*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lần đầu tiên có thể tới, em thật lợi hại.”
Xong việc, anh ôm cơ thể mềm nhũn của cô đi vào nhà vệ sinh dọn sạch sẽ, sau đó lại dùng khăn tắm bọc cô thành gấu trắng nhỏ, nhẹ nhàng đặt trên giường.
(Editor:
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)
Hoắc Yên ôm mặt, xấu hổ chẳng dám nhìn anh, chui vào trong chăn mặc váy ngủ.
Phó Thời Hàn nằm bên cạnh Hoắc Yên, nhéo
nhéo mũi cô một cái: “Còn ngại ngùng với anh?”
Hoắc Yên chớp mắt, cực kỳ xấu hổ chui vào trong ngực Phó Thời Hàn, ôm eo anh.
“Em phát hiện, em vẫn quen gọi anh là Hàn ca.” Cô tì cằm lên l*иg ngực cứng rắn của anh, ngẩng đầu: “Luôn có cảm giác như vậy sẽ yên tâm.”
Mỗi lần cô được ném vào đám mây vui sướиɠ, cô ôm anh thật chặt, từng tiếng từng tiếng “anh”
(gēgē)
làm trái tim anh muốn tan chảy thành sô cô la ngọt ngào.
“Tùy em.”
Phó Thời Hàn ôm cả người Hoắc Yên vào lòng, hôn lên trán cô một cái: “Yên Yên, vừa rồi là cảm giác gì.”
Nhắc đến cái này, gương mặt của Hoắc Yên phiếm hồng: “Là… cảm giác giống như rùng mình, có một dòng điện chạy thẳng lên não, sau đó nổ tung.”
Phó Thời Hàn cười nói: “Lần đầu tiên có thể tới, em rất lợi hại.”
“Có ý gì?” Hoắc Yên không hiểu.
Phó Thời Hàn giải thích cho cô: “Em nhìn mấy người phụ nữ trong phim, có vẻ rất vui sướиɠ, thật ra đa số đều là diễn, không hề vui vẻ như vậy, kết cấu sinh lý của phụ nữ quyết định lêи đỉиɦ và đạt kɧoáı ©ảʍ rất khó, cũng cần hai người thật sự tâm ý tương thông.”
Hoắc Yên bóp cằm anh: “Sao anh lại hiểu biết nhiều như vậy.”
Phó Thời Hàn thành thật trả lời: “Anh nghe Hứa Minh Ý nói.”
“Hửm?” Hoắc Yên kinh ngạc nói: “Nhìn không ra, anh ta thế mà còn hiểu những thứ này.”
“Đừng xem thường cậu ta, cậu ta rất thông minh, gần như đã gặp qua sẽ không quên, lại thích xem sách vớ vẩn, hiểu biết rộng, nói về thông minh, anh cam bái hạ phong.”
“Khó trách anh ta làm nhiều việc như vậy mà học kỳ nào cũng giành được học bổng.” Hoắc Yên bĩu môi nói: “Đáng tiếc EQ quá thấp!”
Không phải cũng hoàn mỹ không có khuyết điểm như Phó Thời Hàn.
“Mau ngủ đi.” Phó Thời Hàn tắt đèn, ôm cô ngủ.
“Vâng.”
Hoắc Yên tiến vào l*иg ngực ấm áp của Phó Thời Hàn, yên tâm nhắm mắt lại.
**
Sau khi dừng chân ở Bắc Hải mấy ngày, mọi người lại thuận đường đi Quế Lâm.
Trên đường đi, hai cẩu độc thân Thẩm Ngộ Nhiên và Lâm Sơ Ngữ liên tục phàn nàn, nói trước kia một đôi còn tốt, hiện giờ lại thêm một đôi, có cho những người có cuộc sống solo như chúng tôi sống không.
Tô Hoàn cười: “Hai người có ý kiến, dứt khoát thành một đôi đi.”
Lâm Sơ Ngữ dùng sức lắc đầu: “Được rồi được rồi, đậu bỉ này (*) không phải đồ ăn của tớ.”
(*) 逗比: Ngốc nghếch
Thẩm Ngộ Nhiên phản bác: “Ngốc bạch ngọt cũng không phải đồ ăn của tôi, quen nhau quá nhạy cảm không chừng lại mệt mỏi.”
Non xanh nước biếc của Thập Lý Họa Lang, hai người một đường ồn ào đấu võ mồm, tiếng cường đùa trên đường vang lên không dứt.
Tô Hoàn nói với bọn họ: “Cùng là cẩu độc thân, hai người nhìn Hướng Nam người ta chững chạc bao nhiêu, không có một câu phàn nàn.”
Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: “Cậu ta hẳn là đang muốn thoát kiếp độc thân, đáng tiếc con gái người ta không cần cậu ta.”
Hướng Nam nằm cũng trúng đạn chớp chớp mi dài, tỏ vẻ mình rất vô tội, thay đổi hướng lái xe đạp, quay đầu: “Tớ tìm lão tứ chơi, tạm thời không muốn để ý đến mấy cậu.”
Tô Hoàn hỏi Hứa Minh Ý bên cạnh: “Chúng ta nói đùa, có phải làm tổn thương anh ta không?”
Hứa Minh Ý nói: “Đúng vậy, chớ nhìn bên ngoài cậu ta không tỏ vẻ gì, kỳ thật rất nhạy cảm.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
Hứa Minh Ý: “Tôi có thể tư vấn tâm lý và tình cảm cho cậu ta.”
Tô Hoàn: “…”
Lại cái điệu quen thuộc.
Hứa Minh Ý: “Nếu như mọi người băn khoăn, em có thể giúp cậu ta trả phí tư vấn tình cảm, tôi giảm 5% cho.”
Tô Hoàn: “…”
Quả nhiên.
Cô lái xe đạp đi trước, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Sơ Ngữ.
Hứa Minh Ý ngẩn người, dường như có cảm giác không đúng, quay đầu hỏi Thẩm Ngộ Nhiên: “Có phải tớ làm sai cái gì không?”
Thẩm Ngộ Nhiên: “Cậu không sai, cậu chỉ quên, hiện giờ người nào đó là bạn gái của cậu.”
Hứa Minh Ý bừng tỉnh: “Đúng rồi!”
Cô là bạn gái của anh ta, nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm.
Không không không, nói đúng ra, nói chuyện tình cảm, thật sự quá tổn thương tiền bạc!
Hoắc Yên và Phó Thời Hàn bị bỏ rơi xa xa đằng sau, Phó Thời Hàn cầm máy ảnh chụp đủ góc độ cho Hoắc Yên, vì để giúp chân Hoắc Yên dài hơn một chút, thiếu điều nằm rạp xuống đất.
Tỉ tỉ mỉ mỉ làm một người bạn trai gương mẫu khiến không ít cô gái nhìn thấy sinh lòng ngưỡng mộ. Bạn trai nhà người ta vừa đẹp trai vừa thương người yêu, đi chỗ nào tìm được đây.
(*) Chắc con đường hai anh chị đỗ lại chụp ảnh đây:))Không bao lâu, Hướng Nam nhàn nhã đạp xe tới, ra nhập hàng ngũ chụp ảnh của hai người.
“Lão tứ, tâm trạng của tớ không tốt.”
“À.” Phó Thời Hàn tiếp tục nói với Hoắc Yên: “Chân phải để phía sau, chân trái để phía trước, đừng cứ bắn tim, nhóc con em đổi kiểu pose đi.”
Thế là Hoắc Yên đổi kiểu tay, Phó Thời Hàn thở dài lại thở dài, cô vợ nhỏ của anh đúng là không có khiếu tự sướиɠ.
Hướng Nam nói: “Thật ra mấy ngày này tớ vẫn luôn miễn cưỡng tươi cười, trong lòng đặc biệt khó chịu.”
Phó Thời Hàn buông máy ảnh xuống, vỗ vỗ lưng anh ta, cái gì cũng không nói, hướng Hoắc Yên: “Nhóc con, em đứng ở giữa đường lớn, anh chụp một bức toàn cảnh cho em.”
Hướng Nam: “Tớ cần người để giãi bày hết tâm sự.”
Hoắc Yên nhìn Hướng Nam một chút, anh ta có vẻ thật sự đau khổ, thế là cô ngồi lên xe đạp nhỏ bên cạnh: “Em đi tìm bọn Tô Hoàn chụp ảnh.”
Phó Thời Hàn gật nhẹ, dặn dò: “Đi chậm một chút.”
Sau khi Hoắc Yên đi, Phó Thời Hàn và Hướng Nam mắt lớn trừng mắt nhỏ.
“Cậu muốn nói gì?”
Hướng Nam nói: “Thật ra không có gì.”
Phó Thời Hàn: …
Không có gì sao lại đuổi vợ người ta đi.
Hướng Nam dừng một chút: “Thật ra tớ chỉ muốn ở riêng với cậu một lát.”
Phó Thời Hàn: …
Hoắc Yên đuổi kịp Lâm Sơ Ngữ và Tô Hoàn, mấy người dừng xe ở sát ven đường, mua vé thăm quan động đá vôi (*).
(*)Tô Hoàn một tay nắm tay Lâm Sơ Ngữ, một tay nắm tay Hoắc Yên: “Vẫn là chơi cùng các chị em vui hơn.”
Hoắc Yên nói: “Hai ngày nay không phải cậu và Hứa Minh Ý đều dính lấy nhau sao.”
Tô Hoàn lầm bầm nói: “Anh ấy ngốc quá, một chút cũng không có dáng vẻ của bạn trai.”
“Dáng vẻ của bạn trai là dáng vẻ gì?”
“Chính là dáng vẻ của Hàn tổng nhà cậu.” Tô Hoàn nhìn Hoắc Yên, trong giọng nói có chút hâm mộ: “Chụp ảnh cho cậu, yêu thương che chở cậu, ngay cả ánh mắt nhìn cậu cũng tràn ngập chiều chuộng.”
Hoắc Yên nói: “Tớ và Hàn ca lớn lên cùng nhau, từ tình anh em phát triển thành quan hệ bây giờ, so với các đôi tình nhân khác thân mật hơn một chút, hai người bây giờ mới bắt đầu, không cần vội vàng.”
Tô Hoàn lại thở dài, lầm bầm nói: “Tớ cảm thấy, cũng có thể do mình tớ đa tình, trong lòng người ta không có tớ, tớ còn níu kéo, không ngừng xuất hiện trước mắt anh ấy.”
Cô nàng phối hợp khoát tay: “Thôi, được rồi được rồi, sau này quay về liền nói rõ ràng với anh ấy vậy, tớ cũng không phải là kiểu con gái tùy tiện, anh ấy thật sự không thích tớ thì thôi vậy, cầm lên được buông xuống được, không sao.”
Lâm Sơ Ngữ nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tô Hoàn, cảm thấy có chút ngạc nhiên, trước giờ cô bạn đều là cô gái tự tin dũng cảm, giống như hai người khác vậy.
Tình yêu, thật sự sẽ khiến người ta trở lên lo được lo mất.
Lâm Sơ Ngữ sợ run người, nếu như vậy, cô tình nguyện làm người không tim không phổi, chí ít thật sự vui vẻ.
Mấy cô gái thăm quan động đá vôi, phát hiện một cái hồ không người, mặt nước phản chiếu núi xanh trước mặt, phong cảnh rất đẹp (*). Quan trọng nhất là, trong mùa du lịch như này, muốn tìm một chỗ để chụp ảnh, thật sự quá khó.
(*)Mấy cô nàng nắm tay nhau, cẩn thận từng chút đi tới sát mép hồ, Lâm Sơ Ngữ và Tô Hoàn tạo dáng xong, Hoắc Yên cầm máy ảnh chụp giúp bạn.
Hai cô gái tạo rất nhiều kiểu pose, tùy tiện vung tay cũng có thể chụp được một bức ảnh đẹp, so với hai người họ, Hoắc Yên đúng là không có năng khiếu tự sướиɠ, cô ngoại trừ giơ tay vẫn là giơ tay, ngơ ngơ ngác ngác.
“Hai cậu tới gần một chút, đúng rồi, chính là như vậy.”
Hoắc Yên đang muốn bấm chụp, đột nhiên phát hiện một người đàn ông xông vào ống kính, dọa cô thiếu chút không giữ nổi điện thoại.
Người đàn ông kia cao khoảng 1m75, cắt tóc húi cua, mắt hơi nhỏ, đôi môi đầy đặn.
Bên cạnh có mấy người đàn ông đi cùng, xem ra là tới du lịch.
Tên đàn ông tóc húi cua
hỏi: “Người đẹp, Thập Lý Họa Lang đi thế nào?”
Hỏi đường?
Hỏi đường hỏi thế nào lại đến chỗ ven hồ vắng vẻ, trên đường lớn không phải có rất nhiều khách du lịch sao, bên này đường mòn khó nhìn thấy, bọn họ lại cứ cố tình tới chỗ các cô hỏi đường, hơn nữa ở đây không phải đều là phạm vi của
Thập Lý Họa Lang sao?
Hoắc Yên đi qua, kéo Lâm Sơ Ngữ và Tô Hoàn ra phía sau, chỉ đường lớn đối diện: “Đi theo con đường kia là được.”
Tên đàn ông tóc húi cua cười nói: “Ba người đẹp chụp hình sao, cần mấy người chúng tôi giúp các cô chụp chung không?”
“Không cần không cần.” Hoắc Yên liên tục xua tay: “Tự chúng tôi chụp.”
“Vẫn còn xấu hổ.” Trên mặt Tên đàn ông tóc húi cua
mang ý cười: “Ba người đẹp đi chơi, vừa vặn anh em chúng tôi cũng đang nhàm chán, không bằng thêm WeChat, buổi tối đi uống rượu?”
Tô Hoàn đã nhìn ra, mấy người đàn ông này căn bản không phải hỏi đường, mà tìm các cô bắt chuyện.
“Không cần, chúng tôi không phải độc thân, đều có bạn trai.”
“Có bạn trai còn đi chơi một mình.” Tên đàn ông tóc húi cua ánh mắt gian tà đánh giá các cô: “Tiểu mỹ nữ thật không thành thật, còn lừa chúng tôi.”
Tô Hoàn kéo tay Hoắc Yên: “Chúng ta mau đi thôi.”
Nơi này cách xa đường lớn, vắng vẻ không người, không nên phát sinh xung đột với bọn họ.
Thế là ba cô gái quay người muốn đi, còn mấy tên đàn ông kia có vẻ không buông tha, chặn phía trước các cô, giống như không định thả họ đi như vậy.
“Người đẹp, tốt xấu gì cũng nên để lại WeChat cho chúng tôi chứ?”
“Anh, anh này làm sao thế, đã nói không còn độc thân, đây là định dây dưa phải không.” Lời nói của Tô Hoàn sắc bén không nể nang, lấy điện thoại ra: “Các anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Đừng người đẹp, mấy người chúng tôi chẳng qua muốn cùng các cô kết bạn, mọi người chơi vui vẻ, trên đường có chút kỷ niệm đẹp, sau này mỗi người một ngả không gặp lại nhau, cần gì phải khiến mọi người khó xử.”
Tô Hoàn hừ lạnh: “Lần đầu tiên nghe thấy tìиɧ ɖu͙© “thoáng” được nói thành cái dạng trong sạch không dính bụi trần thế này đó, có buồn nôn không.”
(*)
约炮: Tìиɧ ɖu͙© “thoáng”, tìиɧ ɖu͙© ngoài hôn nhân, không cần tình yêu, nam nữ không phải quan hệ yêu đương hoặc vợ chồng phát sinh quan hệ.
“Người đẹp, như vậy thì không thú vị.”
Hoắc Yên thật sự không muốn dây dưa với bọn họ, kéo Tô Hoàn và Lâm Sơ Ngữ đi: “Đừng nói nhảm với họ nữa.”
“Này, đừng đi.” Tay người đàn ông rơi xuống vai Tô Hoàn.
“Bỏ tôi ra!”
“Người đẹp, cơ thể cô đúng là nhỏ nhắn, rất hợp với khẩu vị của tôi.”
Tên đàn ông tóc húi cua cuối cùng cũng lộ ra sắc mặt bỉ ổi, lại muốn giơ tay sờ mặt Tô Hoàn: “Làn da thật non mịn.”
Mấy tên đàn ông bên cạnh ồn ào: “Ha ha ha, anh cũng đừng ra tay với con gái, cận thận người ta tố cáo anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©, con gái bây giờ lợi hại lắm.”
Tuy nói như vậy, nhưng bọn chúng nghiễm nhiên là dáng vẻ xem kịch vui, không có ý tứ ngăn cản.
“Buông ra!”
Tô Hoàn cùng hắn ta lôi kéo, đúng lúc này, cách đó không xa Hứa Minh Ý phóng xe đạp vọt xuống, bởi vì gặp bãi cỏ gồ lên mà xe đạp lảo đảo khiến anh ta ngã xuống, anh ta không nói hai lời lập tức đứng lên, phủ quần xông tới đẩy tên đàn ông kia rồi kéo Tô Hoàn ra phía sau mình, giống như gà mái bảo vệ con, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tô Hoàn nhìn bóng lưng Hứa Minh Ý, kinh ngạc không thôi.
“Ồ, ở đâu ra tên nhóc con này, còn học làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Tên đàn ông tóc húi cua nhìn anh ta chằm chằm: “Khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Tô Hoàn lớn tiếng nói: “Đây là bạn trai tôi!”
“Không phải chứ.” Tên đàn ông tóc húi cua đánh giá Hứa Minh Ý, thằng nhóc này người đầy bụi đất, mặt một bộ quần áo bị giặt sắp không nhìn ra màu sắc, làm sao có thể là bạn trai của cô nàng này được.
Hai người nhìn thế nào cũng không xứng.
Chẳng qua đã có đàn ông ra mặt, bọn họ cũng không có ý định gây chuyện tiếp, dù sao chiếm được tiện nghi thì chiếm, chơi được thì chơi, cũng không muốn thật sự làm ầm ĩ.
“Các anh em, đi.” Tên đàn ông tóc húi cua vừa quay đi vừa nói.
Hứa Minh Ý có vẻ không tính buông tha bọn chúng, anh ta vọt tới trước mặt tên đàn ông tóc húi cua ngăn cản.
“Thằng nhãi con, mày muốn làm gì?” Tên đàn ông tóc húi cua ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không e ngại Hứa Minh Ý.
Hứa Minh Ý sắc mặt xanh mét, mím chặt môi không nói một lời, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi 110.
Tô Hoàn để ý trên cánh tay anh ta đều nổi gân xanh.
Điện thoại vừa mới thông qua, tên đàn ông tóc húi cua thấy tình thế không ổn, đoạt lấy di động của anh ta ném ra xa, chỉ nghe tõm một tiếng, điện thoại rơi xuống khe nước.
Giọng nói gã mang theo uy hϊếp: “Đùa thôi mà, coi là thật thì không thú vị.”
Hứa Minh Ý đột nhiên gầm lên, giống như bị đè nén đã lâu bỗng nhiên bộc phát, tiến lên phía trước đẩy gã đàn ông tóc húi cua xuống, ra quyền đánh vào mặt gã ta.
“Móa nó, dám động thủ!”
Đồng bọn của gã đàn ông tóc húi cua thấy thế, tới kéo Hứa Minh Ý ra, anh một quyền tôi một quyền tấn công anh ta.
Ba cô gái bị dọa không biết phải làm sao, Lâm Sơ Ngữ hét chói tai muốn bọn họ dừng tay, Tô Hoàn nhìn thấy Hứa Minh Ý bị đánh, giống như phát điên muốn xông tới ngăn cản, Hoắc Yên nhanh tay lẹ mắt kéo bạn lại, sợ cô bị thương.
Phó Thời Hàn và Hướng Nam đi phía sau vội vàng đuổi tới, cứu Hứa Minh Ý ra.
Phó Thời Hàn xuất thân con nhà lính, là người luyện võ, mấy gã đàn ông kia đương nhiên không phải đối thủ của anh, vài phút liền bị đo ván ngã xuống đất.
Hơi thở của Phó Thời Hàn nặng nề, trầm giọng nói với Thẩm Ngộ Nhiên: “Trước tiên báo cảnh sát.”
Thẩm Ngộ Nhiên giơ điện thoại lên: “Đã báo.”
Mấy gã đàn ông muốn chạy, thế nhưng Hướng Nam ngăn cản không cho bọn họ đi, xung đột cạnh đường lớn nên dẫn tới không ít du khách vây xem.
Phó Thời Hàn chạy tới bên người Hoắc Yên, ôm cô trong ngực mình, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
Hoắc Yên lắc đầu: “Hứa Minh Ý thế nào?”
Hứa Minh Ý ngồi trên đống cỏ, người dính không ít bùn đất, trên mặt có vết máu bầm, không biết trên người có vết thương nghiêm trọng nào không.
Tô Hoàn sớm đã chạy tới bên cạnh Hứa Minh Ý, cực kỳ đau lòng: “Hòa thượng, anh sao rồi, có đau không?”
Hứa Minh Ý lấy tay áo lau máu mũi, trầm mặc lắc đầu, ra hiệu mình không việc gì.
Tô Hoàn ôm chặt cổ anh ta, cơ thể nhỏ nhắn treo trên người anh ta: “Anh có phải bị ngốc không, ai bảo anh ngăn cản bọn chúng, anh làm em sợ muốn chết.”
Hứa Minh Ý ngẩn người, tay thẳng tắp rơi bên người, không biết nên làm thế nào bây giờ, muốn vỗ lưng cô an ủi một chút, lại nhìn bàn tay dính toàn máu và bùn đất của mình, rơi trên không trung rồi do dự thu lại.
Tô Hoàn ôm mặt Hứa Minh Ý kiểm tra, lại lấy khăn tay lau vết máu ở khóe miệng anh ta: “Sau này không cho phép làm loại chuyện ngu ngốc này nữa.”
Hứa Minh Ý gật đầu, nhìn mặt cô nàng, im lặng hồi lâu cuối cùng mở miệng: “Em thế nào?”
“Em không sao.” Tô Hoàn trừng mắt, hờn dỗi nói: “Chẳng qua để cho bọn chúng chiếm chút tiện nghi.”
Cô
muốn đứng lên, Hứa Minh Ý lại giữ chặt cổ tay cô: “Tôi giúp em đánh hắn ta.”
Tô Hoàn đang muốn nói em biết rồi, còn liên lụy đến bản thân anh.
Nhưng một giây sau, anh ta rũ mắt, nói: “Tôi vô dụng, không giỏi đánh nhau, chẳng qua tôi biết mấy người anh em đánh nhau giỏi, sau này cũng sẽ càng cố gắng kiếm tiền, mua cho em quần áo đẹp, nếu em cảm thấy vẫn được, vậy chúng ta liền ở bên nhau đi.”
“Anh… anh nói cái gì?” Tô Hoàn ngẩn người, không ngờ anh ta đột nhiên nói những lời như vậy.
“Bên cái gì?”
Gương mặt Hứa Minh Ý đỏ bất thường: “Chính… chính là người yêu.”
Editor: Chính thức nghỉ Tết ạ. Truyện được đăng tiếp vào 11/2 nhé, mùng 1 Tết sẽ đăng hai chương lì xì. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha! 祝大家新年快乐 ~ ~