Editor:
mèomỡ
Nóng, nóng quá......
Cảm giác khô nóng từ trong thân thể tỏa ra, làm cho Liễu Sắt cảm thấy thật lạ lẫm, trước kia cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, thân thể nóng muốn nổ tung.
Zombie còn đang không ngừng tấn công, cô đã gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, đạn dùng hết cô liền dùng dao. Lưỡi dao sắc bén đâm vào xương cốt phát ra tiếng ken két, cô nghe, lại cảm thấy hưng phấn.
Được rồi, có thể gϊếŧ bằng nào hay bằng nấy, dù sao cô cũng không thể lên xe.
Cảm giác nhoi nhói trên cổ tay vẫn còn đó, bây giờ cô có thể xác định mình đã bị Leona cắn.
Mình cũng sẽ biến thành giống như cô ấy?
Mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, giống một con quái vật khát máu vĩnh viễn không biết thoả mãn.....
Liễu Sắt nhắm lại mắt.
Bộ dạng xấu như vậy, đừng để A Bảo trông thấy.
Cô bị zombie vây quanh, trong lúc cố gắng chống cự liền trông thấy bóng dáng anh phi như bay lên xe số 3. Xe lập tức dùng hết mã lực, như một mũi tên lao ra khỏi vòng vây.
Nam Đinh vừa đánh vừa rút lui, đội viên không bị thương cũng đã lên xe, anh xử lý con zombie bên cạnh xong cũng nhảy lên xe.
“Lái xe!” Bắc Thần trông thấy Nam Đinh lên xe, lập tức tới báo cáo, “Thiếu tướng, đội viên không bị cắn đã lên xe hết.”
Nam Đinh nhìn chung quanh thùng xe, tất cả mọi người ngồi đây trên mặt đều có vẻ chưa hoàn hồn. Bách Lý Dạng, La Hi Na, Cao Mẫn, Đổng Y Y v…v…, mỗi khuôn mặt đều lướt qua trong mắt anh. Nhìn hết một vòng, trong lòng anh có dự cảm chẳn lành, hỏi Bắc Thần: “Cô ấy đâu?”
Bắc Thần lập tức hiểu anh nhắc đến ai, “Cô ấy không lên, có khả năng đã......”
“Tôi đi tìm cô ấy.” Nam Đinh vừa nói vừa đi đến cửa xe. Anh nói vào máy bộ đàm, để cho tất cả đội viên đều nghe thấy, “Từ giờ trở đi do Bắc Thần lãnh đạo, sau khi đến siêu thị, La Hi Na sẽ dẫn mọi người tới căn cứ an toàn. Sau khi tìm được Liễu Sắt tôi sẽ liên lạc với mọi người.” Còn chưa nói xong, anh đã nhảy xuống xe.
“Thiếu tướng, anh là chỉ huy của nhiệm vụ lần này, anh không thể tự tiện rời cương vị như vậy!” Giọng Cao Mẫn
truyền
qua bộ đàm nghiêm túc hiếm có, nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm giữa bạn bè.
“Thiếu tướng, anh làm vậy là trái với quân kỷ!” Sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Bắc Thần.
Nam Đinh dứt khoát tắt bộ đàm.
‘Cố chịu đựng, tôi đến đây.’
Liễu Sắt không biết rốt cuộc mình đã gϊếŧ bao nhiêu zombie, bộ đồ giữ nhiệt màu bạc trên người cô đã không còn nhận ra màu ban đầu nữa, dính đầy chất gì đó màu đen, màu vàng sền sệt, tỏa ra mùi tanh hôi làm người ta buồn nôn.
Cô sắp không chịu nổi rồi, nếu như cô chết ở đây liệu có thể trở về thế giới của cô không?
Người sắp chết sẽ xuất hiện ảo giác sao? Cô dường như, thấy được A Bảo.
Ngay sau đó, cô bay lên.
A Bảo nhảy qua đầu zombie, đáp xuống bên cạnh Liễu Sắt, kéo cô kẹp dưới nách, rồi lại nhảy ra khỏi vòng vây của zombie. Cả quá trình không quá ba giây.
Liễu Sắt bị A Bảo kẹp lấy, theo động tác của anh mà không ngừng xóc nảy, rất khó chịu. Nhưng dù khó chịu như vậy, cảm giác khô nóng vẫn không giảm chút nào, còn vì dựa vào thân thể A Bảo mà càng thêm mãnh liệt.
Cô không nhịn được đưa tay xoa thân thể anh. Cơ bắp vì vận động mà căng lên làm cho cô không muốn ngừng sờ.
Giây phút tay cô chạm vào người anh, bước chân anh có chút lảo đảo, nhưng chỉ chớp mắt lại ổn định lại, tiếp tục chạy về phía trước.
Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên ngừng lại, buông Liễu Sắt xuống, cởϊ qυầи áo của cô, sau đó đặt cô vào hồ nước nóng.
“Bị cắn lúc nào?” A Bảo ngồi xổm bên cạnh bờ, cầm cổ tay bị thương đặt vào trong nước.
“Ước chừng, 40 phút trước.” Liễu Sắt ngâm mình ở trong nước, cảm giác khô nóng vẫn rất rõ ràng.
A Bảo kinh ngạc, thể chất của cô quả thật khác với người nơi này, bị cắn lâu như vậy mà vẫn chưa biến dị.
Cũng may cô chưa biến dị, vật chất trong suối nước khoáng này có tác dụng kháng vi khuẩn có độc. Cô phải ngâm mình trong nước đến buổi sáng ngày mai, đến lúc đó nếu như cô không biến dị thì thật sự sẽ không sao.
A Bảo quỳ một gối xuống, cúi đầu, nghiêm túc kiểm tra vết thương trên cổ tay cô. Vừa rồi vội vàng chạy trốn nên trước trán anh rịn ra một tầng mồ hôi, cùng với khí nóng của nước ngưng kết lại, theo trán anh chảy xuống gò má.
Tầm mắt Liễu Sắt theo giọt mồ hôi nhìn xuống phía dưới, không biết vì sao mà ngọn lửa trong lòng cô dường như bị giọt mồ hôi này làm bùng cháy rồi.
Lý trí của cô bắt đầu nhượng bộ, nhường chỗ cho du͙© vọиɠ dẫn dắt. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay kéo A Bảo. Anh hoàn toàn không phòng bị, bị cô kéo ngã vào trong hồ nước, tóe bắn tung tóe làm ướt cả người Liễu Sắt.
“Cô......”
A Bảo từ dưới nước trồi lên, dùng tay mặt lau một cái, vừa định chất vấn cô tại sao lại kéo anh xuống nước thì lại có một cơ thể mềm mại lập tức áp vào người, trên môi nóng lên......
Anh ngây dại.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người hôn môi anh như vậy. Răng nhẹ nhàng mà cắn môi dưới của anh, không ngừng mυ'ŧ lấy. Cảm giác tê dại này như thể có dòng điện chạy khắp toàn thân. Chân anh mềm nhũn, có chút đứng không nổi.
Anh lảo đảo lùi về phía sau, cho đến khi lưng đυ.ng vào vách đá bên hồ làm rơi chút tuyết chưa kịp tan. Cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến làm anh lập tức tỉnh táo, “Cô......” Giọng nói vừa phát ra, chính anh cũng hoảng sợ, sao lại khàn như thế. Anh hắng giọng hỏi: “Cô có biết mình đang làm gì không?”
Hai má Liễu Sắt ửng đỏ, ngực không ngừng phập phồng theo nhịp thở, hai điểm hồng trước ngực cũng rung động theo, cực kỳ mê người. Mái tóc đen dài tỏa ra trên mặt nước, từng sợi chập trùng theo sóng nước càng nổi bật lên làn da mịn màng trắng như sứ của cô, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho người ta không dời mắt được.
Cô đương nhiên biết mình đang làm gì, cô thích A Bảo, khát vọng anh, nhưng cô cũng không muốn cùng anh làm duới tình huống như thế này.
Liễu Sắt cắn mạnh môi dưới để đầu óc có thể tỉnh táo lại chút ít. Hành động vừa rồi khiến cho cô có cảm giác mình rất dâʍ đãиɠ, rất đáng xấu hổ. Cô dùng hai tay che ngực, khó khăn nói: “Tôi......”
Một chữ tôi, sau đó nên nói gì đây? Là nên xin lỗi, tôi không nên hôn anh. Hay nên nói, tôi biết mình đang làm gì? Lúc này dường như nói gì đều không phù hợp. Cô cắn răng, dứt khoát lặn xuống nước, trốn.
A Bảo không biết cô đang tự trách mình cộng thêm thẹn thùng, còn tưởng rằng vết thương của cô phát tác. Thấy cô chìm xuống, anh liền nhanh tay vớt cô lên.
A Bảo sốt ruột nên không chú ý lực tay. Liễu Sắt lại tưởng A Bảo tức giận, tìm cô tính sổ, nên vừa trồi lên liền vội vàng giải thích: “Tôi là đột nhiên cảm xúc dâng trào nên vừa rồi mới hôn anh, tôi không cố ý!”
Anh ngẩn người, không ngờ lại là nguyên nhân như vậy, trong lòng đột nhiên thấy không thoải mái.
“Cho nên cô hôn xong rồi lại hối hận?”
A Bảo cúi đầu, khoảng cách rất gần, mắt nheo lại, đồng tử dựng thẳng quỷ dị co lại thành một đường chỉ. Liễu Sắt không thấy được mình trong mắt anh.
Trên người anh là mùi thơm của cỏ xanh và mùi đặc trưng của giống đực, vì khoảng cách gần mà càng thêm rõ ràng. Liễu Sắt cảm thấy như mình bị mùi hương này bao bọc. Ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội, không ngừng kêu gào: Muốn anh, muốn anh, muốn anh......
Nhưng cô chút tự tôn và tỉnh táo còn sót lại không cho phép cô làm như vậy.
Cô rất muốn nghe theo du͙© vọиɠ: Cứ liều một lần đi, chắc gì mình đã sống được đến buổi tối!
Nhưng A Bảo là người trong lòng cô, cô không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt anh, dù chỉ là một xíu xiu.
“A Bảo.” Aô khó chịu muốn khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vài phần tội nghiệp, vài phần khó nhịn, “Em nóng quá, trong cơ thể...... Nóng khó chịu, có...... Có du͙© vọиɠ...... Đang kêu gào mới như vậy!”
Là vi khuẩn từ răng zombie trong cơ thể cô sinh ra tác dụng sao?
A Bảo lo lắng hỏi: “Cô...... Có phải là bắt đầu muốn máu tươi không?”
“Máu?” Liễu Sắt lắc đầu.
Không khát máu? “Vậy cô muốn gì?”
“Anh!” Liễu Sắt nhìn thẳng vào anh.
A Bảo ngẩn ngơ, qua vài giây mặt anh từ từ đỏ, theo bản năng mà quay đầu đi, hai tai trên đỉnh đầu lại chuyển động lung tung.
Anh bất an cựa quậy khiến sóng nước dập dềnh va vào cơ thể Liễu Sắt, lướt qua điểm hồng trước ngực cô. Va chạm êm ái này làm cô không nhịn được rên khẽ, “Ưʍ......” Chính cô cũng cảm thấy phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ như vậy quá xấu hổ, liền ngụp xuống nước, không chịu lên.
Mái tóc dài của Liễu Sắt tản ra trong nước, như một đóa hoa nở rộ. Thân thể nhỏ xinh ngồi thụp bên chân A Bảo không nhúc nhích. Một lát sau, vẫn không động.
A Bảo bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vớt cô lên. Anh lau nước trên mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, “Nhìn mắt tôi, nó khác với cô, con ngươi của tôi là dựng thẳng.”
Liễu Sắt gật đầu, cái này rất rõ ràng mà!
Anh lại chỉ tai mình, “Tai tôi là tai báo, hoàn toàn khác với loài người.”
Cái đuôi của anh lại từ sau lưng đưa đến trước mặt cô, “Cô xem, tôi còn có một cái đuôi, loài người các cô không có!”
“Những thứ này từ ngày đầu quen anh tôi đã biết rồi mà!” Liễu Sắt không rõ tại sao anh lại muốn nhắc lại.
A Bảo nghe xong, khựng lại một chút, sau đó đặt tay lên khóa kéo áo, lại ngừng một chút, giống như đang do dự, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, anh kéo hết khóa xuống. Anh cởϊ áσ khoác, sau đó cởi cả áo trong, thân trần đứng ở trước mặt Liễu Sắt, “Nhìn thấy không? Trên người tôi có...... Lông!”
Phía dưới cổ A Bảo thay vì là l*иg ngực trơn bóng thì lại phủ một lớp lông màu vàng, dài chừng 6-7cm, ngay cả màu trắng lông tơ trên bụng đều dựng lên. Anh đứng trong nước, lớp lông vàng liền dập dềnh trên mặt nước.
“Tôi như vậy, cô còn muốn không?”
Anh từ trên cao nhìn xuống Liễu Sắt, thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phủ đầy lông động vật màu vàng, tai báo trên đỉnh đầu, có chút cau mày, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chăm chú, sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô, căng thẳng giống như phạm nhân đang chờ phán quyết từ thẩm phán.
A Bảo như vậy khiến Liễu Sắt đau lòng. Anh là người vừa kiêu ngạo vừa mẫn cảm, anh làm như vậy là vì không có lòng tin với cô sao?
“Chỉ cần là anh, dù anh biến thành gì đi nữa, em đều muốn!”
Nghe xong Liễu Sắt nói…, A Bảo bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Anh nở nụ cười, đưa tay che mắt Liễu Sắt.
Trước mắt Liễu Sắt lập tức đen kịt. Cô cảm thấy Bảo kéo cô lên, hơi thở ấm áp phả vào bên cạnh mặt của mình, giọng anh khẽ vang lên bê tai, “Nhớ kỹ những gì hôm nay em đã nói…, là em trêu chọc anh trước!”
Rồi sau đó, trên môi có gì đó ấm áp chạm lên......
p/s: cả chương dài tổng kết bằng 1 câu ngắn gọn thôi, ‘Nghiện thì đừng nên ngại’:v