Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 63: Anh dẫn em đến gặp bà nội và ba của anh

Sau khi tàn tiệc, mọi người trong bộ phận còn lưu luyến chào tạm biệt Chu Dịch.

Vì để tránh sự nghi ngờ nên Tô Nam Tinh cố tình không ngồi xe của Chu Dịch để về nhà, mà là quá giang xe của Tống Tập. Tống Tập chở Lý Uyển về nhà trước, Lý Uyển đã uống say nên chỉ dựa vào ghế, không nói câu nào. Sau đó, Tô Nam Tinh thấy cô ấy liên tục lấy tay lau nước mắt, Tống Tập ngồi trên ghế tài xế cũng nhìn thấy qua kính chiếu hậu.

Thật ra tửu lượng của anh ta và Tô Nam Tinh rất khá, mặc dù hai người đều uống nhiều nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, chẳng qua là nói nhiều hơn. Tống Tập đã nói ra một câu mà bình thường anh ta sẽ không bao giờ nói, anh ta nói: “Cô ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho giám đốc chúng ta.”

Tô Nam Tinh không lên tiếng, có lẽ Tống Tập cũng không muốn cô ấy trả lời. Lúc đến dưới nhà của Lý Uyển, Tống Tập còn tự đỡ cô ấy lên lầu. Tô Nam Tinh nghe thấy Tống Tập nói với Lý Uyển: “Cô nên giảm cân đi, đừng có học theo Tiểu Hoàng mỗi ngày đều thoa son môi, quan trọng là phải điều chỉnh vóc dáng của mình cho thon gọn. Hãy nhìn vào tổng giám sát Tô người ta đi, thật là một bà chị ngốc nghếch.”

Tô Nam Tinh cũng đã nghe thấy, ý tứ trong câu nói này còn nhiều hơn thế, có điều cô chỉ khẽ mỉm cười. Mặc dù thường ngày Lý Uyển luôn oán trách Tống Tập, nhưng thật ra cô ấy luôn bảo vệ Tống Tập, xem như là một nửa tâm phúc của anh ta, chẳng qua một nửa tâm phúc này không được thông minh nên Tống Tập không để ý cho lắm.

Đối với một nửa tâm phúc là Lý Uyển, Tống Tập hiếm khi nói ra mấy lời thẳng thắn như vậy, đáng tiếc Lý Uyển đã say khướt nên không nghe được gì cả.

Tống Tập đưa Lý Uyển vào nhà an toàn rồi trở về xe, anh ta còn phải đưa Tô Nam Tinh về nhà. Kết quả là Tô Nam Tinh phát hiện đó không phải là hướng về nhà cô, mà là đến một góc rẽ tới nhà của Chu Dịch.

Tô Nam Tinh vừa muốn mở miệng thì thấy xe của Chu Dịch đang bật đèn khẩn cấp* và đỗ ven đường. Tống Tập dừng xe lại, bước xuống xe và nói với Chu Dịch: “Sếp, tôi đã đưa người tới cho anh.”

*Đèn khẩn cấp: đèn khẩn cấp chỉ nên sử dụng khi xe gặp sự cố đang di chuyển hay phải đỗ trên đường, lái xe cần bật đèn khẩn cấp để các tài xế khác chú ý, chủ động tránh xe để không xảy ra va chạm.

Tống Tập còn xoay người lại nói giỡn với Tô Nam Tinh: “Tôi đã muốn nói ra từ lâu rồi, tôi nên gọi cô là gì đây? Sư mẫu hay là chị dâu? Lần này cô đã nâng vai vế lên rất nhiều bậc nha!”

Không đợi Tô Nam Tinh trả lời, Tống Tập đã bước lên xe và nói: “Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi về nhà ngủ đây, tạm biệt chị dâu.” Anh ta vẫy tay với Tô Nam Tinh, nâng kính xe lên rồi rời đi.

Tô Nam Tinh thấy Chu Dịch ngồi trên ghế tài xế với nụ cười trên khóe môi thì “hừ” một tiếng. Chu Dịch nói: “Lại đây nào, mời bà xã lên xe về nhà với anh.”

Tô Nam Tinh nói: “Ai là bà xã của anh chứ?”

Chu Dịch nói: “Anh còn chưa tính sổ với em đấy, lúc nãy trên bàn ăn em hùa theo cái gì? Còn bảo anh nhất định phải đến địa điểm diễn ra hôn lễ của em nữa. Tất nhiên anh phải đến rồi, nếu anh không đến thì em sẽ kết hôn với ai? Em biết rõ lúc đấy anh không thể nổi giận ngay tại chỗ, hơn nữa còn phải giả vờ trò chuyện với em có phải không? Đợi lát nữa về nhà sẽ trừng phạt em.”

Lợi dụng say rượu, sự trừng phạt này đã trở nên kịch liệt hơn. Từ lúc mới vừa bước vào nhà, Chu Dịch đã ôm hôn Tô Nam Tinh, vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo của nhau ra. Lúc đi đến phòng khách, Tô Nam Tinh đã hoàn toàn bị Chu Dịch lột sạch quần áo, còn Chu Dịch vẫn mặc quần áo, chỉ cởi vài cúc áo sơ mi ra.

Anh cởi cà vạt của mình ra rồi bịt mắt Tô Nam Tinh lại. Giọng nói trầm ấm, cuốn hút vang lên bên tai cô, anh nói: “Em phải ngoan ngoãn nhận sự trừng phạt của em.”

Sau khi bị bịt mắt, mọi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên người cô càng tăng lên. Cô muốn tháo cà vạt xuống, nhưng mà Chu Dịch lại kéo tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, “Đừng lộn xộn.”

Sau đó, Tô Nam Tinh cảm nhận được môi lưỡi của anh đã để lại nhiều dấu vết ướŧ áŧ khắp nơi trên bộ ngực nóng rực của cô. Ngón tay của anh cũng châm lửa khắp nơi trên người cô, làm cho cô khó chịu phải co người lại, giống như là một lời mời gọi thầm kín.

Trong nụ hôn của bọn họ còn có mùi rượu, không biết mùi rượu của ai nồng nặc hơn. Bọn họ đều đã say nên càng điên cuồng hơn, ngay cả hơi thở và giọng nói đứt quãng cũng lớn hơn nhiều so với bình thường.

Ngày hôm sau lúc thức dậy đã là gần trưa.

Sau khi thức dậy, Tô Nam Tinh mặc áo sơ mi trắng của Chu Dịch vào và đi nấu cơm, nấu đơn giản chút cháo loãng và làm rau trộn. Sau khi hai người ăn xong, Chu Dịch nói với cô: “Tối nay đi theo anh tới một nơi.”

“Nơi nào?”

“Nhà của anh. Anh dẫn em đến gặp bà nội và ba của anh.”

Tô Nam Tinh ngạc nhiên, “Quá đột ngột.”

Chu Dịch nói: “Chúng ta đã ở bên nhau khá lâu, anh cũng muốn giới thiệu em với bọn họ.”

Anh nói: “Bọn họ đều là người dễ gần, em không cần phải sợ.”

Mặc dù Chu Dịch nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Tô Nam Tinh vẫn lo lắng không yên.

Bình thường Tô Nam Tinh rất tự tin vào bản thân mình, nhưng sau khi quyết định đi đến nhà của Chu Dịch, cô đã chật vật đấu tranh cả buổi trong việc lựa chọn quần áo để mặc vào tối nay. Cô cảm thấy màu trắng quá đơn điệu, màu đỏ quá phô trương, màu hồng quá ngây thơ, cuối cùng đã chọn một chiếc đầm sơ mi màu xanh dương nhạt, trông có vẻ đoan trang và trang nhã.

Trước khi đi, cô còn đi mua hai hộp quà. Chu Dịch nói: “Không cần đâu, họ sẽ rất vui mừng khi em đến.”

Tô Nam Tinh thầm nghĩ nếu đó là một cô gái có gia cảnh khá giả, có thể giúp anh phấn đấu cho nửa đời còn lại thì nhất định sẽ khiến bọn họ vui mừng. Thế nhưng cô gái như cô không có gia cảnh khá giá, lại còn thiếu nợ, bọn họ chắc chắc sẽ không vui vẻ gì mấy.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô muốn tâm trạng mình thoải mái khi đến nhà của Chu Dịch, không nên quá hấp tấp, cũng không nên quá sơ sài, là chính mình giống như thường ngày là được. Tô Nam Tinh cứ thế xây dựng tâm lý cho bản thân.