Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Chương 62: Bữa ăn chia tay

Nói là thái độ của tổng giám đốc Hoàng đã thay đổi, nhưng thực tế thì làm một người lãnh đạo, cho dù có thay đổi cách đối đãi với người khác thì cũng sẽ không bộc lộ ra rõ ràng như vậy. Ông ấy vẫn cười ha ha với Chu Dịch, không có gì khác lạ so với lần trước, nhưng mà lời nói đã thay đổi. Ông ấy nói: “Về chuyện tổng giám sát bộ phận các cậu, về sau tôi lại biết được Tiểu Phương đó vẫn không đáng tin cậy cho lắm. Có lẽ cậu ta cũng không hiểu rõ về tình hình tỉnh L, điều cậu ta tới đây cũng chưa chắc phù hợp.”

Ông còn nói: “Quên đi, tôi sẽ không lo nghĩ giúp cậu nữa, người trẻ tuổi vẫn nên tự lo nghĩ đi. Sau khi cậu quyết định xong người được chọn thì nộp đơn báo cáo cho tôi là được.”

Vẻ mặt của Chu Dịch vẫn bình thản, lời nói của tổng giám đốc Hoàng vẫn hoa mĩ, vẫn qua loa gạt qua chuyện trước đó muốn lấy một vị trí tổng giám sát để đưa cho người thân tín của ông ấy. Dĩ nhiên Chu Dịch cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trở mặt với ông ấy. Nhưng mà bọn họ đều làm lãnh đạo, có lí hay vô lí thì mọi người đều đã biết rõ.

Trên mặt của Chu Dịch vẫn nở nụ cười giả tạo hoàn mĩ, nụ cười đó lộ ra chút thân thiết, nói: “Vậy cũng được, tôi sẽ suy xét thêm, tôi sẽ quay về giúp ngài xem xét cặn kẽ thêm.”

Dĩ nhiên tổng giám đốc Hoàng cũng tán thành, ông cầm bút lên ký tên lên phần văn bản điều chuyển công tác mà Chu Dịch mang tới, sau đó đưa văn bản đó cho Chu Dịch. Ông cũng không nhắc đến chuyện lúc nãy phó tổng giám đốc Vu bên nhóm công ty gọi điện thoại cho ông nói là muốn điều tạm Chu Dịch đến nhóm công ty.

Lúc này không phải là lúc đề cập tới chuyện này, lúc này nói ra thì rõ ràng sẽ là nịnh hót hoặc là lấy lòng, cho nên không đề cập tới là để giữ lại chút mặt mũi cho mình, tổng giám đốc Hoàng suy tính sẽ giả vờ hồ đồ.

Chu Dịch cũng có thể đoán ra được nguyên nhân tổng giám đốc Hoàng bỗng thay đổi chủ ý, nhất định không đơn giản là vì Tiểu Phương đó không hiểu rõ về tình hình tỉnh L như trong lời nói của tổng giám đốc Hoàng. Trong doanh nghiệp nhà nước như Hoa Tín, có rất nhiều người không thể gánh vác trách nhiệm, ban đầu không hiểu rõ về chức vụ, thậm chí không có năng lực nhưng lại được làm lãnh đạo, mỗi ngày đều đấu đá lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Tổng giám đốc Hoàng bỗng dưng thả Tiểu Phương đi đơn giản là vì lợi ích vẫn chưa đủ mà thôi.

Chu Dịch cũng không muốn đấu đá với ông ấy, dù sao thì hiện giờ biên chế và người anh vẫn còn nằm dưới quyền tổng giám đốc Hoàng, hơn nữa Tô Nam Tinh vẫn còn ở đây nên không cần thiết phải trở mặt với ông ta.

Thật ra tổng giám đốc Hoàng cũng không có làm chuyện gì quá đáng, chẳng qua ông ấy chỉ không coi anh ra gì mà thôi. Còn chuyện ông ấy lấy Chu Dịch là nhân viên cấp dưới ra rồi nhào nặn theo ý muốn cũng là rất bình thường, dù sao tổng giám đốc Hoàng cũng đã nhìn anh lớn lên, trong lòng vẫn có chút xem thường anh.

Nhưng cho dù tổng giám đốc Hoàng không nói ra chuyện điều tạm, giám đốc nhân sự của công ty tỉnh cũng đã nhận được tin Chu Dịch được điều tạm đến nhóm công ty, tin tức này nhanh chóng bùng nổ.

Khi Chu Dịch trở về phòng ban tích hợp, tin tức vẫn chưa được truyền đến tai của các chị gái trong phòng ban. Chu Dịch nói với mọi người: “Tối nay tôi mời mọi người đi ăn một bữa, mọi người không bận việc gì thì đi chung đi.”

Mọi người trong phòng ban đều hoan hô, cho rằng Chu Dịch mời đi ăn là để chúc mừng Tống Tập và Tô Nam Tinh được thăng chức, vì vậy mọi người đều rất hào hứng.

Đến quán ăn, mọi người vẫn theo nguyên tắc cũ, trước tiên mời Chu Dịch có chức vụ cao nhất một ly, sau đó mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sau khi ăn gần xong, mọi người nâng ly lên bắt đầu mời rượu, bữa cơm này mới chính thức bắt đầu.

Chị Tiền dẫn đầu đứng lên mời Chu Dịch, mọi người đều không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì chị Tiền là lão làng trong phòng ban, chị ấy đứng dậy mời rượu trước cũng là điều bình thường. Kết quả là chị Tiền nói với Chu Dịch: “Bữa ăn hôm nay có phải là bữa ăn cuối cùng anh ở lại trong bộ phận tích hợp chúng ta hay không?”

Mọi người nghe thấy vậy thì đều sững sờ, đây là chuyện gì vậy?

Chị Tiền nói: “Tôi nghe được tin nói là giám đốc Chu của chúng ta được thăng chức đến nhóm công ty.”

Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đều nhìn về phía Chu Dịch và chờ anh giải thích.

Chu Dịch nói: “Đâu phải là bữa ăn cuối cùng đâu chứ? Tôi vẫn còn là người của bộ phận tích hợp. Có điều sau này cơ hội uống rượu với mọi người sẽ ít đi.”

Anh còn nói: “Không phải là được lên chức, chẳng qua là do bộ phận tích hợp bên nhóm công ty quá bận rộn nên điều tạm tôi đến đó để hỗ trợ mấy ngày mà thôi. Giám đốc Tống sẽ là người quản lý công việc của bộ phận bên này, mọi người không cần phải lo lắng.”

Đây chính là thừa nhận việc chuyển đến nhóm công ty là sự thật.

Tất cả mọi người đều là nhân viên lâu năm trong Hoa Tín nên hiển nhiên biết rõ điều tạm chỉ là một lời giải thích mà thôi, Chu Dịch đã được thăng tiến đến nhóm công ty. Chẳng trách lần này anh trở về sau chuyến công tác đến nhóm công ty đã sắp xếp ổn thỏa cho hai cánh tay đắc lực là Tô Nam Tinh và Tống Tập.

Tô Nam Tinh được anh sắp xếp đến làm trưởng phòng của công ty thành phố, Tống Tập được anh cất nhắc lên vị trí phó giám đốc. Trước khi đi, Chu Dịch đã sắp xếp nhân sự trong phòng ban tích hợp của công ty tỉnh đâu ra đấy. Mặc dù sau này anh đến nhóm công ty, thế nhưng Tống Tập bên công ty tỉnh nhất định vẫn sẽ nghe theo anh.

Mấy năm qua, mặc dù mọi người làm việc dưới quyền Chu Dịch đã lĩnh hội được tài năng của anh, nhưng lúc này bọn họ vẫn ngưỡng mộ tài năng và sự tính toán của một người trẻ tuổi chưa tới 30 tuổi này.

Chị Tiền nghe thấy anh mở miệng thừa nhận thì nói: “Vậy chị gái đây chúc cậu ngày càng thăng tiến.” Nói xong thì uống cạn ly rượu trong tay.

Mọi người vừa nghe thấy Chu Dịch được lên chức thì cũng rối rít nâng ly uống rượu với Chu Dịch.

Có điều tiệc rượu này càng về sau, mọi người đều cảm thấy hơi buồn. Dù sao dưới sự dẫn dắt của Chu Dịch trong mấy năm qua, mọi người trong phòng ban đều đã trở nên rất giỏi. Ở bên ngoài, Chu Dịch là một người lãnh đạo nghiêm nghị; lúc đối xử với nhân viên trong phòng ban tích hợp đều rất nể mặt. Người nào trong phòng ban bị ức hϊếp vì chuyện công việc, Chu Dịch sẽ tìm cách lấy lại công bằng. Anh là kiểu người lãnh đạo dễ dàng làm cho người khác trung thành với mình.

Lúc Lý Uyển nâng ly lên để mời rượu, viền mắt đã đỏ hoe, trước tiên cô ấy nói: “Hy vọng sau này anh đến nhóm công ty cũng sẽ tỏa sáng. Ngoài ra tôi cũng muốn nói tiếng cám ơn về sự giúp đỡ của anh trong những năm qua, hy vọng nếu anh rảnh rỗi thì trở về thăm chúng tôi.” Nói xong thì ngửa cổ lên uống.

Tô Nam Tinh cảm thấy có lẽ những lời mà Lý Uyển muốn nói ra không chỉ là những lời nói khách sáo đó, thật ra những lời không muốn nói thẳng ra đều nằm trong rượu.

Chu Dịch cũng hiểu, lúc này anh cũng đáp lại Lý Uyển: “Hy vọng sẽ sớm nhận được tin tốt của cô. Chúc cô tìm được một người chồng tốt, lúc gửi thiệp mời thì cũng đừng quên tôi, tôi nhất định sẽ đến đó chúc mừng cô.”

Trong lời này lại mang theo ý từ chối khéo léo Lý Uyển một lần nữa, đồng thời cũng cho cô ấy chút thể diện. Nếu trong hôn lễ của cô ấy có sự xuất hiện của lãnh đạo trong nhóm công ty thì cũng rất hãnh diện.

Lý Uyển cũng hiểu được điều đó, nụ cười có chút chua chát, nhưng mà cô ấy vẫn bật cười và nói: “Tôi sẽ nhớ kĩ lời này của giám đốc. Lúc tôi kết hôn, nếu anh không tới thì tôi sẽ không vui đó.”

Chu Dịch cười ha ha, cụng ly với cô ấy, “Có khi nào tôi nói mà không giữ lấy lời chưa? Nhất định sẽ tới.”

Tống Tập cũng tham gia vào cuộc vui, nhưng thật ra là để chuyển đề tài. Anh ta nói: “Vậy lúc tôi kết hôn, giám đốc cũng phải tới đó, không thể đi của người này mà không đi của người kia!”

Có thể thấy Chu Dịch và Tống Tập nói chuyện thoải mái hơn, anh nói: “Trước tiên cậu phải đi tìm một cô bạn gái đi.”

Tống Tập nói: “Bạn gái thì có gì khó, ngày mai tôi sẽ đi tìm một cô.” Câu nói này mang theo chút đùa giỡn, nhưng sau khi Chu Dịch được lên chức, Đinh Diễm lên làm giám đốc công ty thành phố, người đàn ông độc thân sáng giá nhất trong công ty tỉnh chính là Tống Tập.

Tô Nam Tinh cũng giả vờ mời rượu Chu Dịch, cũng nói theo: “Giám đốc, sau này tôi kết hôn thì anh cũng phải tới đó.”

Chu Dịch ngước nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa, nhìn vào ly rượu và mỉm cười, nhủ thầm trong lòng: Em kết hôn thì anh phải có mặt, bởi vì nếu anh không có mặt thì làm sao em có thể kết hôn chứ?

Anh nói: “Nhất định sẽ đến.” Anh cũng uống với Tô Nam Tinh một ly.

Bữa ăn này kéo dài đến trời tối muộn, do đây là bữa cơm chia tay giữa Chu Dịch và mọi người trong phòng ban tích hợp nên mọi người đều rất buồn bã, uống rượu cũng nhiều hơn. Đến lúc tàn tiệc, mọi người đều đã say khướt, thậm chí Chu Dịch cũng đã hơi say.