Duyên Nợ

Chương 10

Chiều nay được mặc đồ tự do nên cô tự đi xe tới trường, vừa đi vừa lo không biết có bị đám nữ sinh kia làm khó không. Vào trường cô đã đi rất cẩn thận, nhìn trước ngó sau rồi mới dám bước, thế mà vừa bước chân khỏi bãi gửi xe đã ăn trọn 1 chậu nước. Cô biết là sẽ rơi vào tầm ngắm của những người hâm mộ hắn, biết sáng nay hắn đã khiên cô đắc tội với kha khá nữ sinh trong trường.

Chỉ là cô không nghĩ mình bị nặng nề như thế này.

Toàn thân cô ướt nhẹp, mái tóc dài được cô cột đuôi ngựa phía sau ót đang nhỏ tong tong nước. Bộ quần áo do bị ướt đang dính chặt lên thân thể cô làm lộ ra những đường cong hoàn mĩ chết người khiến cho đám nam sinh trong trường đi qua đều phải ngoái lại nhìn với ánh mắt thèm thuồng.

Rất nhiều học sinh qua lại, họ tò mò có, thèm thuồng có và cả ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh khác dành cho cô cũng có. Phía trước có 3 chị khoá trên tiến lại, nhìn thôi cô cũng biết họ là ai, họ nổi tiếng ngỗ nghịch trong trường. Nhất là người đứng ở giữa, chị ta tên Nguyệt nhưng trái ngược với sự dịu dàng của anh trăng chị ta cực kì ghê gớm. Nghe nói bố chị ta làm bộ trưởng 1 bộ nào đó, gia đình khá gia thế và quyền lực. Có lẽ vì thế mà chị ta hống hách, tự cho mình cái quyền làm nhục người khác khi thấy không vừa mắt. Ở trường có rất nhiều nữ sinh từng bị chị ta dằn mặt, thậm chí cả những chị khoá trên cũng có người từng bị chị ta đánh chỉ vì “dám nhìn đểu chị ta”.

Cô không hiểu khái niệm nhìn đểu là như nào, ở trường cô cũng cố gắng hết sức tránh va chạm với đám người như chị ta. Nhưng hôm nay những gì chị ta gây ra cho cô thật quá sức tưởng tượng. Dơ tay vuốt đi chỗ nước còn vương trên mặt cô toan bước đi thì bị chị ta chặn lại:

- Hôm nay lần đầu nên là nước sạch, nếu còn có lần sau tao không biết mày sẽ được tắm nước gì đâu.

- Chị nói thế là có ý gì?

- Ý gì tao nghĩ mày phải hiểu hơn tao chứ. Cả trường này ai không biết tao với Long là 1 đôi vậy mà sáng nay mày lại dám ve vãn cậu ấy.

Cô đang được nghe cái gì thế này, đúng là ban đầu cô có cá cược với đám bạn tán tỉnh hắn, nhưng chuyện sáng nay là do hắn cố tình gây ra mà. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn không biết sáng nay cô có chỗ nào tán tỉnh hắn.

- Chắc có gì đó hiểu lầm ở đây, em và hắn ta không có gì cả.

- Mày định trêu tao đấy à, chính mặt tao nhìn thấy sáng nay mày và cậu ấy cùng trèo tường vào, tao đã cố gắng bỏ qua cho mày lần đó. Vậy mà đến lúc về mày lại cố tình khoác vai rồi đong đưa thì thầm cùng nhau. Không phải mày đong đưa thì là gì, NÓI MAU.

- Nếu thế thì em nghĩ tốt nhất chị nên về hỏi lại người yêu chị.

- Có phải mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không con ranh?

Nói rồi chị ta lao đến túm tóc cô, lúc này đám đông vây quanh cô ngày 1 nhiều nhưng hình như không một ai có ý định giúp đỡ cô. Cứ thế chị lôi cô đến cạnh bể nước của trường, đám tóc bị chị ta nắm da đầu đã trở nên tê cứng cả lại thì nghe chị ta nói:

- Hi vọng đây là lần cuối cùng tao phải nhắc nhở mày tránh xa Long.

Cứ thế chị ta nhấn đầu cô xuống bể nước, tay chân cô vùng vẫy loạn cả lên nhưng không thể làm gì bởi 2 người đi cùng chị ta lao đến giữ cô. Dáng người chị ta to khoẻ một mình cô làm sao đấu lại, huống hồ bọn họ cùng lúc 3 người ức hϊếp cô. Tưởng chừng như cô sắp ngạt thì được chị ta kéo lên, bỗng nghe có ai đó quát lớn:

- TRÁNH RA, CÁC NGƯỜI TRÁNH CẢ RA.

Giọng nói đó quen quá, cố gắng mở mắt nhưng mà dòng nước từ lớp tóc mái cứ chảy xuống nhoè cả mắt cô. Người đó tiến lên giật cô từ tay chị ta, lúc nay cô mới nhìn rõ người đó là Long. Hắn là người gián tiếp gây nên cho cô chuyện này, bây giờ lại là người cứu cô, cô đang rơi vào hoàn cảnh gì thế này.

Hất mạnh tay hắn ra cô quát:

- Các người buông tôi ra, để cho tôi yên. Tôi đã làm gì mà các người hành hạ tôi như thế này? Còn anh, tên khốn, chính anh khiến tôi phải khổ sở như thế, anh hài lòng chưa?

Không để tâm đến lời nói của cô hắn nhìn về phía Nguyệt nói:

- Cậu đang làm gì thế Nguyệt?

- Mình… Mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà, cô ta định tán tỉnh cậu, mình sợ cậu bị làm phiền nên muốn giúp cậu cắt đuôi thôi.

Trái ngược với vẻ hùng hồn ban nãy, giờ đây khi nói chuyện với Long chị ta lại có phần ấp úng. Phải rồi, ai không hiểu về Long chứ chị ta thì hiểu rất rõ. Chị ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Long, bên cạnh toà chung cư của Long là căn biệt thự của nhà Nguyệt. Ngày nhỏ chị ta hay được bà giúp việc dẫn sang sân chung cư chơi với đám trẻ con bên ấy. Ngày ấy chị ta rất thích chơi trò cô dâu chú rể cùng Long, lớn lên 1 chút do Long hay đánh bạn liên tục phải chuyển trường nên đã không học cùng nhau. Dù vậy mỗi khi tan học hay rảnh dỗi là chị ta lại đi kiếm Long để chơi cùng. Ở chung cư có rất nhiễu đứa trẻ tầm tuổi Nguyệt, trai gái đủ cả nhưng Nguyệt nhất quyết chỉ chơi với 1 mình Long. Chị ta nói với lũ trẻ ở chung cư rằng chị ta thích Long, sau này lớn nhất định sẽ lấy Long làm chồng.

Vậy nên khi Long chuyển về cùng trường chị ta vui mừng lắm, còn đòi bố chị ta xin sang lớp Long học. Chi ta muốn khẳng định chủ quyền với Long, bất kể ai có ý định tiến gần phong chị ta đều xử đẹp. Ở trường có rất nhiều người mến mộ Long, nhưng do kiêng dè chị ta nên cũng chí ấm thầm thích chứ cũng không dám tới gần. Sáng nay hắn lại công khai khoác vai cô như thế khó tránh khỏi chị ta nổi điên mà.

Long rất ghét ai xen vào việc của cậu, càng gét hơn là việc bị người khác quyết định cuộc sống của mình. Dù thế nhưng những lần trước chị ta cảnh cáo đám nữ sinh tán tỉnh Long, có kẻ còn bị chị ta đánh cho thê thảm hơn Hương bây giờ, Long biết nhưng không bao giờ ra mặt. Chỉ nhắn tin bảo Nguyệt đừng đi quá xa. Vậy mà lần này cậu lại chạy tới giúp Hương khiến cho chị ta thấy khó chịu.

Chỉ tội nghiệp cho cô phải gánh chịu, bây giờ đang là cuối thu dù cho trời còn nắng nhưng cơ thể cô ngấm nước khiến cô lạnh run, đôi môi cũng dần trở nên tái nhợt. Bất giác người cô run lên, tất cả những thay đổi của cô đều lọt vào mắt hắn. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi của mình khoác lên người cô hắn nhè nhẹ nói:

- Tiện đây mình cũng nói luôn, đây là Hương, người yêu mình, chuyện ban nãy coi như hiểu nhầm. Từ bây giờ hi vọng cậu sẽ không làm khó Hương.

- Mình biết cậu giận mình nên nói thế thôi đúng không. Mình hứa từ nay sẽ không bao giờ làm những gì cậu không muốn nữa. Chúng ta về lớp nhé.

- Cậu về trước đi, mình có việc muốn nói với Hương

- Cậu,… cả trường ai chẳng biết mình với cậu là 1 cặp, cậu đừng giận mình nữa… từ nay mình sẽ không đυ.ng đến cô ta nữa. Mình xin lỗi, cậu về lớp cùng mình đi mà.

Chị ta dịu dang cầm tay Long nhưng cậu hất ra nghiến răng nói:

- Chỉ có mình cậu nghĩ thế thôi còn mình chỉ coi cậu là bạn, cậu nhớ cho kĩ Hương mới là người yêu mình. Nếu sau này Hương còn bị tổn thương dù chỉ là 1 sợi tóc, bất kể là do ai gây ra mình cũng đều hỏi tội cậu.

Cái tên điên này hắn nói gì vậy, hắn định biến cô thành kẻ thù của chị ta hay sao mà nói thế. Hôm nay cô đã đủ thê thảm lắm rồi, cô chỉ muốn vui vẻ đi học, không muốn dính dáng gì tới chị ta cả. Dù cho cô có ý định cá cược với lũ bạn sẽ tán tỉnh hắn, nhưng cô chỉ định làm trong âm thầm chứ không phải công khai thế này. Định lên tiếng phản bác thì đã bị hắn nắm tay kéo đi. Bỏ lại sau lưng đám đông đang tò mò và cơn giận dữ của Nguyệt, hắn kéo cô đến phòng tập thể dục.

Giờ này là dầu giờ chiều nên chẳng có ai, ngoài kia cô còn có chút ánh nắng sưởi ấm, vào trong phòng không còn ánh nắng khiến hai hàm răng của cô va vào nhau liên tục.

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về thay đồ.

- Sắp vào học rồi, tôi tự lo được. Phiền anh từ nay tránh xa tôi ra 1 chút, anh gây cho tôi bao nhiêu rắc rối đây là đủ rồi, tôi không muốn làm kẻ thù của chị ta cũng như đám nữ sinh ngoài kia đâu.

- Chỉ cần là người yêu của tôi sẽ chẳng có kẻ nào dám động vào cô.

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy, làm ơn tỉnh lại đi. Tôi là người yêu của anh khi nào?

- Sáng nay

Thật hết nói nổi cái tên này, gỡ chiếc áo mà ban nãy hắn khoác cho cô, ném thẳng vào người hắn cô mở của đi ra thì bị hắn giữ lại.

- Cô đi đâu

- Dĩ nhiên là tôi trở về lớp học rồi, không lẽ đứng đây nghe anh nói nhảm sao?

- Cô định ngồi học với bộ dạng này?

- Chẳng phải bộ dạng này của tôi là do anh ban cho hay sao? Sao nào có gì mà không…

Cô phải bỏ dở câu nói khi cúi xuống nhìn bản thân, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể phô ra tất cả những gì mơn mởn nhất của 1 cô gái mới lớn. Chiếc áo trắng đồng phục không đủ dày để che chắn cho cơ thể cô. Lấp ló phía sau lớp áo ấy là bộ ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở của cô, ôm trọn lấy bộ ngực là lớp áσ ɭóŧ ren màu nude. Đỏ mặt cô vội kéo chiếc cặp lên phía trước để che đi, chiếc cặp bị cô dốc khiến chút nước bên trong nhỏ không ngừng xuống sàn.

Hắn đắc ý nói:

- Người cô cũng đẹp đấy, thôi cứ mạnh dạn về lớp mà ngồi, đảm bảo đêm nay về ối thằng mơ thấy cô mà xịt máu mũi cho xem.

- Đồ… cái đồ điên.

- Sao nào cô bảo cô muốn về lớp học mà, đi đi, xin mời.

Hắn mở rộng của còn làm bộ dơ tay mời cô bước đi, xấu hổ cô lấy cặp dáng vào đầu hắn tồi chạy xuống cuối phòng đứng núp sau bao cát tập luyện.

Hắn pha lên cười:

- Có gì mà phải ngại, những thứ của đám con gái bọn cô tôi tôi còn miêu tả lại được cơ, có muốn nghe không?

- Đồ chết bằm, đồ biếи ŧɦái, anh cút đi. Tôi sẽ ở đây một mình bao giờ khô hết quần áo thì ra.

- Nếu cô muốn ốm thì cứ tự nhiên.

- Không khiến anh lo

Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô hắn quả thực muốn trêu đùa, nhưng hắn sợ trêu quá sẽ khiến cô khóc. Đôi mắt cô lúc này ươn ướt chẳng rõ là nước mắt hay là do nước từ trên đầu cô chảy xuống. Hắn dịu giọng:

- Thôi thế này, cô bị như thế cũng 1 phần là do tôi. Bây giờ cũng vào học rồi, chờ 1 lát cho các thầy cô lên lớp hết tôi sẽ dẫn cô trèo ra ngoài. Xe tôi gửi ngoài quán, đích thân tôi sẽ đưa cô về tận nhà coi như chuộc lỗi được chưa?

- Sao không đi lối cổng chính mà lại phải trèo ra.

- Cô muốn ban giám hiệu mời chúng ta lên viết bản tường trình hả. Vụ vừa rồi chắc chắn đã đến tai thầy cô, chỉ là còn sớm thầy cô chưa đến hết nên chưa có ai bắt gặp mà thôi. Tốt nhất nên trèo ra tránh rắc rồi mệt người.

- Trèo chỗ sáng nay hả, vậy… vậy có…

Hắn biết tỏng cô muốn hỏi gì mà.

- Có sờ mông không ấy gì? Nếu cô tự leo được thì đơn giản thôi, còn không thì tôi dành chịu thiệt thòi 1 chút vậy.

Người thiệt thòi phải là cô mới đúng chứ, cái tên này đầu óc có vấn đề đây mà. Nhưng hắn nói đúng, cô lạnh lắm rồi không thể chịu thêm nữa, cổng chính thì chẳng thể đi. Đành nhắm mắt nghe lời hắn vậy.

Hắn ném cho cô chiếc áo sơ mi ban nãy, cô khoác vội rồi lững thững đi theo hẵn. Từ phòng tập thể dục ra chỗ góc sân ấy chỉ 1 đoạn ngắn, nơi này khá khuất nên không ai chú ý. May mắn là chiều nay cô không mặc áo dài và đi dép cao gót như ban sáng. Cây cột điện phía trong cũng có nhiều khấc nên cô có thể tự trèo ra ngoài mà không cần đến hắn. Khi cô nhẩy xuống do bị mất đà nên ngã nhào ra khoảng đất trống, người cô vốn đang ướt nay lại dính đất bẩn nhìn đến thê thảm.

Bộ dạng này của cô mà ra đường lớn sẽ có nhiều người tò mò vậy nên hắn bảo cô đứng đó đợ hắn đi lấy xe rồi sẽ vòng tới đón cô. Đằng nào thì chiều nay cô cũng chẳng thể vào học, hắn sẽ chở cô về thay đồ rồi chiều quay lại trường lấy xe vậy.

Cả đoạn đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, hắn thì cố gắng đi chậm nhất có thể vì sợ đi nhanh cô càng lạnh hơn. Còn cô thì lại mong hắn đi thật nhanh để tránh ánh mắt dò xét của những người đi đường.

Về tới nhà chẳng kịp cảm ơn, cô mở cổng chạy vội lên phòng, may mà vυ' năm đang mải làm gì đó phía sau nên không thấy bộ dạng của cô. Cô không muốn vυ' lo lắng, càng không biết phải nói với vυ' thế nào về chuyện này. Lên tới phòng cô mới nghe thấy tiếng hắn rồ ga phóng đi, lấy vội bộ quần áo rồi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Hi vọng cô sẽ không ốm, càng hi vọng chuyện hôm nay sẽ lắng xuống.

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của cô, clip cô bị Nguyệt đánh đã tràn lan trên mạng. Chẳng hiểu ai đã quay lại và tung chúng lên trang web của trường cô. Nhà trường yêu cầu cô làm bản tường trình và mời phụ huynh lên làm việc. Cô biết ăn nói sao với mọi người đây?