt anh dường như có sức mạnh vô hình, ánh mắt ấy đang dần gϊếŧ chết trái tim cô. L*иg ngực cô sao lại nhói đau thế này, là do cô, chính cô đã gây ra mà. Cô đau đớn, bất lực lê từng bước chậm chạp tiến lại gần Long, khi chỉ còn cách nhau 1 bước chân, cô dừng lại.

Khuôn mặt cô lúc này đã đẫm lệ từ bao giờ, cô biết nói gì với anh đây, nói là anh nghe nhầm sao? Không đâu, có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng là vô ích lúc này mà thôi, nếu cô mà ở vào địa vị của anh chắc chắn cô sẽ lao vào anh mà cấu xé cho thoả nỗi căm hận. Cô hối hận lắm, giá mà cô chưa từng nói ra những lời ấy, mà không giá như chưa từng có vụ cá cược kia, hoặc giả như cô không nhận lời lũ bạn thì giờ đây cô đâu có đau khổ thế này. Là do cô, tất cả là do cô hết, một lời không thể nói hết cùng nhau, cô đem ánh mắt chân thành nhất ra nhìn Long, hi vọng mong manh rằng anh sẽ cảm nhận được.

Long thấy cô thì giận dữ cầm bó hoa hồng mà cậu đã nâng niu đập mạnh xuống chân. Bó hoa bị 1 lực mạnh đạp xuống sàn rồi lại nảy lên, rơi vào chân cô, những cánh hoa bị tác động nên rơi vãi khắp nơi. Chiếc hộp mà bên trong đựng chiếc vòng vốn định dùng nó để trói buộc Hương bên mình cũng theo cái gạt tay của Long mà rơi xuống đất. Hết rồi mọi thứ thế là hết thật rồi, Long loạng choạng như người say bước khỏi quán rồi nhanh chóng rồ ga đi mất. Cậu muốn đi càng xa người con gái kia càng tốt, người đã dậy cậu biết yêu, cho cậu thấy niềm vui, niềm hạnh phúc những ngày qua giờ đây lại chính là người gϊếŧ chết trái tim cậu. Một con người độc ác, cậu căm hận cô ta đến thấu xương, tại sao cô ta dám đem tình cảm của cậu ra mà trêu đùa như thế chứ?

Trong này Hương bất lực nhìn theo bóng dáng Long, khi anh đi khuất cũng là lúc cô ngồi thụp xuống đất mà khóc, mặc kệ sự khó hiểu của đám bạn, bỏ mặc luôn ánh mắt tò mò của đám nhân viên. Lúc này cô chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi. Cô đau lắm, nơi ngực trái của cô dường như có ai cầm dao đâm vào vậy, đau đớn đến không thở nổi, cô quặn mình trong những tiếng nấc.

Cái Nga thấy cô như thể thì ngồi xuống ôm cô vào lòng, để cho cô dựa lên vai mà khóc thoả thích. Nó biết lúc này cô rất cần 1 cái ôm, cần 1 người im lặng ngồi bên, không cần nói gì cả chỉ cần nhẹ nhàng ở bên thế là đủ. Nga đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hương để thay cho những lời an ủi sáo rỗng