Editor:
mèomỡ
Mọi người nhanh chóng nhảy lên xe Jeep, xe chạy ra khỏi đầu phố zombie liền không đuổi theo nữa.
“Leona, cô nói xem vì sao đám zombie không đuổi theo nữa nhỉ?”
Liễu Sắt quay đầu lại nhìn đám dần dần bị bỏ lại phía sau, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Tốc độ của bọn nó nhanh như vậy, tại sao không có con nào đuổi theo? Liễu Sắt xoay người lại ngồi thẳng, trông thấy Leona ngồi ở bên cạnh cô, ngơ ngác nhìn tay phải.
“Này! Nghĩ gì mà tập trung thế!” Liễu Sắt tò mò ngó đầu xem trong tay cô ta có cái gì.
Leona lập tức như đưa tay ra sau lưng, nói năng cũng có chút lộn xộn, “Tốt, rất tốt, khụ... Ý tôi là, không có gì!”
“Tay cô không có sao chứ?”
“Cô thấy rồi à?” Leona căng thẳng nhìn Liễu Sắt.
“Thấy cái gì?”
Leona giấu tay phải ở phía sau, khăng khăng không chịu đưa ra, tay trái vô thức túm chặt dây ba lô, nhìn có vẻ cực kỳ bối rối.
“Cô làm sao vậy?” Liễu Sắt đưa tay ôm bờ vai cô ta, hy vọng có thể giúp cô ta bớt hoảng loạn, “Tay đau à? Tôi giúp cô thay băng nhé?”
Leona nghe thấy thay băng gạc, lập tức liền liên tưởng đến máu tươi, có một loại du͙© vọиɠ kỳ quái đột nhiên từ sâu trong đáy lòng trào ra: máu, màu đỏ rực rỡ, mùi vị ngọt ngào sền sệt...
Cô ta quay đầu nhìn khuôn mặt, cần cổ nhỏ trắng nõn của Liễu Sắt, cùng với mạch máu đang không ngừng vận chuyển máu tươi...
“Đừng... Đừng mà!” Leona ôm đầu, lắc đầu không ngừng, còn tự giật tóc mình, dường như muốn vứt du͙© vọиɠ đó ra khỏi đầu, “Tôi không cần máu, tôi không cần máu, tôi không muốn chết, không muốn chết, đừng mà, đừng mà!”
“Leona, Leona, cô bình tĩnh một chút!” Liễu Sắt không biết vì sao cô ta đột nhiên lại hoảng loạn như vậy, chỉ phải dùng sức gỡ hai tay cô ta ra không để cô ta tự làm đau mình.
“Cô làm sao vậy?” Động tĩnh bên này khiến tất cả mọi người trên xe chú ý, Cao Mẫn đi tới hỏi.
“Tôi cũng không biết, lúc mới lên xe vẫn còn bình thường, đột nhiên đã thành ra thế rồi, cứ la hét không muốn chết không muốn chết, có phải bị zombie dọa sợ không?” Liễu Sắt suy đoán.
“Không thể nào, Leona cũng đã trải qua mấy cuộc chiến, sao có thể bị dọa sợ được.”
Cao Mẫn ra hiệu cho Liễu Sắt giữ hai tay Leona còn cô ấy thì vén tóc đang che mặt Leona ra, cẩn thận kiểm tra mặt, cổ, xác định phần da thịt lộ bên ngoài đều không có vết thương, sau đó mới cầm tay cô ta.
Lúc này, Leona vốn đã dần bình tĩnh lại đột nhiên bắt đầu giãy dụa: “Không được đυ.ng vào tay tôi, cút ngay, cút!”
Cao Mẫn và Liễu Sắt liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một suy nghĩ: tay có vấn đề!
Cao Mẫn giữ lấy tay Leona, gỡ từng ngón từng ngón tay ra.
Tay trái, không phát hiện vết thương.
Tay phải, ngón út có một vết sước nhỏ như sợi chỉ, giống như bị vật sắc nhọn cứa qua.
Không có gì khả nghi, tại sao Leona lại hoảng loạn như vậy?
Cao Mẫn vừa định buông tay cô ta ra, lại tình cờ nhìn qua vết thương, phát hiện vết thương dường như to ra, cũng đỏ lên một chút.
Cô hoài nghi mình hoa mắt, lại cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, vết thương thực sự to hơn, đỏ hơn.
“Vết thương này từ đâu mà có?” Cao Mẫn cầm tay Leona giơ lên trước mắt hỏi cô ta.
“Tôi không biết, tôi vừa rồi bị ngã, tay không biết đυ.ng vào đâu, sau đó ngẩng đầu đã thấy một con zombie nhe răng với tôi, không biết là khóc hay là cười. Tôi không biết vết thương này là từ đâu ra, tôi thật sự không biết!”
Chẳng lẽ, là do răng zombie?
Cao Mẫn suy tư nhìn vết thương của Leona, lại thấy miệng vết thương bắt đầu hoại tử, không đến vài phút đã sưng đỏ phồng lên giống một con rết xấu xí.
“Cách!” Cao Mẫn không chút do dự móc súng lục ra, lên đạn.
Họng súng của cô dí vào đầu Leona, “Miệng vết thương hư thối nhanh như vậy nhất định là do răng zombie cứa phải. Leona...” Cao Mẫn dừng lại một chút mới nói: “Tôi rất xin lỗi!”
“Không, tôi không bị zombie cắn, nhất định là cô nhầm! Cô không thể làm vậy, Cao Mẫn......”
Leona giống như phát điên, cô ta nhảy dựng dậy, đẩy Cao Mẫn và Liễu Sắt, sau đó quay người định nhảy ra ngoài cửa sổ.
Liễu Sắt bị cô ta đẩy ngã lên ghế ngồi, eo đập vào dựa lưng, đau đến mức không ngồi dậy được.
“Gào!.....”
Đúng lúc này, trong xe đột nhiên vang lên tiếng zombie kêu gào.
“Cảnh giác, cảnh giác!” Cao Mẫn hô to.
Có vài người là đội viên và nửa người thú của đội 6, vài người là đàn em của Triệu Thành chớp mắt đã bị lây nhiễm, biến thành zombie.
Cao Mẫn giơ súng chĩa về phía phát ra tiếng động nhưng trên xe quá nhiều người, túm tụm lại với nhau, Cao Mẫn sau khi nổ súng bắn chết hai con zombie dễ liền không dám tùy tiện nổ súng nữa, sợ bắn trúng người vô tội.
Leona cảm thấy mình rất nóng, vô cùng nóng, giống như miếng thịt nướng bị đăth trên lửa nướng. Du͙© vọиɠ trong lòng không ngừng thôi thúc, máu, máu tươi, chỉ có máu mới có thể khiến cảm giác nóng như lửa này biến mất. Cô ta có thể nghe thấy tiếng máu chảy, giống như tiếng nước suối mát lành ngày hè, vô cùng mê hoặc.
Cô ta thấy Liễu Sắt nghiêng người cố gắng đứng lên liền nhào tới, nhắm ngay cần cổ trắng như sứ, cắn xuống...
Lúc Leona nhào qua thì Liễu Sắt theo phản xạ rút dao từ boots, trở tay ngăn được Leona.
“Leona, cô......”
Mắt cô ta đã biến thành màu đỏ đậm, con ngươi đυ.c ngầu, miệng há lớn, hô hấp dồn dập. Hàm răng chỉnh tề giờ có thêm hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dù ngậm miệng lại cũng lộ ra bên ngoài.
Liễu Sắt biết Leona thật sự biến thành zombie rồi.
‘Cô dạy tôi luyện tập uốn dẻo được không?’
‘Cô múa đẹp thật đấy, có thể dạy tôi không?’
‘Liễu Sắt, sao cô dám bắn tôi hả!!’
Bên tai Liễu Sắt giống như còn văng vẳng giọng nói trong trẻo của Leona.
Leona ấy không phải người xấu, tính cách thẳng thắn, Liễu Sắt còn chưa kịp làm thân với cô ấy.
Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy người bên cạnh từ người bình thường biến thành zombie, trong lòng cô vừa bàng hoàng vừa khó chịu, thế cho nên khi Leona lại bắt đầu tấn công thì cô liền đưa dao lên cản.
“Phốc......”
Con dao đâm vào ngực trái Leona, lún đến tận chuôi.
“Leona, xin lỗi, rất xin lỗi......” Nước mắt dọc theo hai má Liễu Sắt không ngừng chảy xuống, cô khóc không thành tiếng, “Tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi!!”
Cô tựa lưng vào cửa sổ xe, từ từ trượt xuống, ánh mắt cũng trở nên kiên định, “Tôi.... Còn chưa muốn chết...”
“Liễu Sắt, mau chặt đầu nó, bằng không nó sẽ sống lại!” Cao Mẫn hô lớn.
Hai tay Liễu Sắt run rẩy nắm lấy con dao, dùng sức rút ra, chuyển qua bên cổ cô ta.
“Khụ...... khụ......”
Đang lúc cô còn do dự, Leona đột nhiên ho một tiếng, thật sự “Sống” lại.
Thấy cánh tay trước mặt nó liền há miệng cắn.
Đồng thời, Liễu Sắt vung dao lên, cứa qua cổ nó.
Trong nháy mắt đó, thời gian giống như dừng lại.
“Rầm......”
Đầu Leona rơi xuống đất, Liễu Sắt thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau đớn.
“Kétttt......”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe đột ngột ngừng lại, Liễu Sắt theo quán tính nhào về phía trước rồi lại ngửa ra sau.
“Gào......” Một zombie nửa người thú cũng theo quán tính há miệng vồ về phía Liễu Sắt.
Liễu Sắt ngồi thụp xuống khiến nó chụp hụt.
Cô thuận tay nhặt lên súng của Leona, khi nó lao đến lần nữa liền nhắm thẳng vào đầu nó, “Pằng......”
Xử lý xong một con, cô còn chưa kịp xem tình hình cổ tay thì lại có một con nữa lao tới.
Trong thùng xe nhỏ hẹp vô cùng hỗn loạn.
Không biết có phải trùng hợp hay vì nguyên nhân nào khác mà lái xe đều bị cắn, tất cả các xe buộc phải ngừng lại, mỗi xe đều có đội viên bị nhiễm, mọi người phải mở cửa xe chạy ra.
“Thiếu tướng, chúng ta bị bao vây!”
Đi ra mới phát hiện, bọn họ hiện giờ đang đứng trên tuyến đường chính rộng lớn, trên ngã tư đường là một vòng zombie bao quanh. Chúng nó đứng có vẻ chỉnh tề, có thể thấy là đã chờ ở chỗ này lâu rồi!
“Chết tiệt, lũ zombie thăng cấp quá nhanh, bây giờ đã có trí tuệ rồi! Đây rõ ràng là chúng nó nội ứng ngoại hợp, dồn chúng ta đến đây!” Nam Đinh cau mày, hừ lạnh một tiếng, “Là muốn hốt gọn một mẻ sao? Tính hay lắm!”
Nam Đinh nhìn lướt qua đội viên là thuộc hạ của Triệu Thành, số người bị cắn không ít. Ánh mắt anh tối sầm lại: nhiều người bị thương như vậy rồi, cũng chỉ còn cách…”Cả đội chú ý, ai không bị thương lên xe số 3, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài!”
“Pằng...... pằng pằng......”
Sau khi Nam Đinh ra lệnh, tiếng súng không ngừng vang lên, thực sự biến thành một cuộc chiến.
Mới vừa rồi còn là chiến hữu kề vai chiến đấu, hiện giờ đã biến thành kẻ địch.
Mọi người vì sống sót chỉ có thể không ngừng bắn, tránh né, bắn, sau đó xông lên xe số 3.
Triệu Thành là La Hi Na lên xe sau cùng, cách xe số 3 còn một đoạn, hơn nữa chân Triệu Thành bị thương, chạy không tiện. La Hi Na vừa đỡ ông vừa chống đỡ zombie không ngừng xông tới, dù cô có sức khỏe kinh người nhưng lúc này cũng có chút cố sức.
“Nhanh lên xe, kệ tôi, chúng ta hẹn trên xe!” Triệu Thành liên tục tấn công zombie tới gần bọn họ, tạm thời tách ra được một lối nhỏ. Ông đẩy La Hi Na, để cô đi trước.
La Hi Na không lên tiếng, cánh tay đang đỡ ông không buông ra chút nào.
“Đi mau!”
“Không, muốn đi thì cùng đi!”
“Cô...... Có thể nghe lời một lần được không hả!”
“Cái gì đều được, ngoại trừ cái này!”
La Hi Na hờn dỗi siết chặt tay, Triệu Thành cảm thấy mình bị ôm đến mức sắp không thở nổi.
La Hi Na sợ Triệu Thành cũng sẽ giống như bố cô, sẽ để lại cô một mình lại cái thế giới đáng ghét này.
Hai người khó khăn tiến về phía xe số 3, nhưng mà quanh xe tụ tập hàng trăm hàng ngàn zombie, khó có thể tới gần.
“Buông tôi ra.” Triệu Thành ra hiệu cho La Hi Na buông ông ra, “Tôi...... Hẳn là có thể dùng lửa hai lần nữa, cô nhìn cho kỹ, cầu lửa bắn ra liền chạy đi, biết không?”
La Hi Na gật đầu.
Triệu Thành dưới sự yểm trợ của La Hi Na, tập trung tinh thần vào hai tay, dần dần, trên tay càng ngày càng nóng, cuối cùng hai quả cầu lửa theo động tác của ông bắn ra. Cầu lửa bay đến đâu ở đó biến thành tro tàn.
“Chạy!”
La Hi Na đỡ Triệu Thành chạy thẳng về phía xe.
Ngay lúc bọn họ đến bên cửa xe thì bên cạnh đột nhiên có hai con zombie lao ra, quơ móng vuốt về phía họ.
Zombie xuất hiện quá đột ngột, lại ở quá gần, lúc này dù có muốn phản kháng cũng đã không còn kịp rồi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Thành đẩy La Hi Na lên xe, còn mình thì dùng hai tay chống hai bên cửa xe, dùng thân thể của mình chặn đòn tấn công của zombie.
“Roẹt......”
“A......”
Phía sau lưng ông bị móng vuốt cào ra hai vết thương sâu đủ thấy xương, sau đó, zombie nhào lên cắn vào đầu vai ông......
“Triệu lão đại!”
La Hi Na nổ súng bắn chết chúng nó, nhưng đã quá muộn, Triệu Thành không thể lên xe được nữa.
“Triệu lão đại, tôi ghét ông, tôi ghét ông nhất!” Nước mắt La Hi Na đã trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
“Cô bé ngốc, hãy sống tốt nhé.” Triệu Thành vẫn chống cạnh cửa, ngửa đầu quyến luyến nhìn La Hi Na, như muốn khắc sâu khuôn mặt cô vào lòng mình, cho dù sang thế giới bên kia cũng sẽ không quên, “Kiếp sau, tôi......”
Kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm được em; kiếp sau, tôi mong có thể cùng em tuổi tác tương đương; kiếp sau, tôi muốn ở bên em.....
Những lời này, Triệu Thành không nói ra. Ông khẽ mỉm cười, đôi mắt đào hoa lúc này giống như nở rộ lan tỏa sức quyến rũ của nó, dịu dàng như nước nhìn La Hi Na – cô bé duy nhất ông yêu, “Hi Na, tiễn tôi một đoạn đường đi!”
“Pằng......”
Giây phút tiếng súng vang lên, trái tim La Hi Na đã trống rỗng: tôi ghét các người, lại vứt bỏ tôi một mình lại cái thế giới đáng ghét này!
***
P/s: Xong, chết cmn đại thúc rồi. Thuyền chìm.
Tác giả ác như cờ hó:v