Buối tối lúc đi ngủ, Phó Hằng có vẻ trầm lặng.
Diêu Linh vuốt ve mặt anh rồi hôn lên đó,
“Này người đàn ông phía sau em ơi, có muốn đổi tư thế không?”
Phó Hằng không nói gì, chỉ ôm chặt cô, trong thâm tâm anh thấy rất khó chịu, chắc cô rất muốn có con, nhưng anh lại không thể cho cô một đứa bé khỏe mạnh.
Phó Hằng nhớ lúc anh còn nhỏ cảm xúc rất dễ bất ổn, nếu có thể thì anh không muốn con anh chịu khổ như thế.
Diêu Linh cảm nhận được sức mạnh của anh, cảm nhận được sự khó chịu của anh. Cô biết vì mắc bệnh này nên anh phải chịu rất nhiều tra tấn, cũng biết hiện nay anh vẫn phải đi khám định kì, uống thuốc đúng giờ dù anh luôn biểu hiện thật tốt trước mặt cô.
Anh không muốn cho cô biết nên cô luôn vờ như không biết.
Diêu Linh hôn tay anh, cô hiểu rõ anh.
“Chồng à, sinh con phải mang thai gần mười tháng, mấy tháng cuối chân chẳng những bị sưng phù mà còn bị chuột rút, muốn đứng cũng đứng không vững, nếu xui xẻo thì còn có thể bị khó sinh hoặc xuất hiện biến chứng, anh nỡ để em chịu đau đớn như vậy à?”
Phó Hằng ngẩn người, hình như anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Diêu Linh quay đầu, cô tin anh có thể nghĩ thông, hôn lên khóe môi anh,
“Được rồi, ngủ thôi.”
Nhưng nửa đêm cô tỉnh giấc thì Phó Hằng không ở bên cạnh, Diêu Linh nhíu mày bò dậy, đi ra ngoài tìm Phó Hằng, sau đó cô thấy Phó Hằng đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Đây là lần đầu tiên Diêu Linh thấy Phó Hằng hút thuốc, thân hình cao lớn của anh trong màn đêm trông thật yếu ớt.
Diêu Linh cảm thấy đau lòng, bất giác tiến đến ôm anh từ sau lưng, người anh đã lạnh toát, phảng phất như mang theo hương vị đêm đen.
Phó Hằng khựng lại, sau đó dập thuốc đi, xoay người ôm lấy Diêu Linh.
Diêu Linh khẽ nói,
“Chồng à, là tự anh muốn có con hay anh cảm thấy anh nợ em một đứa con?”
Phó Hằng không nói gì, Diêu Linh lại nói tiếp,
“Anh cảm thấy phụ nữ không có con thì không hoàn hảo sao?”
Phó Hằng mở miệng, giọng anh khàn khàn,
“Không có, em lúc nào cũng hoàn hảo.”
“Với em mà nói, em đương nhiên không ghét có con, nhưng em còn muốn có tổ ẩm của riêng mình hơn. Trong tổ ấm ấy có người em yêu là đủ, dù có con hay không thì với em tổ ấm ấy cũng toàn vẹn. Đâu phải mọi gia đình có con cái thì mình cũng bắt buộc phải có con thì mới được xem là gia đình hoàn hảo đâu chứ, điều đó không đúng.”
Diêu Linh vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh,
“Anh có biết tình yêu mà em ngưỡng mộ nhất là gì không?”
Phó Hằng nhìn cô, rõ là không biết.
“Cuộc đời em không nhận được nhiều tình yêu, ngoại trừ anh. Anh xuất hiện như thể bước ra từ trong truyện cổ tích, bây giờ khi em biết anh cũng thích em, biết khi xưa anh bỏ đi không phải vì anh không yêu em, em luôn nghi ngờ thế giới này là giả, vì xác suất chuyện như thế xảy ra là quá thấp, hệt như truyện cổ tích. Tình yêu em ngưỡng mộ nhất là tình yêu trong phim Up.”
Diêu Linh thấy ánh mắt nghi hoặc của anh thì biết anh chưa xem phim đó, vì thế cô kéo anh vào nhà, sau đó mở máy tính tìm phim, rồi ngồi trong ngực Phó Hằng xem lại bộ phim ấy.
Mỗi lần cô xem đều bật khóc, tình yêu ấy quá chân thành, mơ ước ấy quá chân thành.
Diêu Linh nhìn hai nhân vật chính biến thành ông lão bà lão trên màn hình, không kiềm được mà hôn Phó Hằng,
“Sau này khi mình già cả, em cũng muốn sống trong ngôi nhà như vậy, mình ngồi trong phòng vừa sưởi nắng vừa đọc tạp chí.”
Phó Hằng nhìn màn hình, rồi nhìn Diêu Linh, cuối cùng ôm cô vào lòng.
Diêu Linh thấy anh đã ổn,
“Được rồi ông già, mau ôm em vào phòng ngủ đi, thừa dịp anh còn thanh niên trai tráng.”
Phó Hằng bế cô lên, ôm cô vào phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi Diêu Linh tỉnh dậy thì thấy trong phòng có rất nhiều bong bóng.
Diêu Linh hơi sửng sốt, sau đó thấy Phó Hằng đi vào,
“Hôm nay là cuối tuần, em muốn đi bán bong bóng không?”
Diêu Linh nhìn mấy cái bong bóng in hình Sói Xám và Dê Con, Cường đầu trọc – Gấu lớn và Gấu nhỏ hỏi,
“Anh… mua hồi nào vậy?”
Mới sáng sớm mà! Hơn nữa, hình như người này bị hổng kiến thức về phim hoạt hình thì phải, thôi thì đi bán bong bóng cũng có vẻ thú vị.
Diêu Linh bật dậy, nhảy lên người Phó Hằng,
“Được, đi bán bong bóng nào, bán được bao nhiêu sẽ để dành……. Khoan đã, để dành tiền làm gì nhỉ?”
Hình như không có gì để làm.
“Mở cô nhi viện được không?”
Phó Hằng đột nhiên nói.
Diêu Linh hơi ngạc nhiên, sau đó hôn một phát thật kêu lên mặt Phó Hằng,
“Anh đúng là thiên thần mà.”
Vì thế Diêu Linh vui sướиɠ đi nấu bữa sáng, hai người ăn sáng xong thì cầm một đống bong bóng ra khỏi tiểu khu.
Vì ngoại hình của cả hai đều bắt mắt, lại tươi cười dễ mến nên có không ít người chú ý.
Nhưng đến mua bong bóng thì không có mấy người.
Song Diêu Linh cũng không nhụt chí, cô đi mua một bịch đồ ăn vặt ở tiệm gần đó, Phó Hằng cầm bong bóng, còn cô đút cho anh ăn, hai người đều thấy vui vẻ.
May là cũng có con nít chạy tới mua bong bóng, hai người dạo quanh công viên một vòng cuối cùng cũng bán hết bong bóng, đếm lại số tiền thu được thì thấy được hai trăm đồng.
Xem ra không tệ lắm.
Sau đó Phó Hằng vào cửa hàng gần đó mua một hộp đựng tiền giá hơn năm trăm đồng, rồi cùng Diêu Linh cẩn thận bỏ hai trăm đồng này vào.
Sau khi về nhà, Diêu Linh âm thầm đem sổ tiết kiệm của mình cất vào đó.
Sau đó cô phát hiện sổ tiết kiệm của Phó Hằng cũng để đó.
Diêu Linh bất giác mỉm cười, Phó Hằng đúng là người đáng yêu nhất trên đời.
Sau đó Diêu Linh cầm giấy bút viết lên trên hộp đựng tiền,
“Hôm nay chồng dễ thương ghê~”
Kết quả không lâu sau liền thấy bên dưới có thêm một hàng chữ rồng bay phượng múa,
“Tên cúng cơm của em là Dễ Thương hả?”