Tiểu Ôn Nhu

Chương 66: Tống mệnh đề (*)

“Sau này chúng ta kết hôn, kinh tế trong nhà ai quản?”

(*)送命题: Câu hỏi khó trả lời, trả lời thế nào cũng không đúng, khó mà lựa chọn. Kiểu như “Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”

Sự việc phát sinh ở khu du lịch làm ẫm ĩ tới tận cục cảnh sát, cảnh sát hết sức coi trọng, gã đàn ông tóc húi cua cầm đầu và mấy tên kia đều phải chịu xử phạt.

Hứa Minh Ý ở cục cảnh sát băng bó vết thương, mặc dù anh ta cố chấp không chịu đi bệnh viện, có điều bướng bỉnh cũng không lay chuyển được Tô Hoàn đại tiểu thư, nài ép lôi kéo anh ta đi bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện, sau khi xác định không có vấn đề gì mới yên tâm.

Chuyện xảy ra ở chặng cuối cùng của chuyến du lịch, mặc dù có chút mất hứng nhưng đáng giá là, Tô Hoàn cuối cùng đạt được ước nguyện, xác nhận quan hệ yêu đương với Hứa Minh Ý.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên, có người nói ba chữ “ở bên nhau” với cô.

Trước kia nam sinh theo đuổi cô, biết hoàn cảnh gia đình của cô tốt, cho nên đa số ra vẻ thanh cao, mới mở miệng ra đã là nghệ thuật tao nhã, hoặc là kiến thức trác tuyệt làm cô cảm thấy, yêu đương bỗng biến thành một việc cực kỳ thô tục, người ta là muốn tìm tri kỷ đồng điệu trong tâm hồn.

Cho nên, người ta theo đuổi cô đều là những việc phong hoa tuyết nguyệt tao nhã, không liên quan đến vật chất tiền tài, cũng tuyệt đối với phải vì gia thế tốt của cô.

So sánh với bọn họ, Hứa Minh Ý hoàn toàn trái ngược, anh đời thường, tính toán chi li, lại không hào phóng, chẳng qua trên người anh có một loại sức sống mạnh mẽ, vừa vặn hấp dẫn Tô Hoàn.

Một chuyến du lịch, Tô Hoàn đạt được ước nguyện, mỗi ngày vui vẻ hớn hở, tâm trạng rất rất tốt.

**

Về tới trường, nháy mắt đã là tháng chín, tháng đầu tiên sau khai giải, Phó Thời Hàn bước sang năm tư chính thức rời khỏi hội sinh viên, bắt đầu cân nhắc tới tương lai và công việc.

Không biết có phải nguyên nhân do vào thu hay không, hoặc là bởi vì áp lực năm tư, Hoắc Yên phát hiện Phó Thời Hàn dường như còn tươi cười như ngày thường.

Anh trong quá khứ, cho dù là người ổn trọng, nhưng sau lưng lại là con người cực kỳ thích chọc cô chơi.

Vì sao tâm trạng không tốt, Hoắc Yên nghĩ mãi không ra.

Bắt đầu bước vào năm ba, Hoắc Yên trở thành thành viên chính thức của tổ nghiên cứu do giáo sư Đinh hướng dẫn. Cô chăm chỉ hiếu học lại chịu thương chịu khó, cho nên giáo sư Đinh rất coi trọng cô, hi vọng cô và Phó Thời Hàn đều có thể thi nghiên cứu sinh.

Đối với cái này, Phó Thời Hàn cũng không trả lời thẳng, Hoắc Yên nhìn ánh mắt của anh, dường như có dự định khác.

Hai người đi chậm chậm trong sân trường, Hoắc Yên cảm thấy Phó Thời Hàn có tâm sự, cô hai ba bước đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm tay anh.

Làn da ấm áp, lòng bàn tay mềm mại.

Phó Thời Hàn khẽ vuốt cằm, nhét tay cô vào trong túi mình, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Hoắc Yên không hỏi nhiều, cô biết nếu Phó Thời Hàn muốn nói, tự nhiên sẽ mở miệng.

Hai người là thanh mai trúc mã ăn ý đến mức người ngoài khó mà đạt được, đây cũng là lý do vì sao khi ở chung với cô, Phó Thời Hàn luôn cảm thấy cực kỳ thoải mái và yên tâm.

Đi qua cột tuyên truyền ven đường, Phó Thời Hàn thoáng dừng bước chân, anh bị áp phích trên cột tuyên truyền hấp dẫn.

Thuận theo tầm mắt của anh, Hoắc Yên ngước mắt nhìn lên, trên áp phích là thông báo liên quan tới việc nhập ngũ của sinh viên, mấy chữ tiêu đề rất to, cực kỳ bắt mắt —

Xếp bút nghiêng theo việc binh đao, một tấm lòng son báo đáp tổ quốc.

Hoắc Yên quay đầu nhìn Phó Thời Hàn, trong mắt anh lóe lên một thứ ánh sáng trước nay chưa từng gặp.

Mấy phút sau, Phó Thời Hàn dời mắt, một trận gió cuối thu thổi qua, anh thay Hoắc Yên kéo cao cổ áo, dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Sau khi Hoắc Yên đi được mấy bước, lại nhớ ra gì đó, quay người chạy tới áp phích thông báo, cầm điện thoại cẩn thận chụp lại.

Thấy cô lon ton chạy về, Phó Thời Hàn hỏi: “Làm gì vậy?”

“Chờ chút nữa em gửi cho anh.”

“Gửi cho anh?”

“Không phải muốn nhập ngũ sao, điều kiện yêu cầu và thời gian đăng ký muốn nhìn kỹ một chút.”

Phó Thời Hàn dừng lại, nhất thời không nói gì.

Nhìn gương mặt trắng nõn và đôi mắt sáng trong suốt của người con gái, anh đột nhiên phát hiện, phiền não tích tụ trong ngực mấy ngày qua, thật ra từ đầu đến cuối, đều là do anh lo sợ không đâu.

Sợ cô không tiếp nhận được, cũng không yên lòng, cho nên trước sau không dám mở miệng, sợ cô phát hiện ra tâm tư của mình.

Thật ra… Phó Thời Hàn nhìn cô lớn lên, nhất cử nhất động hay suy nghĩ nhỏ của cô, đều không gạt được mắt anh.

Mà anh đang nghĩ ghì, trong lòng Hoắc Yên cũng hiểu ít nhiều.

“Anh còn chưa nghĩ kỹ.” Phó Thời Hàn duỗi lưng, kéo dài giọng: “Sinh viên nhập ngũ, mấy năm trở về còn có thể tiếp tục thi lên thạc sĩ, có điều trước đó đã hẹn với Hứa Minh Ý sẽ cùng nhau lập nghiệp, anh… còn muốn cân nhắc.”

Mặc dù một chữ anh cũng không nhắc đến cô, nhưng anh không yên tâm nhất… thật ra là cô, có điều mạnh miệng không chịu nói ra thôi.

Hoắc Yên nắm chặt ngón trỏ của Phó Thời Hàn, lòng bàn tay mềm mại bao vây ngón tay anh: “Hàn ca à, em luôn hi vọng anh có thể làm những điều mình muốn, anh đã nói, anh có

một giấc mộng giang sơn.”

Phó Thời Hàn cụp mắt, xoa đầu cô: “Thế nhưng Yên Yên,

có lẽ trẻ con có thể cực kỳ kiên định ôm một mộng tưởng, muốn làm nhà khoa học hoặc là họa sĩ. Nhưng đã là người trưởng thành rồi, chung quy sẽ có rất nhiều lựa chọn, cần gắn với hiện thực và thay đổi xung quanh, suy nghĩ chu toàn, cực kỳ thận trọng.”

Đây mới là người trưởng thành, người trưởng thành mỗi lần lựa chọn, cũng không thể chỉ bằng tấm lòng và nhiệt huyết.

Hoắc Yên hỏi: “Cho nên đây cũng là nguyên nhân phần lớn người trưởng thành đều không vui vẻ?”

“Có lẽ là vậy.”

Dần dần đánh mất đơn thuần, đánh mất niền vui đơn giản cùng sơ tâm.

Hoắc Yên suy nghĩ, đột nhiên nói: “Nhưng em tin, cuối cùng Hàn ca nhất định sẽ lựa chọn được con đường chính xác nhất.”

Ánh mắt đen láy của cô lóe lên tia sáng, cô tin tưởng anh, giống như tin tưởng ngày mai mặt trời vẫn sẽ xuất hiện.

Phó Thời Hàn cười cười, nhéo mũi nhỏ của cô: “Nếu quả thật như vậy, một khoảng thời gian rất dài rất dài không thể gặp nhau, anh sợ Yên Yên ban đêm gặp ác mộng, không tìm thấy anh sẽ khóc nhè.”

Hoắc Yên cầm tay anh, hừ hừ: “Mới không phải, em trưởng thành rồi.”

Sẽ không giống như khi còn bé, cái gì cũng muốn ỉ lại vào anh.

Hai người ngồi trên bãi cỏ ở sân vận động, Phó Thời Hàn từ phía sau ôm lấy Hoắc Yên, cùng cô ngắm hoàng hôn buông xuống.

“Tương lai Yên Yên có tính toán gì?”

“Gả cho anh.” Cô không do dự trả lời.

Phó Thời Hàn ngẩn người, lập tức ép cô nằm xuống thảm cỏ: “Thật? Em muốn kết hôn với anh?”

“Đúng vậy.”

“Vậy anh đi lính làm gì, tốt nghiệp đại học liền lĩnh giấy kết hôn, lão tử lập nghiệp, kiếm tiền nuôi vợ.”

Hoắc Yên bị cơ thể cao lớn ép có chút khó thở, đẩy anh ra, nói: “Ôi, em nói đùa thôi, sao anh lại không biết đùa vậy!”

Phó Thời Hàn có vẻ hơi thất vọng: “Em không muốn lấy anh?”

“Muốn lấy anh mà mong ước từ nhỏ của chị em.” Hoắc Yên cố ý chọc giận anh, nói: “Hiện giờ chị em sắp chuẩn bị thi nghiên cứu sinh rồi.”

Phó Thời Hàn mặc kệ người khác, chỉ vuốt tóc cô, chân thành nói: “Yên Yên, anh nói thật, em tốt nghiệp xong liền gả cho anh đi, anh sẽ không đi, thật.”

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của anh, lời nói đùa cũng coi là thật, rất không giống tác phong ngày thường của Phó Thời Hàn.

“Đừng đùa nữa, tốt nghiệp xong em còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, ít nhất phải chờ một năm.”

Phó Thời Hàn buông tiếng thở dài, dùng tay xoa nắn khuôn mặt của cô: “Sao em không mau lớn chút.”

Hoắc Yên bật cười, rất ít khi thấy anh giở tính trẻ con ra nói chuyện: “Anh đó, ngoan ngoãn đi làm việc của mình, người đàn ông tốt chí ở bốn phương, em chờ anh trở về.”

Phó Thời Hàn bế Hoắc Yên ngồi lên đùi mình, đầu vùi vào ngực cô, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói: “Ngày ngày chỉ muốn cùng Yên Yên ngủ đến mặt trời lên cao.”

Hoắc Yên bị anh làm ngứa, hơi đẩy anh, nói: “Chị muốn thi nghiên cứu sinh, ba mẹ cũng muốn em thi nghiên cứu sinh, trong nhà liền có hai nghiên cứu sinh.”

Phó Thời Hàn vẫn vùi mặt vào ngực cô, có điều giọng nói nghiêm túc hơn: “Em nghĩ thế nào?”

“Từ nhỏ đến lớn, em đều để ý tới suy nghĩ của ba mẹ, cố gắng làm tốt mọi việc, chứng minh với ba mẹ, chị có thể làm em cũng có thể làm, cấp hai cấp ba thậm chí đại học, em đều theo sát bước của chị…”

Cô thở dài: “Nhưng bây giờ, em muốn làm theo ý mình, không muốn bị ảnh hưởng bởi chị.”

Cô ngồi thẳng người, nhìn anh: “Em không muốn thi nghiên cứu sinh, em muốn tìm công việc thực tập, tiến vào một cuộc đời mới.”

“Đây là lựa chọn của em, em muốn làm cái gì, anh đều ủng hộ.”

Hoắc Yên hơi kinh ngạc, cho rằng Phó Thời Hàn sẽ như ba mẹ, khuyên cô thi nghiên cứu sinh, cô thậm chí còn nghĩ kỹ lý do thuyết phục anh, không ngờ anh lại ủng hộ mình.

“Anh thật sự… đồng ý sao?”

“Yên Yên, trong những việc trọng đại của cuộc đời, anh sẽ không lựa chọn giúp em, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh đều ủng hộ, bởi vì không quan trọng đúng sai, có anh ở đây, anh sẽ không để em phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống hiện thực.”

Anh vịn vai cô, thành kính mà trịnh trọng nói: “Em chỉ cần mỗi ngày trải qua đều vui vẻ là được.”

Hoắc Yên nhìn Phó Thời Hàn, một cảm giác xúc động không hiểu từ đáy lòng chậm rãi lan tràn, từ nhỏ đến lớn, thật ra anh vẫn đang đóng vai người cha người anh trong cuộc đời thiếu hụt của cô, để cô không cần trưởng thành sớm, không cần quá mức hiểu chuyện, cũng không cần mau chóng thành thục.

Bởi vì anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, là cô có thể yên tâm.

Có điều Hoắc Yên không muốn trở thành dây leo như cây hoa Đăng Tiêu, không cam lòng trưởng thành dưới cánh chim bảo hộ vệ của anh, cô chỉ hi vọng mình có thể đứng chung với anh, cùng gánh mưa gió.

Đây cũng là nguyên nhân cô muốn sớm đi làm.

**

Các mục kiểm tra của Phó Thời Hàn đều thuận lợi, điều kiện của anh cực kỳ thích hợp tham gia quân đội, hơn nữa lý lịch của anh ưu tú, chuyên ngành cũng là lĩnh vực quân đội đang cực kỳ coi trọng, có thể tuyển được một nhân tài chất lượng cao nhập ngũ.

Còn Hoắc Yên bước vào năm tư đại học, cũng thuận lợi tìm được một công ty game để thực tập, bắt đầu làm việc.

Cuối năm, Phó Thời Hàn trước khi đi đề nghị năm nay muốn dẫn cô về nhà ăn tết.

“Không phải mọi năm đều tới nhà anh chơi

mấy ngày sao.”

“Không giống.” Phó Thời Hàn cười nói: “Năm nay lấy danh nghĩa bạn gái chính thức của anh, cùng anh về gặp ba mẹ.”

“Bạn gái?!” Hoắc Yên hoảng sợ: “Nhanh như vậy, em còn chưa chuẩn bị kỹ, nếu chú dì không thích em làm sao bây giờ!”

Phó Thời Hàn bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Đồ ngốc, bọn họ nhìn em lớn lên, có thích em hay không, trong lòng mình còn không hiểu sao?”

“Nhưng không giống, trước kia em trước mặt chú dì, là con nhóc nhà bên, nhưng bây giờ…”

Bây giờ cô là bạn gái Phó Thời Hàn, cũng rất có thể trở thành con dâu tương lai nhà họ Phó.

Ba mẹ Phó nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Hoắc Yên rất thấp thỏm, sợ hãi chú dì sẽ không hài lòng, dù sao quan hệ hai nhà như thế, có hôn ước trước đây của chị gái, hiện giờ cô thành bạn gái của Phó Thời Hàn, không biết người lớn trong nhà sẽ nghĩ như thế nào.

Phó Thời Hàn cầm bàn tay mềm mại của cô, đặt lên môi hôn nhẹ, nói: “Nếu bọn họ không thích em, vậy coi như vì anh, cố gắng một chút, được không?”

Đáy lòng Hoắc Yên dâng lên một sự cảm động và sức mạnh, cô gật nhẹ đầu, trịnh trọng đồng ý anh: “Em biết rồi!”

Trước khi qua nhà họ Phó, Hoắc Yên trang điểm cho mình một chút, không quá đậm cũng không quá nhạt, khiến cho người ta cảm thấy hết sức có tinh thần, vừa đoan trang vừa thành thục.

Từ khi đi làm, cô cũng dần học được cách ăn mặc và trang điểm, trên người bắt đầu có hương vị của người phụ nữ trưởng thành.

Phó Thời Hàn nhìn cô, rốt cuộc cũng có tư vị của nhà có con gái mới lớn.

Đêm giao thừa, anh đưa Hoắc Yên về nhà.

Còn ba Phó Dĩnh và mẹ Đường Uyển Chi sớm đã đợi ở cửa, lúc nhìn thấy cô, trên mặt đều là ý cười ôn hòa.

“Yên Yên đến rồi, nhanh vào, dì đợi con lâu rồi.”

“Con chào dì.” Hoắc Yên hồi hộp đưa quà đã chuẩn bị sẵn tới: “Đây là quà tặng chú dì ạ.”

Nét mặt của Đường Uyển Chi trong nháy mắt tỏ ra chút hứng thú, nói: “Yên Yên lớn rồi.”

Trên mặt Phó Dĩnh cũng hiếm khi lộ ra ý cười, nói đùa: “Cái gì mà lớn, tôi thấy đều là giả vờ, thực chất bên trong vẫn là nhóc con ngốc nghếch ngây thơ trước kia, lúc này còn giả vờ khách sáo với chúng ta sao.”

Hoắc Yên xấu hổ đỏ mặt.

Đường Uyển Chi nói: “Yên Yên, chúng ta vẫn giống như trước kia, không có gì ép buộc, nên ăn nên nghịch ngợm, muốn tới nhà chúng ta liền tới, chú dì đều rất thích con.”

Hai vị trưởng bối thân thiết khiến Hoắc Yên cuối cùng cũng yên tâm, cô quay đầu nhìn Phó Thời Hàn, anh tỉnh bơ nắm tay cô, dẫn cô đi vào nhà.

Trong nhà còn có không ít họ hàng, đều là người lớn Hoắc Yên quen biết, Hoắc Yên đi theo Phó Thời Hàn chào từng người, không bao lâu, một nhà toàn người vô cùng náo nhiệt ngồi trên bàn ăn cơm.

Lần này Phó Thời Hàn và Hoắc Yên cuối cùng cũng quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ, anh luôn gắp thức ăn cho cô, cả bữa cơm cực kỳ chăm sóc.

Em họ Đường Thiên Mạch mở miệng trêu chọc: “Không ngờ không ngờ, nhóc con này thế mà thành bạn gái của anh cả, từ em gái nhỏ biến thành chị dâu, trước tiên em phải đổi cách gọi, gọi chị dâu chị dâu, chị đồng ý không.”

Gương mặt Hoắc Yên đỏ bừng, nhiều người như vậy, đồng ý cái gì mà đồng ý, xấu hổ quá.

Đường Uyển Chi biết cô gái nhỏ da mặt mỏng, lúc này đã xấu hổ không biết làm gì, mới nói với Đường Thiên Mạch: “Con nhóc tinh quái này, một bàn ăn lớn cũng không chặn nổi miệng con.”

Hoắc Yên vụиɠ ŧяộʍ nhìn Phó Thời Hàn, đuôi mắt anh lộ ý cười nhạt, nhẹ nhàng vỗ vai cô ra hiệu cô thả lỏng, tất cả mọi người đều đang che chở cô.

Sau khi ăn cơm tối xong, người lớn bắt đầu phát lì xì cho trẻ con, Phó Thời Hàn dẫn Hoắc Yên ra ban công, vẫn giống như khi còn bé, định so lì xì với cô.

Có điều từ nhỏ đến lớn, Đường Uyển Chi cho lì xì trẻ con đều rất công bằng, trẻ con nhà người ta bao nhiêu thì trẻ con nhà mình cũng bằng ấy.

Hoắc Yên bất đắc dĩ lôi lì xì ra, sau khi mở ra lại phát hiện năm nay so với năm ngoái thậm chí những năm trước đó, nặng hơn nhiều!

Phó Thời Hàn chỉ có thưa thớt mấy đồng tiền, Hoắc Yên được hẳn một xấp.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, Phó Thời Hàn cười cười: “Mẹ thật bất công, cho con dâu nhiều hơn tất cả mọi người.”

Trong lòng Hoắc Yên ấm áp, thoáng nhìn bao lì xì xẹp lép của Phó Thời Hàn, cũng cảm thấy xấu hổ, thế là lấy toàn bộ tiền trong bao lì xì của anh ra, lại nhét vào lì xì của mình.

“Anh chỉ có từng đó, em còn muốn lấy của anh sao.”

Nhưng chưa từng nghĩ tới, Hoắc Yên lại trực tiếp nhét bao lì xì căng phồng của cô vào trong túi áo của anh.

“Ầy, anh cầm đi.”

“Cho anh hả.”

“Không phải anh sắp tốt nghiệp sao, còn tới nơi xa như vậy, mang theo chút tiền để thuận tiện, hiện giờ em đi thực tập cũng có tiền lương rồi.”

Phó Thời Hàn lấy lì xì ra, đặt vào lòng bàn tay vuốt ve một lát, ánh mắt dịu dàng có thể làm tan chảy cả sô cô la.

“Yên Yên, anh rất thích nghe em nói như vậy.”

Hoắc Yên hừ một tiếng, khinh bỉ nói: “Anh là rất thích em đưa tất tiền cho anh thì có.”

“Không, không liên quan đến tiền.” Phó Thời Hàn ngay thẳng nói: “Anh thích em suy tính vì anh, không phải là loại cảm giác của bạn gái, mà là vợ, muốn cùng anh đi hết cuộc đời.”

Nghe mấy lời này thật là cảm động, nhưng Hoắc Yên trơ mắt nhìn Phó Thời Hàn nhét hết lì xì vào túi của anh, một dòng điện chạy qua não, đột nhiên mở miệng: “Sau này chúng ta kết hôn, kinh tế trong nhà, ai quản?”

Phó Thời Hàn ngẩn người, lập tức có cảm giác đây là một câu tống mệnh đề.

Editor: Chương lì xì nha, lại chúc mọi người ăn Tết vui vẻ:)))