Diêu Linh ôm mặt, nam thần thuần khiết trong sáng của cô đã ra đi không trở lại.
Diêu Linh viết phía dưới,
“Em sẽ làm bộ như không hiểu.”
Phó Hằng xuất hiện từ sau lưng cô, ôm cô,
“Chỗ nào không hiểu? Anh sẽ giải thích.”
Giọng điệu này y hệt lúc Phó Hằng giảng bài cho cô thời cấp Ba, nhưng vấn đề là câu này không còn mang ý nghĩa như xưa nữa.
Diêu Linh oán trách nói,
“Đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với em, em muốn giữ lại chút ký ức về nam thần ngày xưa ngay cả tay em cũng không dám nắm.”
Phó Hằng khẽ cười, điệu cười rất hợp với chất giọng trầm thấp của anh khiến cả người Diêu Linh nóng lên,
“Trong lòng em anh ngây thơ như vậy à?”
Sau đó cô nghe đối phương nói,
“Lúc đó, mỗi lần em không hiểu đều nhìn chằm chằm anh, em có biết lúc đó anh muốn làm gì không?”
“Má ơi yêu râu xanh!!!”
Diêu Linh nghiến răng.
“Anh muốn hôn nơi này.”
Phó Hằng hôn lên mắt cô, sau đó dời xuống, hôn lên mũi, rồi môi…
Thật ra Diêu Linh cũng không hề bài xích hành động của Phó Hằng, ngược lại cô thấy dáng vẻ đói khát cô của Phó Hằng rất đáng yêu, bởi vì cô cũng rất đói khát anh.
Những kẻ yêu nhau, dù là linh hồn hay thân thể đều khao khát đối phương mọi lúc mọi nơi, và cảm thấy được an ủi biết bao khi được hòa hợp cả linh hồn và da thịt với người còn lại.
Hai người quả thật rất nghiêm túc tiết kiệm tiền. Phó Hằng không giống Diêu Linh, hiện tại Diêu Linh đã mở công ty, cô không những phải trả lương nhân viên mà còn chưa có thu nhập gì, nên tiền tiết kiệm của cô chỉ có giảm không tăng, còn Phó Hằng lại có rất nhiều tiền.
Diêu Linh không muốn dùng tiền của Phó Hằng, tuy hai người là vợ chồng nhưng từ nhỏ đến lớn Diêu Linh đã quen tự thân vận động, tuy quan hệ hai người tiến thêm một bước nhưng cô cần thêm thời gian để thích nghi với chuyện này.
Công ty cũng đã hoạt động theo quỹ đạo, ông Phó lâu lâu cũng mời hai người đi ăn cơm.
Tuy Diêu Linh không quen ở chung với người lớn, nhưng cũng may ông Phó không hề tỏ vẻ người trên, nên mọi người dùng cơm với nhau xem như hài hòa.
Diêu Linh rất khiêm tốn kín đáo nên dù Phó Hằng có nổi tiếng cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến cô.
Ngày tháng trôi qua khá vui vẻ, công việc của Diêu Linh rất thuận lợi. Hơn nữa, ở mảng truyền thông nhà họ Phó đầu tư rất lớn, nên dù cô không huênh hoang thì cũng không ai dám đυ.ng chạm cô, phương diện khác Diêu Linh có thể tự mình lo liệu ổn thỏa, dù sao cô cũng đã công tác trong lĩnh vực này nhiều năm, vậy nên công việc của cô triển khai rất thuận lợi
Mới đó đã đến cuối năm, cuối năm Diêu Linh còn bận rộn hơn cả Phó Hằng. Thường ngày hai người còn có thời gian ăn trưa với nhau, nhưng trong khoảng thời gian này Phó Hằng toàn phải mang cơm hộp đến công ty cho cô rồi hai người ăn ở đó luôn.
Đồng nghiệp của Diêu Linh đã chết lặng, may mà phần lớn nhân viên Diêu Linh tuyển vào đều là sinh viên mới tốt nghiệp, vẫn còn độc thân, họ đã thích nghi với chuyện bà chủ ngày nào cũng phát đồ ăn cho chó, nhưng lâu lâu nhìn thấy tin tức trên mạng nói Phó Hằng là một nam thần lạnh lùng khó gần thì trong lòng họ bất giác chửi thề, cha nội này là một tên cuồng vợ đó có biết không hả?
Diêu Linh không nổi tiếng trên mạng như Phó Hằng. Phó Hằng thu hút người khác nhiều hơn, anh đẹp trai, có khí chất, nhà lại giàu có, hơn nữa bạn gái đương nhiệm lại là mối tình đầu, thật hiếm có trên đời.
Vậy nên người ta để mắt đến anh cũng là chuyện thường tình, nhưng Phó Hằng chẳng hề để tâm.
Đến ngày được nghỉ, Diêu Linh thở phào nhẹ nhõm, cô là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, ngay lúc đó liền thấy Phó Hằng đang sải bước đến đón cô.
Thừa dịp không có ai, Diêu Linh phấn khích nhào tới,
“Được nghỉ rồi! Năm nay chúng ta sẽ ăn Tết cùng nhau!”
Có người ăn Tết cùng cô rồi! Diêu Linh thầm hưng phấn.
Từ lúc học Đại học, cô đều ăn Tết một mình. Hồi năm Hai Đại học, nhà trường có mời sinh viên lưu lại trường ăn tất niên, nhưng cô không đi, cô sợ cảm giác ăn tất niên xong phải đi về một mình, không phải cô lo lắng đường xá nguy hiểm mà cô chỉ không muốn trải qua cảm giác cô độc bỗng từ đâu ùa đến.
Năm nay tất nhiên cô phải theo Phó Hằng về nhà ăn Tết. Diêu Linh cứ nghĩ nó cũng như ngày thường, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên đơn giản, dù sao bình thường đi ăn với ông Phó cũng rất đơn giản, hơn nữa bọn họ chưa từng nhắc đến những người thân khác.
Ông bà nội của Phó Hằng đã qua đời nhiều năm.
Nhưng đến nơi Diêu Linh mới biết là đại gia đình của Phó Hằng ở đó. Phó Hằng có hai người chú, cả hai đều có nếp có tẻ, bọn họ cũng về, ngoại trừ người nhỏ nhất vẫn còn học Đại học thì những người khác đều đã kết hôn sinh con.
Vậy nên mấy đứa nhỏ cũng đến nhà ông Phó chúc Tết.
Diêu Linh chưa gặp mấy người họ hàng này bao giờ vì bọn cô kết hôn rất vội vã, bây giờ Diêu Linh mới hiểu tại sao cần có đám cưới. Thường ngày Phó Hằng không hề qua lại với họ hàng nên cô cứ đinh ninh anh cũng giống mình, giờ mới biết không phải.
Diêu Linh hơi xấu hổ, lúc được giới thiệu với họ hàng không hiểu sao cô thấy ngượng ngập, nhất là khi bị hỏi bao giờ thì cưới.
Ông Phó thẳng thắn nói,
“Đây là con dâu tôi, thời nay bọn trẻ không thích tổ chức đám cưới.”
Giọng ông đầy vẻ cưng chiều hai bọn họ, những người khác nghĩ đến hồi Phó Hằng xuất ngoại đi du học cũng không báo bọn họ một tiếng thì cũng không thắc mắc gì thêm.
Diêu Linh yên lặng nắm tay Phó Hằng, không có ai nói năng bậy bạ gì, mấy chị em bạn dâu cũng rất ôn hòa lịch sự.
Diêu Linh thở phào nhẹ nhõm, sau khi ăn tối với đại gia đình thì Phó Hằng chuẩn bị đưa cô về nhà.
Những người họ hàng khác đều không đi, có vẻ như họ muốn đón năm mới ở đây.
Diêu Linh đề xuất,
“Hay là chúng mình cũng ở lại đây đón năm mới đi?”
Cô cảm thấy cứ đi như vậy không ổn cho lắm.
Vốn dĩ Phó Hằng thấy cô ở đây không được tự nhiên nên mới muốn đưa cô về.
Nếu cô muốn ở lại thì ở lại thôi.
Đón năm mới ở đây cũng không có gì thú vị, chẳng có ai thèm xem Xuân vãn mà mọi người chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Diêu Linh và ông Phó hàn huyên về công việc của cô cũng xem như ăn ý.
Ông Phó là trụ cột nhà họ Phó, thái độ của ông quyết định thái độ của tất cả mọi người, nên dù không tổ chức hôn lễ thì mấy đứa nhỏ vẫn rất cung kính gọi Diêu Linh là mợ, không dám lếu láo.
Vì có con nít nên mọi người cũng không thật sự đón giao thừa, mới mười giờ tối ai đã về phòng người nấy.
Diêu Linh và Phó Hằng ngủ ở phòng cũ của anh, hóa ra lúc cô thích anh thì anh ở căn phòng này.
Diêu Linh nhìn quanh phòng anh, căn phòng không có vẻ gì là lâu ngày không có ai ở.
Phó Hằng định đi rửa mặt, Diêu Linh ôm lấy cánh tay anh, ngọt ngào nói,
“Em muốn tìm hiểu một chút về thế giới nội tâm thời niên thiếu của chồng em.”
Ý tứ của cô là muốn khám giá căn phòng này một cách uyển chuyển.
Đương nhiên Phó Hằng không ngại.
Vì thế Diêu Linh vui vẻ đến giá sách xem, mới biết giá sách này có đủ sách giáo khoa từ nhỏ đến lớn của anh, còn có cả sách tài liệu và một vài cuốn sách nổi tiếng nữa.
Diêu Linh nhìn thấy sách giáo khoa cấp Ba bỗng thấy như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Diêu Linh bất giác lấy một cuốn ra, vừa lật trang đầu đã thấy hai chữ rồng bay phượng múa, Phó Hằng.
Khi đó, chỉ nhìn hai chữ này thôi là tim cô đã đập thình thịch rồi.
Lúc tình vừa chớm nở, chỉ cần vừa nghe chữ Phó, hoặc Hằng, thì lòng cô đều dạt dào cảm xúc, chứng lo được lo mất cũng rất nghiêm trọng. Diêu Linh đột nhiên nhớ ra gì đó liền tìm một quyển sách khác.
Phó Hằng tiến từ sau lưng đến ôm lấy cô, bao phủ cả người cô, cằm anh gác lêи đỉиɦ đầu cô,
“Em tìm gì vậy?”
Diêu Linh mở cuốn Sinh học ra thì thấy ở trang đầu chỉ có tên Phó Hằng, lạ thật, cô nhớ rõ cô đã viết tên mình bên cạnh tên anh mà.
“Em tìm… cuốn này à?”
Phó Hằng vừa nói vừa với lấy một cuốn sách trên giá, đúng là cuốn Sinh học lớp Mười Hai.
Sau đó mở trang đầu ra, trên đó đúng thật là có tên Phó Hằng và Diêu Linh liền nhau với nét chữ không đồng nhất.
Diêu Linh nhìn thấy thì kinh ngạc, vì trên đó không chỉ có hai chữ này mà còn có khung trái tim bao ngoài hai chữ đó, cô không có vẽ cái khung đó, cô chỉ lén viết tên mình cạnh tên anh mà thôi.
Diêu Linh tưởng tượng cảnh một cậu thiếu niên nghiêm túc vẽ cái khung đó thì lòng rộn ràng hẳn lên.
Diêu Linh quay sang ôm chầm Phó Hằng, cõi lòng được lấp đầy bởi hình ảnh của người này, vùi người vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh, Diêu Linh nói,
“Anh nhất định phải yêu em cả đời…. Nếu không em không sống nổi mất….”
Có được rồi lại mất đi tuyệt đối tra tấn người khác nhiều lần hơn chưa từng có được, Diêu Linh phát hiện cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nếu mất đi Phó Hằng thì cuộc đời cô sẽ ra sao.
Phó Hằng xoa đầu cô,
“Anh cũng vậy.”
Từ khi có Diêu Linh anh mới hiểu cuộc đời đúng nghĩa là thế nào.
Sau khi Diêu Linh ngủ, Phó Hằng nằm trong căn phòng này lại trằn trọc ngủ không yên.
Anh rất ít khi về đây, vì… mẹ anh đã tự sát ở đây.
Trong trí nhớ của Phó Hằng, nơi này vĩnh viễn u ám lạnh lẽo.
Bây giờ có nhiều người nên đỡ lạnh lẽo hơn, nhưng anh vẫn không sao ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, lúc Diêu Linh tỉnh dậy thì không thấy Phó Hằng trên giường, không được, cô phải nói anh mới được, thói quen này không tốt lắm.
Lúc xuống lầu, cô thấy ông Phó đang nói gì đó với Phó Hằng.
Cô nghe thấy một câu,
“Con nên đi thăm họ, dù sao họ cũng là ông bà ngoại của con.”
Diêu Linh không biết chuyện ông bà ngoại của Phó Hằng.
Phó Hằng thấy cô xuống thì vươn tay ra nắm tay cô, dẫn cô đi ăn sáng.
Ăn sáng xong, những người họ hàng khác đều về nhà, Diêu Linh và Phó Hằng cũng rời đi.
Lúc đi ra, Diêu Linh bất giác nói,
“So với em tưởng thì đơn giản hơn nhiều.”
Cô cứ nghĩ nhiều họ hàng như vậy cô sẽ thở không nổi, cuối cùng hóa ra mọi chuyện đều ổn thỏa.
Phó Hằng nắm tay cô,
“Anh biết em rất giỏi mà.”
Diêu Linh gật đầu tán đồng,
“Đúng thế thật, em mà không lợi hại một chút thì sao tóm được anh chứ.”
Phó Hằng cười ra tiếng, bế cô vào trong xe,
“Về nhà thôi, Đại Hắc Tiểu Hắc đang ở nhà chờ chúng ta.”
Tất nhiên họ không đem hai con mèo tới đây, hôm qua lúc chuẩn bị đi hai người đã cho chúng đủ đồ ăn thức uống, nhưng vẫn thấy lo lo.
Về nhà mới biết Đại Hắc Tiểu Hắc đang ngủ lăn quay, chẳng nhớ nhung họ chút nào.
Hai đồ ngốc! Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì khi hai người họ qua đêm ở ngoài cả.
Diêu Linh bước tới xoa đầu hai con mèo đen,
“Đúng là đồ mèo ngốc.”
Phó Hằng mua một nhà vệ sinh tự động cho mèo nên hai người cần dọn phân, chỉ cần để ý xem đồ ăn hết chưa là được.
Không ngờ giữa trưa lại có người đến ấn chuông cửa.
Diêu Linh rất ngạc nhiên, hai người đều thích yên tĩnh nên đáng lý ra ai chúc Tết thì gọi điện thoại là được.
Sau khi mở cửa cô liền thấy một cụ bà trông rất phúc hậu, đứng bên một cụ ông, hai người nhìn cô một cái, cụ bà phúc hậu kia mở miệng,
“Cô là người giúp việc của cháu ngoại tôi à?”
Đúng lúc Phó Hằng ở gần đó, nghe thấy câu này thì anh vốn đang lau nhà liền ném luôn cây lau nhà đi, mặt lạnh lùng nhìn sang.
Diêu Linh:
“…….”
Vốn dĩ cô cảm thấy người nhà Phó Hằng đều dễ chịu, nhưng có lẽ không phải….