“Dĩ nhiên là buồn cười!” Hồng Đậu trên mặt cười vui vẻ, trong lòng lại lạnh toát, xong rồi, không phải cổ của A Miên có tác dụng phụ gì khiến Nhạc Mân kia lăn ra chết đấy chứ?
Đừng vậy nha…… Nàng không muốn đeo trên lưng tội danh gϊếŧ người!
Lục Y không nhìn ra trong lòng Hồng Đậu đã lạnh đến thế nào, nàng lại kỳ quái nói: “Thu lão khi nghiệm xác xong đã nói, Nhạc chưởng môn trúng phải một loại cổ, thân thể lúc này mới biến đổi thành như thế. Cổ độc là thứ mà người Miêu Cương chuyên dùng, người Miêu Cương đi vào Võ Lâm Minh, lại chỉ có một mình A Miên cô nương, tất cả mọi người đều đang nói, khẳng định là nàng hạ cổ Nhạc chưởng môn đó.”
“Vậy A Miên đâu?” Hồng Đậu nóng nảy, “Những người đó sẽ không coi nàng như hung thủ gϊếŧ người mà bắt lại đấy chứ?”
“Không không, A Miên cô nương sáng sớm đã rời khỏi Võ Lâm Minh, nói là muốn đi xử lí chút chuyện, phải qua một thời gian mới có thể trở về, còn nói để nô tỳ thay nàng cáo biệt với phu nhân.”
A Miên rời đi…… Hồng Đậu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, A Miên rời khỏi Võ Lâm Minh, tóm lại cũng tốt hơn ở chỗ này bị coi như hung thủ gϊếŧ người mà bắt lại.
Tuy rằng nàng cũng khó hiểu, rõ ràng đêm qua còn nói chuyện với nàng ấy cả buổi, cũng không thấy nàng ấy nói gì về việc phải rời đi, sao sáng sớm hôm nay lại đột nhiên rời khỏi, hơn nữa còn không hề cáo biệt với nàng?
Lục Y chớp chớp mắt nói thêm: “Thu lão cũng nói, tuy rằng Nhạc chưởng môn trúng phải loại cổ làm cho thân thể xảy ra biến hóa, nhưng cổ này sẽ không hại chết người, nguyên nhân chân chính khiến Nhạc chưởng môn chết là gì…… Nô tỳ cũng không biết.”
Chưởng môn một phái đột nhiên qua đời ở Võ Lâm Minh, chuyện này có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, đại hội luận võ đoạt bảo gì đó cũng đều phải tạm dừng, việc cấp bách của Võ Lâm Minh, đó chính là điều tra rõ ràng cái chết của Nhạc Mân.
Kỳ thật Nhạc Mân đã chết, Hồng Đậu một chút cũng không cảm thấy tiếc hận, Nhạc Mân ở trong mắt nàng chính là một lão già háo sắc xấu xa, loại người này chết đi phải xem như chuyện may mắn lớn của võ lâm mới đúng, hiện tại nàng lo lắng chỉ là vì Diệp Thu Bạch.
Diệp Thu Bạch là Võ Lâm Minh chủ, trách nhiệm điều tra rõ cái chết của Nhạc Mân nhất định sẽ đặt trên vai Diệp Thu Bạch, nếu Diệp Thu Bạch không điều tra ra chân tướng, vậy chắc chắn sẽ để một số người có tâm tư riêng mượn cớ.
Hồng Đậu vội bảo Lục Y trang điểm nhanh cho mình. Nàng vừa ra khỏi phòng liền đi về phía đại sảnh nghị sự của Võ Lâm Minh, giờ phút này mọi người khẳng định là đang ở nơi đó thương thảo chuyện quan trọng, chẳng qua vừa ra khỏi cửa phòng không bao xa, nàng liền gặp Phượng Khuynh Liên.
Ánh mắt Phượng Khuynh Liên nhìn Hồng Đậu có chút phức tạp, chẳng qua rất nhanh, nàng liền nhún người hành lễ, “Phu nhân.”
“Phượng di nương, buổi sáng tốt lành, kia…… Ta có việc gấp, ta đi trước nhé.”
“Phu nhân, xin đợi chút.”
Hồng Đậu dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
“Có thể mời phu nhân đi thăm Trang chủ một chút hay không?” Phượng Khuynh Liên rũ mắt xuống, cho dù không muốn, nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự lo lắng.
Hồng Đậu cảm thấy kỳ quái, “Trang chủ hắn làm sao vậy?”
“Sau khi Trang chủ trở về từ hôm qua, vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài.”
Hồng Đậu kinh ngạc, “Hắn sẽ không giống với lão già họ Nhạc kia chứ……”
“Không phải.” Phượng Khuynh Liên phủ nhận, nàng lại thở dài một tiếng, chầm chậm nói: “Trang chủ hắn uống rất nhiều rượu, từ hôm qua vẫn luôn say đến hôm nay, bất luận là Lý công tử, hay là thϊếp thân, hắn đều không muốn gặp, thϊếp thân…… Có chút lo lắng.”
Phản ứng đầu tiên của Hồng Đậu chính là nghi hoặc, Thẩm Lạc Ngôn không giống người thích say xỉn, hắn nếu từ ngày hôm qua vẫn say đến bây giờ, vậy khẳng định là gặp phải chuyện lớn gì. Tò mò thì tò mò, nhưng Hồng Đậu từ trước đến nay đều sẽ không cố ý tìm đường chết mà đi tiếp cận nam nhân yêu mến nữ chủ, nàng khó xử chọc chọc ngón tay vào nhau, “Kia…… Trang chủ ngay cả Phượng di nương ngươi cũng không muốn gặp, vậy hắn khẳng định sẽ càng không muốn gặp ta, ta có đi, sợ là cũng vô dụng.”