Diêu Linh nhiệt huyết bừng bừng ngồi soạn kế hoạch. Chuyện này có thể xem như một bước ngoặt lớn trong đời Diêu Linh, trước kia cô vẫn đắn đo có nên từ chức tách ra làm riêng không, nhưng dùng dằng mãi chưa quyết định được, vừa hay chuyện lần này giúp cô hạ quyết tâm.
Diêu Linh làm lại bản kế hoạch khác, dù cô không phải là thiên tài gì cũng làm được, nhưng dù sao cô cũng là một nhân tài có thể tiến lên tuần tự từng bước nếu có kế hoạch chu toàn.
Cô ngồi trước máy tính, bắt đầu lách cách gõ chữ, nhà có hơi người thật là một trải nghiệm tuyệt vời khiến lòng cô càng thêm hăng hái.
Viết một hồi, Diêu Linh chợt nhận ra một vấn đề, Phó Hằng không có chuyện gì để làm, như vậy không tốt, nhàn cư vi bất thiện, hơn nữa tình trạng của anh còn đặc biệt như vậy.
Chuyện Phó Hằng đến nhà Diêu Linh… Không đúng, phải là chuyện Phó Hằng ở nhà Diêu Linh mà cha anh không nói năng gì cô cũng không nghĩ ngợi sâu xa.
Cô không vì cha của Phó Hằng đem hết đồ đạc của anh đưa đến đây mà xem thường anh.
Dù sao Phó Hằng chính là Phó Hằng, cô quay đầu,
“Thưa ông Đại Thụ, ông có muốn hợp tác với tôi không?”
Phó Hằng gật đầu, đưa ví tiền cha anh mang từ trung tâm tâm thần ra, đây là ví tiền trước kia anh cho Diêu Linh nhưng cô lẳng lặng trả lại cho anh.
Lúc anh đưa ví cho Diêu Linh khiến cô có cảm giác như gã trai nghèo đang mê hoặc quý bà có của… Đương nhiên cô chính là gã trai nghèo.
Diêu Linh lại gần anh, cô không biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng suy nghĩ của cô khá phức tạp.
Phó Hằng là bệnh nhân, tốt nhất không nên động vào tiền của anh, chẳng may sau này có chuyện gì xảy ra thì còn có tiền dùng lúc cấp bách.
Diêu Linh đến bên Phó Hằng, nhón chân lên hôn lên má anh, cầm lấy ví tiền của “quý bà”, hôn anh một cái, nếu nói thêm một câu đợi sau này em phát đạt tuyệt đối không phụ bạc anh thì đúng nghĩa trai nghèo luôn.
Thế nhưng Diêu Linh không nói mấy lời đó, cô chỉ nói,
“Em muốn thành lập công ty của chính mình, sau này anh tính làm gì?”
Phó Hằng nhìn Diêu Linh, ánh mắt cô rất dịu dàng. Phó Hằng bỗng nhớ đến lúc cô nói về ước mơ của mình mà hai mắt sáng lên thì đứng dậy, trong lòng bắt đầu âu lo.
Diêu Linh biết anh phát bệnh nhưng không biểu hiện gì trên mặt, chỉ ôm lấy anh,
“Thật ra em muốn anh làm chung với em, đến lúc đó chúng ta có thể cùng ăn cùng ngủ, cùng đi phỏng vấn cùng huấn luyện người mới, sau đó em viết bản thảo, anh giúp em chỉnh sửa… giai đoạn đầu có lẽ không tìm được người thích hợp ngay, chúng ta sẽ hơi vất vả… Em không nỡ để anh chịu khổ cùng em….”
Dựa vào hoàn cảnh gia đình anh hẳn anh có phát bệnh thì ắt có người chiếu cố.
Diêu Linh cảm thấy cô nhất định phải trở nên thành công, về sau mới có tự tin ở cạnh Phó Hằng.
Phó Hằng thầm dậy sóng trong lòng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một tiếng
“Ừ”, cố gắng giữ gìn hình tượng của mình.
Có nhiều lúc, vỏ bọc ngụy trang đã biến thành tính cách thật của anh.
Trừ lúc phát bệnh ra thì những lúc khác anh rất kiệm lời, dù trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, thậm chí còn muốn trút bầu tâm sự, câu nào của Diêu Linh anh cũng muốn đáp lại cô nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nói nên lời.
Trước mặt Diêu Linh anh đã quen thói đeo tấm mặt nạ lạnh lùng lên.
Phó Hằng thấy bực bản thân, anh đâu muốn như vậy.
Phó Hằng cảm thấy mọi chuyện đều trật đường ray, anh thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Về sau người ta sẽ đối đãi với Diêu Linh thế nào khi biết người yêu cô là một thằng điên chứ?
Phó Hằng bắt đầu lo lắng, anh mở miệng nói,
“Linh Linh, hay là em đá anh đi…”
Nếu không sau này cô thành đạt, lý lịch cô vĩnh viễn mang vết nhơ từng yêu một kẻ tâm thần.
Diêu Linh vốn đang mặc sức mơ đến viễn cảnh nắm tay “quý bà” đi đến đỉnh cao cuộc đời, trải qua những ngày tháng hạnh phúc quả thực không dám tin vào lỗ tai mình,
“… Anh mới nói gì đó?”
Trong lòng Phó Hằng cũng rất thống khổ, cảm thấy như có một con thú hoang đang muốn phá l*иg chui ra, anh không cách nào khống chế được mà muốn quăng quật đồ đạc, nhưng anh vẫn nhớ rõ không thể để Linh Linh nhìn thấy anh xấu xa như vậy, nên anh tự cắn tay mình.
Diêu Linh hoảng sợ, chạy đến kéo tay anh ra,
“Mau nhả ra!”
Diêu Linh vội muốn chết, gào lên với anh,
“Không được cắn người của em!”
Phó Hằng thoáng sửng sốt, song vẫn nhả ra, nhưng tay đã bị cắn đến chảy máu.
Vành mắt Phó Hằng đỏ lên, nhìn cô chằm chằm, sau đó nhẫn nhịn nói,
“Em thấy chưa? Anh chính là một thằng điên không thể khống chế cảm xúc bản thân, em đá anh đi…”
Diêu Linh
“Hừ”
một tiếng rồi nói,
“Sau đó thì sao? Sau khi em đá anh, đi tìm một người đàn ông khác, em không cha không mẹ, không tiền không thế, không có ai chống lưng, cha mẹ chồng chắc chắn sẽ nói số em xúi quẩy, không thích em, muốn em ở nhà làm việc nhà, hầu hạ chồng con… Sau khi bị người ta bắt nạt em chỉ có thể vừa rơi lệ vừa lau nhà… mà còn phải lau đến sạch tinh tươm, ngay cả một người ôm em cũng không có… Chờ đến khi em hoa tàn ít bướm, mặc bộ đồ cũ nát, lưng chẳng thẳng lên được tất tả đi chợ mua đồ ăn, vì vài ba cắc bạc mà cãi vã với bà cô bán thức ăn trong chợ, mà tất cả chuyện đó đều là vì anh muốn chia tay với em…”
Phó Hằng càng khó chịu hơn,
“Anh sẽ không để em sống như vậy, em có tiền sẽ có thể sống theo ý mình.”
“Đó là tiền của anh, anh không yêu em thì em cần tiền của anh làm gì?”
Diêu Linh nhìn Phó Hằng, vành mắt cô cũng đỏ lên,
“Anh có biết năm đó sau khi anh đi, em bị một đám con gái kéo vào nhà vệ sinh…”
Sau đó cả lũ đó bị cô dạy cho biết thế nào là lễ độ, lúc bạn trai còn ở bên có thể giả bộ làm gái ngoan, nhưng khi bạn trai đã đi mất thì tất nhiên phải có oán báo oán có thù báo thù.
Diêu Linh khóc không thành tiếng,
“Không có anh, em sống rất khổ sở… Có phải anh không yêu em thật lòng nên mới đành lòng để em sống ở nơi anh không hay biết gì nhận hết đau khổ tra tấn cũng không muốn thấy em ở bên anh mỗi ngày đều hạnh phúc không?”
Đây vốn là lời thật lòng.
Nếu anh đã không muốn nói nhiều, hãy để cô nói là được.