Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 41: Cô quả là một nhân tài

Tâm trạng hiện tại của Trương Nghiệp thế nào Diêu Linh chẳng hề hay biết, vì lúc này cô đang bận phòng bị cho bản thân, tuy tin tức này không phủ sóng rộng rãi nhưng hễ ai quan tâm thì chắc chắn sẽ thấy, vậy nên cô không thể lơ là cảnh giác.

Dù thế lực sau lưng chúng là ai thì cô cũng biết chắc bọn chúng không phải người lương thiện gì, chắc chắn ôm ác ý trả thù.

Sau đó Diêu Linh liền nhận được điện thoại của tổng thư ký gọi tới.

“Khen thưởng tôi?”

Diêu Linh cảm thấy thế giới này đúng thật là… bắt nạt kẻ yếu, lần trước người này gọi tới là để báo cho cô chuyện chức vụ của cô bị người ta cướp mất, nay lại gọi đến làm bộ muốn khen thưởng cô.

“Cảm ơn ý tốt của các anh nhưng tôi đã quyết định từ chức.”

Diêu Linh dựa lưng vào người Phó Hằng, thả lòng toàn thân, giọng nói có vẻ hơi khó xử,

“Thật tình tôi rất thích công ty chúng ta…”

Tổng thư ký ở đầu dây bên kia lập tức nói,

“Công ty biết rõ mà, cô tới công ty mới ba năm mà luôn được thăng chức tăng lương đều đặn đúng không? Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, chủ yếu là do công ty thấy cô là một nhân tài, có thể trở thành người phát ngôn của công ty chúng ta, nên muốn tăng độ nổi tiếng của cô trước.”

Diêu Linh làm khẩu hình thầm chửi thề với Phó Hằng,

Họ! Nói! Vì! Em! Ưu tú!

Cô chẳng có chút buồn khổ nào, ngược lại chỉ mang tâm tình muốn xem đối phương có thể nói nhảm tới mức độ nào.

Vì động tác đáng yêu này của cô mà cơn giận của Phó Hằng tan biến hết.

Diêu Linh để luôn loa ngoài, sau đó mân mê tay Phó Hằng, tiếp tục bi thương nói,

“Thật ra tôi cũng biết công ty có rất nhiều người ưu tú, thiếu tôi cũng chẳng sao, nên lúc trước khi tôi soạn thảo hạng mục này rồi bị Trương Nghiệp đi cửa sau ngồi vào vị trí của tôi, tôi cũng cảm thấy vì sự phát triển của công ty, vì triển khai hạng mục thành công, tôi hẳn là nên thỏa hiệp, tất cả đều không sao. Nhưng lúc trước trong hợp đồng chúng ta đã nói rõ, không được để lộ bất cứ thông tin thật nào, vậy mà giờ kẻ đứng sau màn còn chưa tìm ra đã có người bán đứng tôi như vậy.”

Diêu Linh càng nói càng đau khổ, giọng nghẹn đi,

“Bây giờ chưa tìm ra kẻ đứng sau, những kẻ đó có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi bệnh nhân, chắc chắn không phải người tốt, tôi còn nhớ rõ kết cục bi thảm của rất nhiều anh hùng bị lộ danh tính, thật ra chuyện này cũng chả sao, từ khi tôi tham gia hạng mục này tôi đã dặn lòng rằng dù cả đời này công lao tôi không được công nhận thì tôi cũng muốn làm thanh gươm chém bay những chuyện xấu xa mờ ám, đem ánh sáng của Đảng và Nhà nước chiếu rọi khắp nơi… Thế mà…”

Diêu Linh thoáng nức nở, tuyệt vọng mà nói,

“Tôi chưa từng nghĩ tới, hóa ra công ty duy nhất mà tôi có thể tin cậy lại tìm cách bẽ gãy thanh gươm là tôi đây sau khi tôi thành công…”

Lý lẽ thiết tha cỡ nào chứ, cô yêu Đảng yêu nước, vạch trần chân tướng chỉ là muốn đem ánh sáng của Đảng chiếu rọi khắp đêm đen u tối mà thôi.

Mặt thư ký bên kia đã xanh lè,

“…….”

Đệt! Ai thèm nghe cô ta thuyết giáo lý tưởng, hắn coi như hiểu rõ, hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao phó rồi. Toàn bộ đoạn hội thoại này cho dù có muốn cắt sửa biên tập thì đều không xuyên tạc nổi ý tứ nào, dù là góc độ nào đều biến thành công ty họ phụ bạc một phóng viên vĩ đại, không chỉ không tìm được nửa điểm sơ hở mà hắn còn phải đảm bảo đoạn nói chuyện này không bị lộ ra, nếu không cộng thêm chuyện gần đây thì công ty bọn họ xác định đứng đầu sóng ngọn gió, ăn gạch thay cơm.

Diêu Linh viết vào lòng bàn tay Phó Hằng,

Anh ta bị em chọc điên rồi…

Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, cô không muốn dùng thủ đoạn với người khác, nhưng cô không ngốc.

Chẳng phải họ muốn cô tức hộc máu, muốn bắt được nhược điểm của cô sao?

Diêu Linh ngoài miệng thì than sầu trách khổ, nhưng trên thực tế thì chỉ thấy ghê tởm cùng cực, khổ nỗi là bây giờ bọn hắn đang chiếm quyền chủ động.

Thư ký nhanh chóng ngắt máy.

Sau khi Diêu Linh cúp điện thoại thì thở dài một hơi, công ty cũng không giống như trong tưởng tượng của cô.

Cô cảm thấy công ty bọn cô, hẳn là một trang báo đưa tin chân thật, quan tâm đến những vấn nạn xã hội, giúp đỡ đất nước giải quyết vấn đề, chứ không phải thế này, vì lợi ích, vì lòng tham cá nhân mà biến thành nơi tranh chấp lục đυ.c, tựa như chẳng ai thèm chú ý chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai thèm để tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng đến xã hội ra sao.

Dường như chuyện khiến họ để tâm cũng chỉ có độ nóng của tin tức và lượng người xem mà thôi.

Diêu Linh cảm thấy lúc trước cô lựa chọn hạng mục này rồi bỏ công sức âm thầm điều tra đều là công dã tràng.

Bệnh nhân tâm thần quả thực là một đề tài nan giải.

Nếu có thể có hình thức giám sát trung tâm quản lý bệnh nhân tâm thần, chính quy hóa nó, thì có thể bớt đi áp lực rất lớn cho bệnh viện tâm thần, đồng thời còn giúp người nhà bệnh nhân giảm thiểu gánh nặng kinh tế.

Diêu Linh nghĩ ngợi một lúc lại thầm thở dài, thật không cam tâm thấy chỉ còn một bước cuối lại phải dâng hết công lao cho đám người kia.

Phó Hằng xoa đầu cô, nhìn vào mắt cô nói,

“Không sao đâu.”

Anh không biết, cô ngốc năm xưa văn chương không thạo mà toán học cũng giải không ra lại trong lúc anh không hay biết gì trưởng thành đến thế.

Ưu tú đến thế.

Anh bất giác tràn đầy tự hào, đây là cô gái của anh, không ai được phép ngăn cô gái của anh theo đuổi lý tưởng của cô ấy.

Diêu Linh cũng cảm thấy mình sẽ không sao. Cô đã lập kế hoạch hẳn hoi, tuy phía bên công ty phản bội cô, khiến kế hoạch sau đó đều đổ sông đổ biển, nhưng không sao, chuyện này vẫn có thể bù đắp được. Có một chuyện cô hiểu rất rõ, đó là cô quả thực là một nhân tài, Diêu Linh chưa bao giờ nghi ngờ chuyện này.

Diêu Linh nhéo tay Phó Hằng, ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn đẹp như tranh không đổi.

Diêu Linh thầm cảm thán, bây giờ cô là một nhân tài, nhưng lúc trước chắc cô hack được hệ thống hay gì, nếu không cô thật sự không nghĩ ra vì sao khi xưa cô có thể cua được Phó Hằng, dù sao khi ấy dung mạo của cô chỉ thường thường bậc trung, thành tích học tập chả ra gì, không có bất cứ sở trường gì, ngẫm lại chính là một người hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, ném vào trong đám đông chắc chắn tìm không ra.

Mà khi ấy, Phó Hằng là đối tượng thầm mến của toàn bộ nữ sinh trong trường, không những thành tích tốt mà còn cao to đẹp trai, giọng nói dễ nghe…. quả thật là hotboy của trường.

Cảm giác như thể nữ chính tầm thường trong phim thần tượng, chẳng hiểu sao lại được ở bên nam chính, cứ như thể đem hy vọng đến cho người nghèo vậy.

Phó Hằng thấy cô không chớp mắt mà nhìn mình, nhịn không được hỏi,

“Sao thế?”

“Em đang tự hỏi trên mặt em có viết hai chữ….”nữ chính

không….

Phó Hằng thấy hơi nghi hoặc.

Không hiểu sao Diêu Linh thấy vẻ hoang mang của anh trông dễ thương ghê.

Cô không kiềm được liền nhào đến hôn lên má anh.

Thực ra Diêu Linh ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh thế thôi chứ thực ra cô chỉ là đứa nhát chết, mỗi lần hôn cũng chỉ dám hôn lên má.

Hôn xong cô liền chạy tới chỗ máy tính,

“Em phải soạn kế hoạch đã!”

Nếu đã quyết định từ chức thì cô phải lập ra kế hoạch mới cho mình.

Hơn nữa cô đã mang Phó Hằng về đây thì cô phải nghĩ cho anh nữa, bây giờ cô không còn là con cún độc thân một người ăn no cả nhà hết đói như trước kia rồi.

Đúng là gánh nặng ngọt ngào mà!