Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online

Chương 200: Say rượu

“Phu nhân ngại gì mà không đi thử?” Trên khuôn mặt hơi mang u sầu của Phượng Khuynh Liên lộ ra nụ cười mỉm, “Huống chi…… Trang chủ cũng không hề vô tình như phu nhân suy nghĩ đâu.”

Đâu phải thế……

Hắn chỉ không phải không có tình đối với ngươi thôi, đối với nữ nhân khác chính là vô tình đó.

Trong lòng Hồng Đậu chửi thầm một câu, đối với thỉnh cầu của Phượng Khuynh Liên, trong lòng nàng chỉ cảm thấy quỷ dị, “Trang chủ hắn luôn luôn không thích ta, ngươi cũng nói hắn vẫn say đến tận bây giờ, khẳng định là gặp chuyện lớn đau lòng gì đó, ta nếu như không có mắt mà lao qua, chỉ sợ hắn cơn giận bốc lên đầu mà một chưởng đập chết ta mất.”

Nàng nghĩ tới kết cục của Phương Hồng Đậu trong nguyên bản, thầm nghĩ Thẩm Lạc Ngôn muốn đập chết nàng cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra.

Phượng Khuynh Liên thở dài, “Thϊếp thân cũng đã từng oán Trang chủ, lại không nghĩ rằng, so với

Trang chủ, những gì thϊếp thân trải qua vẫn tính là tốt.”

“…… Có ý gì?” Hồng Đậu mờ mịt, nàng nghe không hiểu lời Phượng Khuynh Liên nói.

Phượng Khuynh Liên lắc đầu bật cười, ý cười cũng không nhẹ nhàng, ngược lại còn có chút chua xót,

“Vẫn mời phu nhân đi xem Trang chủ đi, cho dù uống nhiều rượu đến đâu, cũng không quên được chuyện đau lòng, ngược lại chỉ hại cho thân thể, Lý công tử ở ngay ngoài cửa phòng Trang chủ, sẽ không để phu nhân bị thương.”

“Ta……”

“Phượng di nương nói rất đúng nha!” Lục Y đứng phía sau Hồng Đậu vội nói: “Phu nhân người mau đi thăm Trang chủ đi, vạn nhất Trang chủ uống nhiều quá, xảy ra chuyện thì thật không tốt.”

Khó có khi Phượng Khuynh Liên hào phóng mà đưa cơ hội cho phu nhân như vậy, Lục Y liền nghĩ nhất định phải để Hồng Đậu nắm chắc mọi cơ hội chiếm lấy trái tim Trang chủ!

Nhắc tới ba chữ “xảy ra chuyện” ……

Hồng Đậu nhớ tới dáng vẻ Thẩm Lạc Ngôn che chở nàng ở trong rừng trúc, nàng bực bội gãi gãi tóc, cuối cùng vẫn nói: “Thôi được…… Ta đi xem sao.”

Hồng Đậu không thể không thay đổi phương hướng, đi về phía rừng trúc bên kia, Lục Y cùng Phượng Khuynh Liên đều không đi theo. Khi tới phòng ở cho khách của Thẩm Lạc Ngôn, thấy Lý Tùy Phong ở ngoài cửa lộ ra vẻ nôn nóng, áp lực của Hồng Đậu liền lớn hơn nữa.

“Sao ngươi lại tới đây?” Lý Tùy Phong nhìn thấy Hồng Đậu liền bất ngờ.

Hồng Đậu lẩm bẩm, “Ta cũng không muốn tới a, là Phượng di nương bảo ta tới……”

“Vậy mà nàng lại gọi ngươi tới.” Lý Tùy Phong nhíu mày, hắn thật đúng là không hiểu được hậu viện của Thẩm Lạc Ngôn, mấy nữ nhân này vậy mà lại không tranh giành tình cảm, nên nói là Thẩm Lạc Ngôn gia hỏa này không ai thèm đoạt sao? Hắn hiện tại không kịp nghĩ đến vấn đề này, “Thẩm Lạc Ngôn ở ngay bên trong, ngươi đi xem đi.”

Hồng Đậu đi tới cửa, chỉ mới đẩy cửa ra một chút, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chờ đến lúc nàng hoàn toàn mở cửa ra, vừa bước vào một bước, khi mùi rượu ập vào trước mặt, một vò rượu cũng bị ném qua đây. May là nàng phản ứng nhanh, kịp lắc mình tránh khỏi.

Một người uống say ngồi dựa trong góc, hắn nhắm mắt lại, ôm đầu đau khổ nói: “Không phải ta đã nói đừng ai tới quấy rầy ta sao!?”

Đây là lần đầu tiên Hồng Đậu nghe được trong giọng nói của Thẩm Lạc Ngôn pha lẫn sự tức giận, lại có sát khí khiến người ta sợ hãi. Nàng tránh sang bên cạnh một bước, sợ hãi lên tiếng: “Kia…… Trang chủ, ngươi làm sao vậy?”

Phòng tối tăm, nàng chỉ có thể thấy một người ngồi trong góc, mà xung quanh người này, tất cả đều là bình rượu lăn lóc tứ tán.

Nghe được giọng người, đột nhiên mở bừng mắt, thân ảnh hắn giống như quỷ mị, rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Khi Hồng Đậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, đồng thời, nàng cũng bị người kia bắt lấy cánh tay đẩy ngã nằm trên mặt đất, cái gáy cứ thế bị va chạm mạnh, nàng ngoại trừ đau, còn cảm thấy choáng váng.

“Sao ngươi còn dám đến đây gặp ta?”

Hồng Đậu trợn mắt, vốn dĩ muốn nói gì, chỉ là khi nhìn đến ánh mắt sâu thẳm của nam nhân đang đè trên người khóa chặt lấy mình, nàng chợt một âm tiết cũng không phát ra nổi.

Đây vẫn là Thẩm Lạc Ngôn sao?

Bất luận khi nào, Thẩm Lạc Ngôn cũng đều xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ nghiêm cẩn nhất, cũng đứng đắn nhất. Giáo dưỡng tốt đẹp không bao giờ khiến hắn thất thố, nhưng hiện giờ, người này thân hình tiều tụy, lôi thôi lếch thếch như thế, hơn nữa còn…… đầy vẻ suy sút, xen lẫn một tia hơi thở điên cuồng, vẫn là Thẩm Lạc Ngôn sao?

“Roẹt” một tiếng, Hồng Đậu nghe được âm thanh quần áo bị xé nát, tiếp theo, cánh tay nàng cảm thấy lạnh toát một trận. Thẩm Lạc Ngôn nắm chặt lấy cánh tay mịn màng của nàng, chậm rãi mơn trớn vết bớt hoa mai trên cánh tay kia, động tác này thực mềm nhẹ, cũng là lần đầu tiên, Hồng Đậu có thể cảm nhận được hai chữ “ôn nhu” trên người Thẩm Lạc Ngôn khi hắn đối xử với mình.

Nhưng nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, đây là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, nàng bừng tỉnh ý thức đước, từ lúc bắt đầu, nàng liền sợ hãi người nam nhân này, cho nên mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng đều sợ đến mức muốn trốn đi, mà hiện tại, nàng dường như không có chỗ để trốn.

Giọng Thẩm Lạc Ngôn nhẹ nhàng, "Ngươi nói xem, nếu ta xẻo đi khối da này của ngươi, liệu có phải ta sẽ lừa được chính mình hay không?"

Mùi rượu ngập phòng, xộc lên khiến Hồng Đậu choáng váng.