Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 495: Đứa trẻ (1)

“Ta muốn về nhà.”

Hồng Đậu nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm bốn chữ này.

Tiếng gió nơi Đại Mạc bỗng nhiên ngừng.

Hồng Đậu lại mở mắt ra, chỉ có thế giới hoàn toàn trắng xoá, trong thế giới trắng xoá này, chỉ có nàng, còn có một nam nhân mặc một thân đồng phục xanh trắng.

Nam nhân dáng người cao gầy, mái tóc nhuộm vàng hơi hỗn độn, nổi bật hơn cả là khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ, khiến người ta không rời mắt được. Nụ cười của hắn ấm áp, rực rỡ mà xán lạn, giống như hóa thân của ánh dương, tràn đầy hương vị mặt trời.

Hắn nói: “Phương tiểu thư, chào cô.”

“Anh là ai?” Hồng Đậu cảnh giác lui ra sau một bước.

“Tôi là cục trưởng phân cục FFF quản lý thời không, cô có thể gọi tôi là quản lý viên số 38, cũng có thể gọi tôi là Chung Dương.” Trái ngược với vẻ bề ngoài ‘thanh niên bất lương’ của mình, anh ta rất thân thiện nói: “Tô Mộc đã chuyển thế, tôi là người tiếp nhận trách nhiệm của cô ấy đối với cô.”

Khóe miệng Hồng Đậu giật giật, “Tôi không cần anh phụ trách, cảm ơn. Tôi chỉ muốn về nhà, Tô Mộc nói cho tôi biết, chỉ cần tôi thu thập đủ bốn tờ Mao gia gia, tôi sẽ có thể đổi lấy nguyện vọng về nhà, hiện tại điều này còn tính không?”

“Đương nhiên là tính.” Chung Dương lại có chút không đành lòng tiếp một câu, “Tôi cũng biết Phương tiểu thư rất muốn về nhà... Chẳng qua ...”

Nàng khẩn trương hỏi: “Chẳng qua cái gì?”

“Chẳng qua, gom đủ vật dẫn chỉ có thể khiến cô vốn là người thời không khác về nhà mà thôi, chứ... không thể cùng đưa người ở thế giới này đến thời không của cô được.”

Hồng Đậu sửng sốt một chút, lại nghĩ tới chuyện trước đây khi mình quyết định cùng “A Miên” ở bên nhau, nàng đã muốn dẫn theo hắn cùng nhau trở về, lúc đó nàng còn chưa biết, kỳ thật nàng không thể mang người ở thời không này rời đi, nhưng hiện tại đã biết, cũng không có gì quan trọng.

Nàng rũ mắt xuống nói: “Tôi cũng không định dẫn theo bất cứ ai về thế giới của mình, tôi chỉ muốn một mình trở về thôi.”

“Một khi đã vậy...” Chung Dương lại tươi cười, “Vậy Phương tiểu thư, mời cô trước hết xử lý đứa trẻ trong bụng cô.”

Thần sắc Hồng Đậu cứng lại, ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên kinh hãi hỏi: “Anh nói gì?”

“Nói thế nào đây? Tuy rằng đứa trẻ trong bụng Phương tiểu thư cũng là huyết mạch của cô, nhưng cha đứa trẻ lại là một người của thời không này, cho nên vật dẫn không cách nào truyền tống cả đứa trẻ Phương tiểu thư mang thai về thế giới trước đây. Nếu Phương tiểu thư muốn trở về, vậy chỉ có thể xử lý đứa trẻ trong bụng cô trước.”

“Đợi... Đợi đã...” Đầu óc Hồng Đậu trống rỗng, nàng sửng sốt hồi lâu, sau một lát, chậm rãi giơ tay đặt trên bụng nhỏ.

Chung Dương có lòng tốt nhắc nhở, “Phương tiểu thư, hiện tại chúng ta đang đứng trong thế giới ý thức, cô sờ lên sẽ không có cảm giác đâu.”

Quả thực, Hồng Đậu không cảm giác được trong bụng có phản ứng gì, thậm chí cũng không cảm nhận được nhiệt độ của mình.

Nhưng nàng vẫn cảm nhận được, nơi này... có một sinh mệnh nho nhỏ.

Chung Dương thấy nàng lâu không lên tiếng, nghi hoặc gãi gãi mái tóc vàng của mình, “Phương tiểu thư, nếu cô đã quyết định muốn về nhà, vậy xoá sạch đứa trẻ là được, hiện tại cô lại rối rắm gì đây?”

“Tôi thật sự...” Hồng Đậu chậm rãi nắm chặt y phục trên bụng, cầu khẩn nói: “Không thể đưa cả con tôi cùng trở về thế giới của tôi sao?”

“Không thể nha.” Chung Dương nói: “Đây là pháp tắc thời không, không ai có thể phá vỡ.”

“Nhưng mà... nhưng mà...” Nàng nói không ra lời.

“Phương tiểu thư, chờ cô nghĩ kỹ rồi, cô lại đến tìm ta đi.” Chung Dương thở dài một hơi, biến mất khỏi không gian màu trắng này.