Duyên Nợ

Chương 9

Về tới nhà đã thấy dì Liên đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh còn có mấy chiếc túi đựng đồ, chắc dì mới đi mua sắm về. Thấy cô và Huệ đi học về dì gọi:

- Hai đứa vào đây, mẹ có cái này cho 2 đứa xem.

- Mẹ lại mua đồ nữa hả, mới hôm qua phải gọi bà ve chai vào cho mấy tải đồ mẹ quên hả?

- Thì tại cho hết rồi không còn gì mặc nên mới phải mua thêm nè.

- Hết nói nổi mẹ luôn.

Nói rồi Huệ ngúng nguẩy lên tầng mặc kệ dì Liên, dù cho cô không thích cái tính nghiện mua sắm của di nhưng cũng không tiện nói. Một tháng 30 ngày thì cũng phải đi mua sắm quá nửa, có khi mua về lại chán rồi lại gọi người ta tới cho. Trước đây bố cô cũng hay nói gì về việc tiêu sài mua sắm phung phí, nhưng dần dần ông cũng mặc kệ.

- Con lên phòng thay đồ rồi xuống sau dì nhé.

- Nhà có hai đứa con gái mà chả nhờ được cái gì, thiệt là bực mình mà.

Nghe dì làu bàu nhưng cô cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên phòng. Tuy dì Liên không thể thay thế được mẹ đẻ của cô, nhưng dì không đối xử tệ với cô bao giờ. Hàng xóm vẫn nói là bố cô có phúc lắm mới lấy được 1 người vợ hai mà thương con chồng như dì. Cô thấy cũng đúng vậy nên dù cái Huệ có quá đáng thế nào cô cũng cố gắng nhịn đẻ bố cô và dì không khó xử.

Thật ra thì cũng có lúc cái Huệ khiến cô muốn phát điên, cũng có lúc cô muốn trả đũa lại những trò chơi xấu của nó, hay chỉ đơn giản là cãi nhau tay đôi với nó để nó bớt cái tính hống hách kia đi. Nhưng suy nghĩ thiệt hơn thì có lẽ cô nhịn vẫn hơn, cãi nhau với nó xong rồi lại khó đối mặt. Biết đâu nó lại dở nhiều trò xấu hơn thì sao, mà cãi qua cãi lại như thế thằng Vương thấy sẽ học thói xấu ấy mất. Dù Vương chỉ là em cùng cha khác mẹ nhưng cô lại thương nó nhất hơn nữa nó mới có 5 tuổi thôi, cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách con người. Cô muốn nó được lớn lên trong sự yêu thương đầm ấm nên chút ấm ức này cô chịu có đáng là bao.

Ngày lấy bố về dì Liên cũng mong có 1 đứa con chung nhưng thả mãi mà không thấy gì cả. Bố cô dù ngoài mặt nói có 2 đứa con gái ngoan ngoan xinh đẹp rồi, có sinh được nữa hay không không quan trọng. Nhưng cô hiểu trong thâm tâm ông rất mong mỏi 1 đứa con trai, dù ông có giầu có, thành đạt đến đâu thì ông vẫn là 1 người Việt Nam. Mà người Việt Nam thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhát là khi bố cô lại là con trai duy nhất trong nhà nên áp lực sinh con trai của ông bà nội lên gì khá nặng nề.

May mắn thay sau 5 năm chạy chữa đủ các thuốc thang, các bệnh viện lớn nhỏ thì dì Liên cũng hoài thai được cu Vương. Khi biết tin dì bầu con trai ông bà nội vui lắm, bố cô thì khỏi nói rồi, cưng dì như trứng mỏng. Năm ấy cô vừa lên 10, biết tin sắp có em cô thích lắm. Chỉ có duy nhất cái Huệ là không vui, có lần cô nghe thấy nó nói nó mong em sẽ chết đi, nó không muốn em xuất hiện trên đời, vì có em rồi mẹ không còn quan tâm đến nó nữa. Cô cười vì cái suy nghĩ ấu trĩ của của nó, cô chạy lên mach với bố và dì Liên. Dì đã nổi giận, lần đầu tiên kể từ khi lấy bố cô thấy dì tức giận đến vậy. Hôm ấy nếu không có bố và vυ' ở nhà chắc dì đánh nó chết mất, dì còn phạt nó 1 tháng không được ra ngoài trừ những lúc đi học. một tháng ấy dì cắt hết quà bánh và tiền tiêu vặt của nó.

Nố vốn không ưa nay lại càng gét cô hơn, nó bày trò ăn cắp tiền rồi đổ lỗi cho cô. May mà có vυ' minh oan cho cô, không thì hôm đó không biết cô sẽ ra sao. Rồi nó còn giấu sách vở và lén cắt rách đồng phục đi học của cô khiến cho cô ngày hôm đó phải nghỉ học. Dì Liên biết chuyện càng giận, càng phạt nó nặng. Mà như thế thì sự uất hận của nó dành cho cô càng lớn, một vòng luẩn quẩn như thế cuối cùng người khổ nhất lại là cô.

Thế nên cô tự nhủ từ nay nó làm gì nói gì cô đề coi như không hay không biết để đổi lại sự bình yên cho cô. Đổi lại 1 môi trường sống tốt cho cu Vương, đổi lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho cả gia đình thì cô chịu thiệt chút vậy.

Giờ này cu Vương ở trường có lẽ đang nghỉ trưa, cô nhớ nó quá, thứ 6 tuần trước đi học về nó dược ông nội đón sang đó chơi, đến sáng nay dì Liên qua đón rồi đưa tới trường luôn. Mới có mấy hôm không gặp mà cô nhớ nó không chịu nổi, chiều nay đi học về cô phải ôm nó thật chặt, phải hít hà cái mùi da thịt non non của nó cho thoả thích mới được.

Ăn xong cơm trưa cô lại về phòng nghỉ ngơi để chiều còn đi học, cố gắng chợp mắt 1 chút mà không sao ngủ nổi. Cái hình ảnh hắn còng mình ôm đùi đau đớn khiến cô phá lên cười, cho đáng đời hắn. Chiều nay cô sẽ phải đối mặt với không ít ánh mắt soi mói đây mà.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào cũng bị đám nữ sinh ấy gét rồi, thù này mà không trả thì cô quá dễ dãi với hắn rồi. Hắn thích cô là người yêu ấy gì, được thôi, nhân cơ hội này cô sẽ khiến hắn yêu cô rồi sau đó đá hắn như đá 1 quá bóng. Tưởng tượng ra cái cảnh hắn sẽ quỳ gối luỵ tình cô mà cười không khép nổi miệng.

Anh thích chơi, tôi sẽ chơi tới cùng. Anh nổi tiếng đào hoa, nổi tiếng thay người yêu như thay áo thì tôi sẽ dạy cho anh biết thế nào là yêu thật lòng, còn khuyễn mại thêm cảm giác đau đơn khi bị thất tình nữa.

Đúng là tuổi trẻ háo thắng, luôn nghĩ là mình đúng mình giỏi, chỉ vì 1 chút nông nổi mà cả hai phải trải qua biết bao thăng trầm.

- --*---*---

Ở khu trung cư Golden Westlake có 1 bà mẹ đang ngóng con, hết đi lại bà lại ra mở cửa xem có thấy bóng dáng con trai không. Trường con bà tan lúc 11h vậy mà giờ là 12h30 vẫn chưa thấy về, hôm nay ông Johnathan về có lẽ nó giận ông nên không về nhà. Từ ngày hiểu chuyện đến nay lần nào ông về Việt Nam nó cũng kiếm cớ bỏ ra ngoài.

Nhiều lần khuyên răn nhưngcon trai không được, bà bất lực gào lên:

- Rút cuộc trong đầu mày nghĩ gì, mày muốn gì hả con? Hay mẹ phải chết đi mày với vừa lòng, con ơi là con.

Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:

- Nếu ông ta thương thì sẽ cho mẹ 1 danh phận đàng hoàng, hoặc chí ít cũng không cấm chúng ta làm phiền đến cuộc sống của ông ta khi trở lại Pháp. Đằng này ông ta chỉ muốn chúng ta là cái bóng núp sau lưng ông ấy, sự tồn tại của mẹ những người thân của ông ta đâu biết. Vậy thì mẹ cứ cố gắng vì cái gì, nếu là vì tiền con sẽ nghỉ học đi làm nuôi mẹ. Rời xa ông ta đi mà mẹ.

Cậu còn nói nếu bà muốn cậu là 1 đứa con ngoan thì 1 là ông ta phải cho bà 1 danh phận đàng hoàng, 2 là mẹ cậu phải cắt đứt hoàn toàn với ông ta.

Mẹ cậu chỉ khóc mà lắc đầu, cậu biết bà sẽ chẳng thể buông tay, bao năm qua bà vẫn cố chấp như vậy. Bà còn nói là nói bà hi sinh vì cậu, bà chấp nhận cuộc sống lặng lẽ như 1 cái bóng là để cho cậu 1 cuộc sống sung sướиɠ. Bà trách cậu không biết thương bà, không hiểu cho suy nghĩ của bà.

Cậu gần như hét lên mà rằng:

- Con chưa bao giờ yêu cầu mẹ phải hi sinh cho con bất cứ thứ gì. Con chỉ cần mẹ sống tốt cho cuộc đời của mẹ, còn cuộc đời của con con sẽ tự lo. Mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ lên con, đã bao giờ mẹ hỏi xem con thật sự cần gì chưa. Hay vì sự hèn nhácái tình yêut mù quáng của mẹ mà mẹ đổ cho rằng mẹ hi sinh vì con? Con đã bao giờ cần điều đó chưa?

Bà gần như ngất lịm, bà đã sai khi hi sinh cho con trai mình hay sao? Bà bất lực thật sự bất lực quá rồi.

Thế nhưng bà đau biết có những lúc cậu khao khát được bố cồng kênh trên vai, thèm 1 lần được ông ta đưa đi công viên như thế nào.

Cậu nhớ có lần cậu bị ốm phải nhập viện điều trị gần 1 tháng, khi ấy 1 cậu nhóc 7 tuổi như cậu nào biết gì? Cậu nhớ bố, muốn được bố chơi cùng như các bạn khác cùng phòng nên đã một mực bắt mẹ gọi điện cho ông ta. Mẹ cậu vì thương con nên đã gọi cho ông, cậu vui mừng khi thấy dầu dây bên kia bắt máy, tiếng bố còn chưa kịp cất lên đã nghe thấy ông ta mắng mẹ xối xả. Cái chất giọng ngọng ngịu lớ lớ cùng những lời lẽ mắng mỏ, xúc phạm vì ông ta sợ ảnh hưởng đến gia đình ông ta bên ấy mãi mãi ghim sâu và tâm trí cậu.

Cậu ghét việc mẹ con cậu cứ mãi tồn tại trong bóng tối phía sau cuộc đời ông ta bao năm qua. Cậu thương bà, làm gì có người đàn bà nào không mong có 1 gia đình hạnh phúc, có 1 người chồng biết yêu thương mình. Làm gì có ai không muốn được khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, được 1 danh phận rõ ràng đâu cơ chứ. Vậy nhưng vì yêu mù quáng bà vẫn chấp nhận làm kẻ bên lề của gia đình người ta, rồi bà lại lấy lý do rằng đó là hi sinh để cho cậu có cuộc sống tốt.

Cái cuộc sống mà cậu cần không phải là cuộc sống hiện tại bà dành cho. Cậu hận bà nhưng lại càng thương bà hơn, người phụ nữ Việt Nam đến bao giờ mới biết trân trọng giá trị của bản thân mình. Còn bao nhiêu người ngoài kia phải sống cuộc sống như mẹ con cậu?

Ông ta sợ mẹ con cậu làm ảnh hưởng đến vậy tại sao còn sinh ra, tại sao còn để cậu tồn tại trên đời này làm gì?

Như mọi lần bố cậu sẽ về Việt Nam khoảng 2 3 ngày, giải quyết xong một số công việc quan trọng ông ta sẽ đi. Nhanh thì tháng sau lại về, chậm thì vài tháng hay nửa năm chẳng biết nữa. Bây giờ công nghệ tiên tiến người ta có thể giải quyết công việc qua internet nên khi nào có việc quan trọng thì ông ta mới bay sang để giải quyết. Thời gian chính ông ta dành cho công ty mẹ và gia đình hợp pháp của ông ta ở bên kia.

Cũng có lúc cậu nhớ ông ta quay quắt, mong ngóng được nhìn thấy ông ta, nhưng khi nhìn thấy mẹ cậu lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Cậu mong 1 ngày mẹ cậu hiểu ra rằng cuộc sống của cậu chỉ cần hai mẹ con vui vẻ với nhau là đủ đâu cần đến ông ta.

Hôm nay vừa vặn cũng là sinh nhật tuổi 17, ông ta nói nhớ cậu nên muốn cùng cậu và mẹ tổ chức 1 sinh nhật đầm ấm và ý nghĩa. Sinh nhật chỉ có 3 người bọn họ, vẫn là sợ người ngoài biết đến sự tồn tại của mẹ con cậu. 16 năm qua cậu cũng quá quen với việc không có mặt ông ta trong ngày sinh nhật rồi. Hôm nay có hay không có ông ta cũng thế, cậu vãn uống rượu 1 mình.

Nếu như hôm nay ông ta không về có lẽ cậu sẽ không buồn đến thế, cậu còn dự định mời đám bạn và cả cô gái ấy tối nay tới mừng sinh nhật nữa. Ban đầu cậu cũng chỉ định trêu gẹo vì thấy cô xinh, nhưng càng tiếp xúc càng thấy cô thú vị. Ở cô có 1 cái gì đó khác hẳn với đám con gái vẫn vây quanh cậu hàng ngày. Cô khiến cậu thấy tò mò và thú vị mỗi lần nói chuyện, xinh xắn, có duyên, thú vị là những gì cậu cảm nhận được ở cô hiện tại. Có lẽ cậu không hề nhớ rằng hôm nay cậu đã nghĩ đến cô gái ấy cả chục lần rồi…